[img]xq605-0.jpg;center;[/img][img]xq605-1.jpg;center;[/img][img]xq605-2.jpg;center;[/img]
Related Posts
Từ “cờ giang hồ”… đến Đặc cấp quốc tế đại sư
- Amin
- 03/09/2005
- 0
Thật ra, Nguyễn Vũ Quân không phải là người đầu tiên mang huy chương từ giải quốc tế về Việt Nam. Năm 1998, Nguyễn Thành Bảo đã giành Huy chương Vàng Giải Trẻ khi tham dự Giải Cờ tướng châu Á. Nhưng điều đó không hạ thấp giá trị của Nguyễn Vũ Quân. Giải vô địch Cờ tướng thế giới và giải Cờ tướng châu Á từ xưa đến nay huy chương luôn thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc. Năm 2005, đội Trung Quốc cử hai cao thủ đến tham dự giải là Lữ Khâm (đương kim vô địch thế giới) và Lưu Điện Trung (Á quân giải thế giới). Ngoài các cao thủ trên còn có các cao thủ khác lẫy lừng không kém như Ngô Quý Lâm (Đài Loan), Triệu Như Quyền (Hồng Công), Lý Cẩm Hoan (Ma Cao). Mỗi người trong họ đều có tuổi cờ vài chục năm. Nguyễn Vũ Quân mới 22 tuổi đời, 8 năm tuổi cờ quả là “con tốt” bé nhỏ trên bàn cờ thế giới. Vì vậy thành tích của anh như một tờ báo nước ngoài nhận xét: Thật không thể tưởng tượng nổi.
[img]xq37-0.jpg;center;Nguyễn Vũ Quân nhận huy chương đồng tại Giải cờ Tướng Quốc tế lần thứ 9, Paris[/img]Năm 1997, Nguyễn Vũ Quân xin vào học lớp cờ tướng năng khiếu ở Câu lạc bộ Cờ tướng quận Đống Đa, Hà Nội. Người thầy trực tiếp dạy Quân là huấn luyện viên (HLV) Trần Viết Bảo: Quân tiếp thu nhanh, trình độ cờ lên nhanh nhưng lại mắc căn bệnh khá phổ biến với lớp trẻ lúc đó: bệnh ngôi sao. HLV Trần Viết Bảo dù yêu cậu học trò cưng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm khắc: ông buộc Quân phải ở nhà không cho tham dự Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 1998. Hình phạt này có tác dụng với Quân. Cậu chăm chỉ đọc sách, hoàn thành bài tập, cần mẫn tích lũy kinh nghiệm. Năm 1999, Nguyễn Vũ Quân tham gia Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc và liên tục dẫn đầu. Thắng lợi dễ dàng làm Quân hoa cả mắt, để thua liền ba ván cuối, xếp hạng 4. Bài học đầu tiên này được HLV Trần Viết Bảo nhắc đi nhắc lại nhiều ngày sau. Năm 2000, trong Giải Cờ tướng trẻ toàn quốc ở Quảng Ninh, Nguyễn Vũ Quân lại tiến sâu vào giải. Ván cuối cùng gặp Lê Phan Trọng Tín, nếu Quân hòa sẽ đoạt HCV, nếu thua HCB. Một người bạn thân của Tín đến gặp Quân ra sức khen Quân: “Cậu mà đánh thì Tín phải thua, việc gì phải cho Tín hòa!”. Quân “hăng máu” không cho Tín hòa, kết quả rơi vào bẫy, thua cờ phải nhận HCB.
Nhận thấy Quân vẫn còn “nóng”, HLV Trần Viết Bảo cử Quân vào TP Hồ Chí Minh với nhiệm vụ: đánh độ với tất cả cao thủ thành phố, cố thắng hoặc hòa nhưng không được để lộ sức cờ thật sự. Quân đã ở TP Hồ Chí Minh hàng năm trời, va chạm từ cao thủ hàng đầu như Đặc cấp quốc tế đại sư Trềnh A Sáng đến các “tuyển thủ” vô danh trên đường phố, tích lũy vô số đòn “giang hồ” không hề có trong sách vở. Khi về Hà Nội các đòn “giang hồ” này được mổ xẻ khá kỹ, tạo một cách chơi rất sáng tạo nhưng không xa rời bài bản. Năm 2003, các tuyển thủ trẻ Hà Nội đã mang lối chơi này vào giải vô địch Cờ tướng hạng nhất toàn quốc và làm cuộc lật đổ “ngoạn mục”: Đặng Hồng Việt vô địch quốc gia, lớp trẻ Hà Nội thống lĩnh kỳ đài. Năm 2003, Nguyễn Vũ Quân đoạt hạng 22, mặc dù trước khi vào giải, đoàn Hà Nội kỳ vọng anh sẽ đoạt HCV. Không phải chờ đợi lâu, năm 2004 anh vươn lên vô địch cờ tướng toàn quốc và giữ vững vị trí này trong năm 2005.
Đại diện cho cờ tướng Việt Nam, Nguyễn Vũ Quân cùng Trềnh A Sáng tham gia giải vô địch Cờ tướng thế giới 2005 tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp. Anh dẫn đầu 8 ván liền, chuyện chưa từng có trong các giải châu Á và thế giới: Kỳ thủ dẫn đầu không phải người Hoa. Ván 9 anh thua Lữ Khâm (Trung Quốc), cuối cùng xếp hạng 3 chung cuộc, sau Lữ Khâm (Trung Quốc) và Lý Cẩm Hoan (Ma Cao), được phong danh hiệu Đặc cấp quốc tế đại sư. Đây lại là một kỷ lục nữa: Nguyễn Vũ Quân là kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam được phong danh hiệu này và là kỳ thủ đầu tiên không phải người Hoa được phong ngay lần đầu dự giải thế giới.
Chúng ta chờ đợi những thành tích, kỷ lục mới của anh vì chặng đường trước mặt anh vẫn còn dài…
Hỏi đáp ngày 31/01/06 – Ý nghĩa của 5 Ram cup
- Amin
- 31/01/2006
- 0
[i]Tôi thấy trong phần dữ liệu của nchess có ghi giải đấu 5 Ram cup của Trung Quốc vào tháng 1/2005. Cho tôi hỏi đấy là cup gì của Trung Quốc? Xin cảm ơn nhiều.[/i] [b]Skeleton/Le Hung[/b]
[img]xq366-0.jpg;right;Bức tượng đá năm con dê[/img]”Five Ram cup” (5 Ram cup) có tên tiếng Hán Việt là “Ngũ dương bôi” – nói nôm na là cúp “năm con dê”. Đây là một trong các giải thi đấu có chất lượng cao nhất và danh giá nhất của Trung Quốc.
Giải được tiến hành hàng năm tại thành phố Quảng Châu (Guangzhaou) của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một trong các biểu tượng của thành phố này là một bức tượng lớn làm bằng đá có hình bầy dê năm con – đó là lý do tên gọi của giải này lại là Ngũ dương bôi – 5 Ram cup.
Điều kiện để tham gia giải này là đấu thủ phải đã từng đoạt ngôi Vô địch cờ Tướng Trung Quốc. Do vậy số lượng kỳ thủ tham gia chỉ khoảng hơn chục người, số ván đấu của giải tuy ít nhưng chất lượng tất nhiên là vô cùng cao. Có vài năm người ta thử nghiệm mở rộng giải bằng cách mời thêm một vài danh kỳ nổi tiếng (thường là các kỳ thủ trẻ có thành tích rất tốt trong các giải đấu đỉnh cao) nhưng chưa phải là nhà Vô địch Trung Quốc. Có người (các kỳ thủ được mời thêm) thi đấu thành công nhưng phần lớn lại không thể vào sâu được khiến công chúng hoài nghi. Nghe nói gần đây do bị phản đối nhiều quá nên ban tổ chức không mời những người như vậy nữa.
Thường mỗi lần tiến hành giải người ta lại tìm được một công ty đứng ra tài trợ toàn bộ. Phần thưởng khá lớn. Ngôi quán quân là 50.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng VN), ngôi á quân 25.000 NDT.
Cao Bá Quát hầu cờ vua Tự Đức
- Amin
- 24/12/2005
- 0
[img]xq267-0.jpg;right;Vua Tự Đức[/img]Chơi được một lúc, thấy cờ mình đang lợi thế, cặp Mã của mình đang tung hoành trên bàn cờ, tưởng như chắc thắng, Tự Đức bèn cao hứng đọc:
[i]”Lưỡng Mã trì khu thiên lý địa”
(Hai quân Mã đang phi nhanh trên ngàn dặm đất)[/i]
Cao Bá Quát bèn nhìn vào hai quân Xe của mình đang nhằm vào cung tướng của vua, thủng thẳng đối luôn:
[i]”Song Xa truy kích cửu thiên trùng”
(Song xe rượt đánh lên tận chín Tầng trời)[/i]
[img]xq267-1.jpg;right;Lăng Tự Đức, một trong những công trình đẹp nhất của triều đình Huế[/img]Tự Đức nghe xong giận tím mặt, không ngờ Cao lại dám qua câu đối mà tỏ thái độ ngạo mạn, thách thức triều đình đến như thế. Tuy nhiên cứ xét theo thế trận trên bàn cờ thì câu đối quá chỉnh, không làm sao có thể bắt bẻ hay ghép tội Cao được. Vả lại Tự Đức là ông vua có học thức, thừa khôn ngoan để tự kìm chế, không để lộ ra nét mặt sự giận dữ của mình.
Một lát bất chợt Tự Đức làm ra vẻ vô tình hỏi Cao:
– Này, ta nghe nói kẻ nào cao cờ cũng đều có cái u lớn sau gáy, có phải vậy không, ta xem nào?
Nếu Cao Bá Quát quay đấu lại cho vua xem thì sẽ phạm tội khi quân vì dám quay lưng lại trước mặt vua, có thể bị đem chém ngay. Tuy nhiên, rất khôn ngoan và nhanh trí. Cao bèn gục ngay đầu xuống bàn, để lộ gáy mình cho vua nhìn. Tự Đức rất phục tri thông minh của Cao, bèn ạm ờ cho qua chuyện. Nhờ thế Cao Bá Quát tuy vẫn biểu lộ được chí khí của mình nhưng rốt cục lại không bị làm sao.