Ông và cháu

[img]xq233-0.jpg;right;Nhà hát Sydney (ảnh N)[/img]… Không dấu gì chú, tôi sinh ra từ một vùng quê xứ Đoài, chắc chú biết “Khoai Tăng Cấu, dưa hấu Yên Bố, rượu làng Mơ, cờ Mông Phụ…(1)”. Ở quê tôi, cứ sau ba ngày Tết Nguyên đán cả mùa xuân làng xã nào cũng mở hội, rước kiệu, tế thần, hát chèo, đấu vật và đấu cờ người, cờ bỏi. Tôi biết và rất ham thích chơi cờ Tướng từ năm 12, 13 tuổi, rồi sau đó cũng được liệt vào hàng “sạch nước cản”.

Rời làng đi làm ăn nhiều năm, rồi lưu lạc xứ người tới nay tôi rất nhớ quê, nhớ hội cờ làng mùa xuân. Ở thành phố Sydney người Việt ta, người Hoa, người Thái sống với người bản xứ nhưng hàng năm đầu xuân người ta vẫn tổ chức hội xuân riêng (theo âm lịch) của chủ yếu cộng đồng người châu Á, trong đó có thi đấu cờ tướng. Nhớ quê, nhớ hội lại ham thích đánh cờ, tôi tham gia và chơi ngày một tiến bộ và dần sau đó mấy năm liền tôi giữ giải nhất. Xuân đến, xuân qua, rồi một năm trong hội cờ xuất hiện một kỳ thủ trẻ người Hoa. Chúng tôi gặp nhau trong trận chung kết, giải năm đó chung kết chỉ có một ván và tôi đã thua. Từ năm đó giải quán quân cờ Tướng vùng Sydney thuộc về tay anh bạn người Hoa đây.

Nhấp ly cà phê, cụ trầm ngâm kể tiếp:

Lúc đầu tôi rất buồn, nghĩ tiếc một nước đi, tiếc một ván cờ và tiếc cả một thời vang bóng. Tuy vậy thời gian cũng giúp tôi nguôi ngoa dần và tôi tự nghĩ rằng tôi sẽ làm lại được, trên đời này người ta chẳng đã làm lại nhiều việc và đã thành công đó sao? Nhưng làm lại thế nào đây? Tiếc nỗi tuổi đã ngoài sáu mươi, sức đâu còn dẻo dai, suy nghĩ đâu còn sâu, tư duy đã kém mà nước cờ thì phải chịu nghĩ và nghĩ thấu đáo mới cao được. Bất chợt tôi nghĩ tới ông cha đã dạy “tre già thì măng mọc” và như bừng tỉnh… Trong các cháu nội của mình tôi để ý tới cháu Tuấn, cháu có những đức tính hợp với môn thể thao trí tuệ – cờ Tướng này. Suy nghĩ và tôi quyết trí truyền thụ tất cả những kinh nghiệm, kiến thức cũng như sở trường của tôi cho cháu. Ở nước bạn, sách vở hay tài liệu hướng dẫn chơi cờ Tướng hầu như không có, tôi chỉ dậy được cho cháu bằng những kinh nghiệm mà năm mươi năm qua tôi đúc kết. Tôi nói với cháu: trên cơ sở cách bố trí quân của đối phương, ta phải suy nghĩ để tìm ra được những nước đi của họ và từ đó có nước công, nước thủ thích hợp, nghĩa là đánh cờ bên quân người. Núi cao nào cũng có đường lên đỉnh, đánh cờ chịu nghĩ thì nước cờ mới cao.
[img]xq233-1.jpg;center;Chơi cờ ở công viên Sydney (ảnh N)[/img]
Miệt mài ông cháu tôi tập luyện và năm năm sau trong hội cờ xuân, cháu Tuấn đã gặp lại anh bạn người Hoa ở trận chung kết. Bằng kiến thức, kinh nghiệm mà ông nội truyền thụ, bằng sức trẻ, sức sáng tạo cháu đã đoạt giải và thay ông giữ ngôi vị quán quân cờ Tướng hội xuân vùng Sydney, nước Úc. Cháu tôi đã đoạt giải, tôi vui mừng như chính mình đoạt giải, mừng vì tre già nhưng măng đã mọc, mừng vì từ nay cứ mỗi độ xuân tới ông cháu tôi cũng giống như bao kỳ thủ ở quê nhà lại cùng chuẩn bị tham dự hội cờ.

[i]Mười lăm năm kể từ dạo ấy, câu chuyện của cụ, một Việt kiều, tôi vẫn nhớ mãi như cái đẹp trong truyền thống, trong tinh thần, cốt cách của người Việt Nam.[/i]

[b]Chú thích:[/b]
(1) Những tên làng Mơ, Mông Phụ, Tăng Cấu, Yên Bố đều là những địa danh ở vùng quê Quảng Oai, Bất Bạt (Ba Vì) thuộc xứ Đoài – Sơn Tây.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *