Ván cờ bà Bo

Ngày ấy ở Hải Phòng, thuộc huyện Kiến An có làng Đẩu, một làng nghèo khó, đồng đất cằn cỗi, cả làng quanh năm đầu tắt mặt tối mà chẳng mấy khi được no cơm. Ngày ba tháng tám cứ phải sang bên làng Phúc vay thóc, nên đến ngày mùa lại phải kìn kìn gánh hết lúa sang bên ấy trả nợ. Làng Phúc thuộc Kiến Thụy. Bên Phúc ngoài nông còn có buôn bán nên giàu có, chợ búa đều tập trung ở làng ấy cả nên cứ đến dịp lễ hội hay Tết nhất lại mở hội cờ to, các làng bên thường kéo về dự. Làng Đẩu nghèo, thấp cổ bé họng nên có muốn đi chợ cũng phải sang tận làng Phúc, người làng Phúc vốn vẫn khinh thường người làng Đẩu lắm, con gà làng Đẩu giá 5 đồng thì may lắm được trả 3 đồng, đi giữa đường bị người ta lấn bước cũng cứ phải ngậm tăm. Lề thói ấy kéo dài dễ đến mấy chục năm, có khi cả trăm năm có lẻ.

Thế rồi Xuân năm ấy, làng Phúc theo lệ mở hội rất to, các làng lân cận kẻo tới dự hội đông vô kể. Ấy cũng là dịp để làng Phúc khoe tài, nhất là môn cờ Tướng chơi trên sân.

Ở bên làng Đẩu sang xem cũng đông, trong số ấy có bà Bo. Năm ấy khoảng 34, 35 tuổi, nhà bà cũng như mọi gia đình trong làng chứ chẳng khá gì hơn, được cái bố bà và cậu em hay chơi cờ nên những lúc rảnh rỗi bà cũng hay chầu rìa xem cho vui, thỉnh thoảng lại được châm điếu hay pha trà cho bố hay chỉ chỏ mách nước cho em. Ông bố thấy con gái có vẻ thích cờ nên cũng bày vẽ cho cô, nhưng mà con gái lắm việc nên mấy khi được ngồi chơi. Nhưng năm nào làng bên mở hội cô cũng sang ngồi hàng buổi xem cờ. Lắm lúc cô nghĩ mình chỉ nghèo hơn hơn họ chứ có hèn kém gì đâu mà lại đối xử với nhau như thế, ức nhất là những khi đi chợ, họ chèn ép, lấn lướt mình, lắm khi tới chiều tối ế ẩm, bán bằng cho không.

Hôm ấy ông Trì làng Phúc vào chung kết.

Đoạt giải xong ông tự đắc vỗ ngực mà rằng: “Đệ nhất cờ vùng này cũng chỉ có người làng Phúc. Nào, các làng còn ai dám địch với ta chăng!”

Bà Bo nghe thách, bèn từ trong đám đông nhảy phắt ra, nhận lời thách đấu. Ông Trì nhìn ra tưởng ai, hóa ra là một bà phụ nữ, bèn cười ầm lên, nhưng rốt cuộc cũng nhận lời.

Sân cờ này ấy ngay trên mặt ruộng, rộng ước cỡ một sào. Cán quân cờ làm bằng cọc tre, quân cờ làm bằng vải viết tên quân, gió làm vải bay qua bay lại rất khó xem, mặt ruộng nứt nẻ, hầu như chả thấy đường kẻ, nên đánh cờ bỏi mà cứ như đánh cờ mù.

Ván cờ ấy nào có phải là trận đấu trí thông thường, khối làng chỉ xem để cổ vũ cho làng Đẩu nên người đông vô kể, đông nghịt vòng trong vòng ngoài. Không biết do chí phục thù bốc lên hay do sự cổ vũ nhiệt tình bên ngoài mà bà Bo đi thật sáng nước. Các mưu mẹo, đòn độc của đối thủ lần lượt bị bà phát hiện và hóa giải làm cho đối thủ đâm chột dạ. Đến khi thấy bà bắt đầu chuyển sang tấn công thì bên ngoài tiếng hò reo như trời long đất lở. Cờ bà cứ thế từng bước từng bước thít chặt đối phương.

Rốt cuộc ông Trì không thể gượng được nữa đành buông cờ chịu thua, bao nhiêu giải thưởng mất sạch về tay bà Bo.

Từ cái ngày ấy, nói đúng ra là từ trận cờ lịch sử vang dội cả một tổng ấy, làng bà được làng Phúc và các làng lân cận đối xử khác hẳn, người ta không gọi bà bằng “con mẹ” xách mé như trước mà gọi bằng cô, bằng bà hẳn hoi, các thức đem ra chợ mua bán sòng phẳng, lễ tết cũng không còn phân biệt. Dần dà sự cách biệt giữa hai làng được thu ngắn, những mâu thuẫn xích mích được hòa giải. Sự tôn trọng chính là nền tảng cho sự đoàn kết, bình đẳng với nhau.

Câu chuyện này do ông Phạm Văn Tuyển, một tranh thủ có tiếng vùng than Quảng Ninh kể lại, bởi bà Bo chính là chị ruột của ông.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *