Bàn son, quân sừng

[img]xq21-0.jpg;right;[/img]Nói về cờ tướng, từ lâu đã có câu:

[i]“Khi vui nước nước non non
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà”[/i]

Quân ngà bây giờ hiếm, thì đã có quân sừng, quân nhựa, chỉ khoảng mươi ngàn là có một bộ quân chơi được. Người ta đã đúc kết nhiều câu dễ nhớ về luật và cách đánh cờ: Mã nhật tượng điều xe liền pháo cách – Khuyết sĩ kỵ song xa – Cờ tàn pháo hoàn – Cờ bí dí tốt – Nhất mã chiếu vô cùng – Xe pháo húp cháo với đường… Cũng có nhiều giai thoại thú vị về chơi cờ. Một thí dụ: Có người vợ muốn ngầm mách nước cho chồng đang đấu cờ với bạn tại nhà mình, liền nghĩ ra cách rầy la con: “Lấy bố, mẹ chẳng được lên xe xuống ngựa, thôi đừng làm khổ mẹ nữa”. Người chồng nghe vậy liền tiến xe rồi thoái mã, gỡ được nước bí!

Cờ là thú chơi tao nhã vì không chiếm nhiều không gian; không cần nhiều dụng cụ, phương tiện; không cần nhiều người; không chủ yếu vận sức; không ăn tiền mà vẫn ham. Có thể nói hầu như các kỳ thủ đều không tính thua được bằng tiền.

[b]Một cách thư giãn[/b]

Như vừa nói, cờ là thú chơi luyện trí, suy xét cách ra quân, dàn trận, tiến đánh của ta và cả của người. Công, thủ cần toàn diện, vững mà mạnh. Không ván cờ nào diễn biến giống nhau từ trước đến sau. Nào pháo đầu mã đội, pháo đầu pháo giác, pháo lồng, mã quỳ, bình phong mã… thiên biến vạn hóa. Cờ rất hay là bao nhiêu quân bày ra hết, không hề có quân dấu, quân nọc. Như vậy không có hên xui gì. Có người bố vì mến tài cờ của bạn con gái mình mà dễ đi đến chấp nhận anh ta là rể tương lai. Một cán bộ lão thành cách mạng kể rằng đã từng có thời gian bày cờ thế bên lề đường Sài Gòn để góp phần gây quỹ cho tổ chức bí mật hoạt động. Đó là cờ thế giang hồ, một biểu hiện cao của cờ tướng đòi hỏi cách tấn công chớp nhoáng, không sai sót, sơ sểnh. Lại có người bày cờ chơi một mình (tự đi cả hai bên) nhằm dưỡng trí tồn tâm, nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ phút bận rộn.

[b]Vẫn còn hấp dẫn[/b]

Nhiều lễ hội khắp nơi, nhất là lễ hội Xuân, có cờ người với các quân cờ là người thật. Giai thoại kể rằng có anh chàng giỏi cờ đã cố tìm cách vây hãm dần và bắt bằng được một cô gái xinh đẹp trong vai trò quân sĩ. Lại có cách chơi cờ tưởng, không cần quân và bàn, cứ thế hai người tưởng tượng mà đánh. Xuất xứ cách chơi này là từ những người đi kiệu, võng hoặc lội bộ đường dài về kinh ứng thí trước đây. Ngày nay hình ảnh dễ thấy là ở góc phố hoặc bên quán nước, quán cắt tóc, bên mấy chiếc xe ôm chờ khách… có hai, ba người ngồi quanh bàn cờ.

Bây giờ cờ vua, cờ vây có đà phát triển nhưng cờ tướng vẫn hấp dẫn, thu hút nhiều người. Trước đây đã có tạp chí Người chơi cờ, nay không thấy nữa. Thật tiếc!

[b]Lời bình của ban biên tập:[/b] Tạp chí Người chơi cờ vẫn đang được phát hành đều đặn (tháng/số).


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *