Sao lại gọi là “trắng tay”

Trong lúc đó ở nhiều nước, kể cả những nước có nền cờ tiên tiến nhất, chỉ cần kỳ thủ của họ có mặt trong Top 10 là cả làng cờ nước họ đã ăn mừng, nhất là ở các giải tầm cỡ châu lục và thế giới.

Việt Nam ta nhiều thiên tài cờ quá chăng hay các nước khác “dại dột” hơn ta mà tâng bốc cả những kỳ thủ xếp hạng 10? Xin thưa không, hoàn toàn không! Vì ở các nước đó người ta thấu hiểu được giá trị của từng giải đấu. Ví dụ như giải vô địch thế giới của FIDE, chỉ cần một kỳ thủ của nước họ được góp mặt trong số 128 kỳ thủ nam hay một trong số 64 kỳ thủ nữ là họ đã thấy quá sung sướng rồi, bởi nói cho cùng, muốn tới một giải như thế đâu có phải dễ dàng gì! Bóng đá nước ta được ca ngợi là môn thể thao vua, trải qua một truyền thống thi đấu này tới hơn 50 năm, được đầu tư và ủng hộ khủng khiếp (tính sơ sơ cũng có gấp 1000 lần so với cờ) thế mà có bao giờ mon men đến được bên rìa vòng chung kết giải châu lục, chứ đứng nói tới được vòng chung kết giải vô địch thế giới.

Trong lúc đó riêng cờ vua thôi, thì ở giải vô địch thế giới chúng ta đã có tới 3 đại diện, còn ở cấp châu lục thì chúng ta có nhiều lắm.

Cờ tướng cũng vậy, các kỳ thủ chúng ta tới giải vô địch thế giới thật hiên ngang, luôn xếp ở thứ bậc rất cao, chỉ sau các kỳ thủ Trung Quốc. Dù họ có về không có gì thì cũng đáng ca ngợi và tự hào lắm chứ. Chưa nói các lứa tuổi trẻ, thi đấu ở mỗi bảng có tới 90 – 100 kỳ thủ hàng đầu các nước tham dự ta vẫn luôn xếp thứ hạng từ thứ 10 trở lên. Vẻ vang và giỏi giang lắm chứ, thành tích như thế là cao lắm chứ, sao nỡ gọi là “trắng tay”!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *