Đặng Đình Yến là tay cờ lỗi lạc của đất Bắc trong suốt những năm 30 – 50. Ông là một trong bốn tay cờ được mệnh danh là tử kiệt Bắc Hà (Đặng Đình Yến, Chu Văn Bột, Lê Uy Vệ, Nguyễn Thi Hùng). Ông Yến lại là người cao ráo, tác phong đĩnh đạc, phong lưu, ăn nói nhỏ nhẹ nên được nhiều người mến mộ. Nhưng ông khác chủ yếu chơi cờ phía Bắc, nhưng riêng Đặng Đình Yến lại chu du khắp thiên hạ, đánh cờ giang hồ. Ông chu du tới tận Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ, kết thân với danh kỳ Phương Nam Nguyễn Thành Hội. Hai ông làm thành một cặp bài trùng, đánh đâu thắng đấy, tạo nên tiếng vang lớn trong làng cờ Việt Nam thời bấy giờ.
Tuy nhiên có lần tham gia đánh giải cờ lớn tại nhà Khai trí Tiến đức (Hà Nội), chính Đặng Đình Yến đã bị một vố đau nhớ đời, âu đó cũng là một bài học cho lớp con cháu về sau.
Số là sau khi loại các đối thủ một cách dễ dàng ở các vòng loại, Đặng Đình Yến nghiễm nhiên lọt vào trận chung kết với Lê Duy Hữu, một thành viên của Hội cờ Thuyền Quang (Hà Nội). Có lẽ Lê Duy Hữu do may mắn mà vào tới trận chung kết này chứ sức cờ thật sự của ông này còn kém ông Yến mấy bậc, theo như nhận định của người thời bấy giờ.
Trước khi vào trận chung kết, lại biết đối thủ là kẻ thấp cơ nên Đặng Đình Yến hoàn toàn yên tâm, ông bèn bỏ đi chơi với bạn bè rất thoải mái. Bạn bè ông lúc ấy phần lớn là người ở Ngũ Xã, một địa danh có nghề đúc đồng lừng danh Thủ Đô. Chính nơi ấy đã nhận đúc chiếc cúp bằng đồng rất đẹp để trao tặng nhà quán quân, với số tiền đúc lên tới 100 đồng, đó là số tiền rất lớn thời bấy giờ, với một số tiền như vậy, ông Yến có thể sống được tới nửa năm, bởi vì ông cũng là người không có của nả gì, chỉ đánh cờ để kiếm sống.
Tuy nhiên lâu ngày gặp bạn bè đông vui, ông cũng muốn nhân dịp này chiêu đãi, mà tiền thì gần như cầm chắc rồi. Thế là mấy hôm trước khi vào chung kết, ông bèn nói với bạn bè: “Đằng nào thì cúp lần này cũng đã thuộc về tôi, vậy tôi xin mượn của anh em đúng 100, khi nào nhận cúp sẽ trả đủ”.
Ai cũng tin là thế bèn góp tiền nhau lại cho ông vay. Ông tiêu trước và còn rủ mọi người ăn chơi mấy ngày hết nhẵn.
Hôm vào trận, mọi người đến rõ đông, sân cờ kín đặc người xem, chủ yếu là xem Yến biểu diễn tài nghệ của mình. Mới vào cuộc, Yến ra tay ngay. Cờ Hữu bị ngợp nên mới qua phần khai cuộc đã có vẻ núng thế. Yến biết thế bèn liên tiếp ra đòn áp đảo đối phương, những mong kết thúc ván cờ nhanh để lấy cúp và các phần thưởng đang bày la liệt trên bàn.
Lẽ ra như người khác yếu bóng vía, có thể đã mau chóng bỏ cuộc, nhưng Lê Duy Hữu vốn là tay gan lỳ, nên yếu thì yếu cũng cứ quyết chơi cho tới cùng, cố tìm cách vòng vo kéo dài, cần chạy thì chạy, cần lùi thì lùi, chẳng ham xáp chiến. Nhử đối phương mấy lần chưa được, Yến đâm sốt ruột, nghĩ bụng: “Quái, cái thằng cha này, chẳng đầu hàng cho xong, đã thế thì ta sẽ vặt cho bằng hết quân cho biết tay”. Nói sao làm vậy, bèn chẳng thèm nhử bẫy nữa mà cứ nhằm đuổi quân để bắt, ai xem cũng thấy buồn cười cho Hữu. Cờ tàn Yến còn Xe, 2 Tốt trong lúc Hữu còn 1 Pháo 1 Mã, Yến bèn kéo Xe đuổi bắt bằng được Pháo của Hữu mới thôi. Tính rằng sau đó đưa hai Tốt sang sông kết hợp với Xe diệt luôn Mã, sau đó ăn sạch Sĩ, Tượng thắng cờ.
Pháo của Hữu chạy hết Đông sang Tây, hết kéo lên lại lùi xuống, còn Xe của Yên cứ như mèo vờn chuột, nhưng mà là chuột gan cóc tía. Xem ra chuyện thắng thua chỉ còn là thời gian. Bên ngoài người ta đã sắp sẵn các giải thưởng, mực đã được mài sẵn ra nghiêm để viết tên Đặng Đình Yến quán quân, chốc nữa đón Yên lên nhận. Cánh thợ Ngũ Xá khoái chí lắm.
Đến lượt Yến đi, thì thế cờ đuổi Pháo của Yến hình thành như sau (hình vẽ)
[fen popup=0]3ak4/4a4/2H6/6C2/2p5p/9/6r2/4E4/9/3AKA3 w – – – 1;center;Lê Duy Hữu (tiên) – Đặng Đình Yến[/fen]
Hữu nghĩ một lúc rồi bình Pháo 7, mọi người dùng quanh trông thấy nước đi ấy thì cười ầm lên cho rằng Hữu “quáng gà” mất rồi, bởi đi như thế thì Pháo của Hữu bị kẹp chặt giữa Mã và Tốt, tiến thoái cũng hết đường. Yến bèn tủm tỉm cười vừa kéo Xe về ngang hàng Pháo “làm thịt” con Pháo ngoan cố và dại dột kia, vừa chọc khéo đối phương: “Ông đã có lòng biếu thì tôi xin vậy!”.
Nào ngờ khi vừa đặt con Xe xuống thì Yến bất chợt phát hiện ra một cái bẫy vô cùng hiểm độc mà Hữu cố tình giăng ra. Lão Hữu trông lờ khờ thế kia mà ghê thật, chơi ngón “đà đao” của Quan Vân Trường, biết nhằm lúc sa đà của đối phương mà bất chợt nghĩ được ra kế hiểm, lại khéo ngụy trang, làm không mấy người nhìn ra mà kịp kêu lên cho Yến tỉnh ngộ.
Nhưng “quân tử hạ thủ bất hoàn” từ nãy đến giờ Yến biết mình toàn ở thế thượng phong, giờ mà hoãn lại chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà nếu không hoàn thì chết chắc. Mồ hôi vã ra như tắm, Yến cứ đứng như trời trồng giữa sới cờ mà nhìn Lê Duy Hữu ung dung cầm quân Mã thoái về làm ngòi (M7/5) để Pháo hỏi Xe của mình.
Bình thường thì việc hỏi Xe như thế chỉ tổ mất quân thêm bởi Xe sẽ bắt luôn cái “ngòi” ấy, nhưng khốn nỗi bước nhảy Mã ấy thâm sâu chết người ở chỗ nó mở đường để Pháo của Hữu thọc xuống hàng cuối bắt chết Tướng của Yến.
Thế là xôi hỏng bỏng không, mặt như chàm đổ, Yến đứng lặng một lúc lâu, người nhão ra như bún. Cúp, tiền chỉ còn cách có một gang tay mà mất sạch, lấy gì mà trả nợ đây? Còn uy tín, danh dự của mình sao bỗng chốc bay đâu hết cả thế này? Liếc nhìn quanh, thấy bạn bè mặt đực cả ra, cũng cay đắng không kém gì mình, Yến buông cờ, lùi lũi một mình cứ thế bước thẳng ra ngoài đi một mạch như kẻ mất hồn, không thốt ra được lấy một lời, làm cho Lê Duy Hữu được cờ đấy mà vẫn còn phải nhìn theo ái ngại.
Về sau người ta đồn rằng, biết Yến nghèo, chả lấy tiền đâu ra mà trả nợ, các thợ đúc ở Ngũ Xá cũng thương tình mà lờ qua chuyện tiền nong cho, nhưng thế cờ kia nhiều người nhanh nhảu chép lại, rồi cứ đời ông truyền cho đời bố, đời bố truyền cho đời con, để nó còn tới tận bây giờ, thành một giai thoại có đầy đủ “bằng chứng”, là một bài học cho tất cả trong cuộc chiến đầy thú vị trên bàn cờ với nhau!
Leave a Reply