Thân phận Tốt đen (3)

[b]TỐT “LỤT”[/b]

Còn nữa, một hình ảnh bi đát nhất mà Tốt không hề mong muốn trở thành, đó là lỡ sa chân vào vị trí ở quá sâu trong phòng tuyến của đối phương, làm mất tác dụng hăm dọa, công phá, hết còn gây nguy hiểm cho địch, và nhất là không còn có thể lăng nhục, sỉ vả hoặc tàn sát ai được nữa. Thân phận của Tốt, được thể hiện rõ rệt chỉ khi lâm vào tình thế dở khóc dở cười như vậy. Hãy nhớ lại, Tốt cầu hoà thì còn có mục đích để sống còn, chứ Tốt lụt thì không. Y đã dấn bước quá sâu vào phòng tuyến của đối phương, và chỉ trong một giây sơ sẩy, Y chợt cay đắng nhìn nhận rằng lẽ ra Y không nên tỏ ra vội vã nóng nảy như vậy, dấn bước hung hãn nhặm lẹ như vậy. Nghĩa là lúc Y tiến lên, thấy Tướng Soái đối phương thối lui ra vẻ hãi sợ quá, Y bèn thêm lòng hăm hở, tiến lên nữa. Không ngờ Tướng Soái đối phương nhẹ nhàng bước lên và vượt qua tầm nhìn thiển cận của Y. Thế là Tốt lụt trở thành múa vu vơ tay đã mỏi, Tướng Soái đối phương đã ở ngoài tầm tay với của Y. Y bất lực ngoái đầu nhìn lại, hỏng đời mất rồi. Thì ra Tốt lụt có bao giờ được trang bị đầy đủ để có bản lãnh khuất phục được ai? Thế là bao nhiêu thành tích của Y phút chốc tan thành mây khói. Bao nhiêu niềm hy vọng mong mỏi đạt được thắng lợi giờ trở nên công cốc công cò, chẳng còn giá trị và ý nghiã gì nữa. Tốt lụt không còn nhận được sự yểm trợ từ hậu phương, và không còn người đỡ đầu như trước, Y trở nên yếu ớt và rất đáng thương. Như thân phận gà què ăn quẩn cối xay, Tốt lụt không thể di chuyển đi đâu xa xôi được. Y thoi thóp thiểu não nằm yên chờ bị tiêu diệt. Y không còn đủ sức kháng cự. Y không còn nhe răng trêu chọc và sỉ nhục được ai. Y trở nên có cũng như không và nhiều khi bị lãng quên hẳn trong cuộc cờ. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu nữa! Một thân phận Tốt chao đảo, lắc lư, bị đè bẹp dúm dưới chân Ngựa, Xe hay Voi, Tượng của đối phương ở hàng ngang dưới đáy của bàn cờ, trông thật thảm hại và đáng thương biết bao! Mãi tới giờ phút này, phải chăng Tốt mới tri thiên mệnh để hiểu rõ thân thế và sự nghiệp của mình. Hoá ra Tốt chỉ là một tên hãnh tiến, hèn mọn, tiểu nhân, bị kẻ khác lợi dụng để mưu cầu ích lợi riêng họ chứ Tốt không hưởng được phần gì trong thành quả đó. Thế là cuộc đời Tốt lụt chìm vào tăm tối, không còn được ai nhắc tới tên, hoặc họa chăng nếu có nhắc, thì chỉ dùng toàn những lời lẽ khinh chê mà thôi, cho xứng với thân phận.

[b]TỐT CHỜ THỜI : GIÁ TRỊ CỦA KẺ SĨ[/b]

Cục cờ tàn, nhiều khi vẫn còn có vài Tốt chờ thời như Tốt 1 và 9, đôi lúc vẫn chưa được triển khai, vẫn án binh bất động nhìn ngó thời cuộc đổi thay. Những Tốt này vô tình bị lãng quên bên lề cuộc đời, hoặc giả vì không thích hợp với sự hận thù chém giết bời bời, hoặc giả vì không có cơ hội thăng tiến, hoặc thêm nữa, đó là một thái độ đã được chọn lựa. Thật sự thì những giá trị của những Tốt này vẫn còn nguyên vẹn, không những vậy, lại còn được đề cao thêm lên. Đó cũng là điều nghe qua có vẻ nghịch lý, nhưng trong kỳ cuộc thì lại rất thường xảy ra và rất hữu lý. Giả sử đấu thủ đang suy tính thiệt hơn khi lực lượng hai bên đã mòn mỏi vì chinh chiến và vì những quân chủ lực bị giết chóc gần hết, thì chừng nhìn lại thấy những Tốt chờ thời đang nằm rải rác đó đây, tuy chưa vượt sông, chưa gây nên nợ máu xương, nhưng giá trị thành bại của cuộc cờ vẫn có thể nhìn thấy được. Không như Tốt lụt thì xem như đã thác, dù có thể đang sống vất vưởng đâu đó lây lất bên trận địa đối phương, thì Tốt chờ thời vẫn có thể được trưng dụng và thậm chí có thể trở nên đắc dụng để mang lại thắng lợi cho quân nhà. Đã từng xảy ra trong kỳ cuộc là cho tới kết thúc ván cờ, một bên đấu thủ đã buông cờ chịu thua rồi mà một vài Tốt chờ thời cũng vẫn còn nằm… chờ thời, chưa được thực hiện nước đi. Nhưng sự độc đáo là ở chỗ chính là nhờ vào giá trị của Tốt chờ thời mà ván cờ mới kết thúc cho, chứ không thì còn kéo dài biết bao thời gian nữa! Nghiã là số lượng của Tốt chờ thời có thể làm nghiêng hẳn cán cân lực lượng 2 bên, đưa đến sự tất yếu bên có nhiều Tốt chờ thời sẽ là bên thắng lợi. Xem ra, không cần phải gieo rắc lắm thù oán mà vẫn an nhiên vui hưởng chiến thắng, Tốt chờ thời dễ thương làm sao, hiền hoà làm sao!

[b]TỐT SONG SINH – TỐT HUYNH ĐỆ[/b]

Cũng có khi Tốt được sự hỗ trợ của chính những đồng đội mang thân phận giống Y như đúc, nghĩa là cũng biết khiêu khích, rồi trở thành kẻ sát nhân, kẻ cuồng sát và hết sức hãnh tiến hung hăng tìm giết để làm tiêu hao lực lượng đối phương… Thông thường thì Tốt song sinh hoặc Tốt huynh đệ tự tìm gặp nhau, phối hợp với nhau và cùng sống chết có nhau. Hình ảnh đẹp nhất của Tốt song sinh hoặc Tốt huynh đệ là khi từ từ dìu nhau tiến tới, áp lực tăng dần lên gấp 2, 3 lần trên tuyến phòng ngự đối phương. Thường thường Tốt song sinh sẽ tạm chia tay nhau khi xuống đến trung cung Tướng đối phương, để tạo áp lực gọng kềm từ 2 phía thì sẽ làm đối phương hãi sợ và trở nên lúng túng hơn. Mặt khác, Tốt huynh đệ có tiềm lực rất lớn trong cục cờ tàn, có thể chấp hẳn 1 Xe đối phương mà vẫn thủ hoà được ván cờ, thậm chí có thể thủ thắng nếu như đối phương thiếu kiên nhẫn vì bị… sỉ nhục như đã nói ở phần trên. Lưu ý Tốt song sinh không thể mạnh bằng Tốt huynh đệ, vả chăng ba cây chụm lại thì vẫn hơn là chỉ có 2 Tốt. Tốt huynh đệ qủa còn đáng yêu ở chỗ là khi đã tìm đến cùng sống chết có nhau thì tự dưng bớt đi cái tôi, cái tính cách hiếu chiến và hung hăng của mỗi cá nhân. Đó là một bài học hay về sự đoàn kết nhất trí để tạo nên tiếng nói chung trong một mục đích duy nhất: chiến thắng khắc địch! Tóm lại, khi cuộc cờ có chiều hướng chuyển biến sang tàn cục, và khi nhìn vào cục diện, thấy bên nào có nhóm Tốt huynh đệ thì tự khắc kẻ bàng quan nghiêng cảm tình về bên đó ngay, và thậm chí còn có thể nhận định thêm rằng với sự đoàn kết thương yêu nhau đến là thế này, thắng lợi chắc chắn đã ở trong tầm tay rồi…

Tương phản với sự đoàn kết này là sự chia rẽ mạnh ai nấy sống của Tốt người dưng nước lã, không hề có một sự nương nhờ phối hợp kết hợp gì cả. Tốt huynh đệ từ bỏ nhau, để rồi riêng ai nấy chết một cách thảm thương. Thường trong những ván cờ thế, Tốt người dưng nước lã có đội hình rất đẹp và xuất phát rất thuận lợi, đầy đủ cả 4 hoặc 5 anh em không thiếu một ai. Ấy vậy mà lần lượt sẽ bị tiêu diệt đến không còn lấy một mống chỉ bởi 1 Xe hay 1 Pháo hoặc thậm chí chỉ 1 Mã, nhục nhã khôn tả. Đấy là do Tốt thiếu đoàn kết nhất trí mà ra. Thì sự thất bại sẽ không thể tránh khỏi.

[b]TỐT BỊ ĐẬP ĐẦU, NÊN CHĂNG?[/b]

Trong Cờ Vua, cách ăn quân đối phương có vẻ nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nghĩa là dùng tay nhấc quân cờ của đối phương ra khỏi bàn cờ (quân bị ăn) rồi thế chỗ quân của mình (quân được ăn) vào ô trống của quân đó. Vả lại, cũng không thể ăn quân theo cách nào khác bởi vì hình thức cấu tạo của quân cờ Vua rất khác với quân cờ Tướng. Cờ Tướng có quân là những miếng tròn nhỏ có bề dày độ bằng một lóng tay út, hoặc làm bằng gỗ, bằng nhựa, hay quý giá hơn, làm bằng sừng trâu, ngà voi v.v… Vì vậy quân cờ Tướng không sợ bị gió thổi ngã hoặc là bị gãy đầu cụt chân như ở cờ Vua, và do đó để ăn quân đối phương, các kỳ thủ hay dùng ngón giữa và ngón cái kẹp hai bên trong khi ngón trỏ đè trên mặt quân cờ, cầm lên và giơ cao tay đập mạnh lên quân bị ăn, trượt hai ngón cái và giữa xuống kẹp ngang quân đó kéo lùi về phía lòng bàn tay, rồi điền quân của mình vào vị trí bỏ trống. Thông thường nếu bàn cờ làm bằng gỗ, sẽ nghe một tiếng chát khô khốc: một quân đối phương đã bị loại ra khỏi cuộc chơi một cách dứt khoát… (Không những chỉ vậy, người ngoài còn có thể nghe một tiếng chiếu rất sảng khoái sau đó, hoặc những giọng cười đắc ý, hay những câu lầm bầm không có trong… tự điển, của cả hai bên kỳ thủ, bên bị mất quân và bên được ăn quân).

Thế nhưng trong những ván cờ thi đấu ở trình độ cao thì không bao giờ nghe những những tiếng chát chúa như vậy, vì các danh thủ biết cách tự chế và không bộc lộ tình cảm khi tiêu diệt được quân đối phương, vả lại còn phải tính đến phong cách thi đấu nữa. Như danh thủ Túy Kỳ Tiên Trịnh A Sáng ăn quân đối phương một cách điềm tĩnh, chậm rãi và từ tốn, mà các thao tác thì cũng y như mô tả ở trên, chỉ khác là không gây nên một tiếng động nào. Còn danh thủ Thập Tam Thái Bảo Dương Nghiệp Lương thì có cách ăn quân quá sức rụt rè, chậm chạp, làm như áy náy, ngại ngùng, như không nỡ giết vậy. (Thật ra sau nước đi này, thì ván cờ đã trở nên ngã ngũ: Dương Nghiệp Lương toàn thắng!). Thập Tam cầm quân của mình lên, như nặng quá không nhấc cao tay được, đem tới gần quân bị ăn và dùng ngón út (!) đẩy quân này ra khỏi vị trí, thế chỗ quân mình vào đó, (phải mấy lần ngo ngoe ngón út thì quân bị ăn mới chính thức bị đi chỗ khác chơi) rồi từ từ rón rén thu hồi quân cờ vô dụng nọ bằng cả bàn tay, xong rồi thì rụt tay về nhanh như chớp (!)… Phần đông các kỳ thủ thực hiện cách ăn quân thông dụng nhất là nhặt quân bị tiêu diệt lên nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi dùng ngón trỏ đè lên quân của mình đẩy tới vị trí quân vừa bị lấy ra khỏi bàn cờ. Cách ăn quân này tỏ ra rất tôn trọng đối phương, đúng với tinh thần thi đấu và không ồn ào. Trong cờ Vua cũng phải thực hiện cách ăn quân như vậy thì mới đúng luật.

Trở lại với quân Tốt, có ý kiến cho rằng khi Tốt bị tiêu diệt chớ nên đập đầu Tốt kẻo tội nghiệp, vì Tốt chỉ là nạn nhân chứ không phải là kẻ chính phạm. (Quả là một ý tưởng thật hay, rất giàu tình cảm và mang tính nhân bản cao). Vì rằng khi Tốt chỉ biết lao lên và hùng hục đấm đá là bởi phải làm theo lệnh, bởi phải chấp hành theo sự chỉ đạo từ ở trên, không thể thoái thác hay trốn tránh trách nhiệm được (!), chứ quả tình Tốt không muốn thế (!) bao giờ v.v…

Lời trần tình nghe qua cũng dễ làm mủi lòng, gợi mối thương tâm, và động lòng trắc ẩn làm sao!
Thế nhưng giữa lúc hỗn quân hỗn quan, tình thế cấp bách và rối rắm, thì giờ đâu để phân biệt kẻ chính người tà, kẻ gian người thật, mà nếu cần phải tiêu diệt gấp để giải vây thì phải tăng cường hỏa lực tối đa áp đảo, mở ngay một trường sát kiếp để sinh tồn, chứ còn có cách nào khác! Thì than ôi, kể cả nạn nhân cũng không thoát khỏi bị đối xử như là một kẻ tội phạm đáng chê trách nhất, và vẫn bị… đập đầu như thường (nghĩa là người ngoài nghe đánh chát một tiếng khô khốc, là một Tốt bị ăn đó). Vả chăng như đã nhận định ở trên, không nhiều thì ít, Tốt cũng đã gây nên lắm sự phiền nhiễu cho đối phương, lại bảo đối phương hãy nhẹ tay thì làm sao được! Không những không thể nhẹ tay mà nếu như Tốt đó đã gây quá nhiều tội ác (theo sự nhận định của đối phương) thì khi tiêu diệt Tốt này, bao nhiêu căm hờn chất chứa từ bấy lâu nay sẽ trút hết lên đầu quân Tốt xấu số đó. Khỏi nói thêm là có lẽ tiếng đập đầu Tốt lúc này nghe rất ghê sợ: một cú thẳng cánh không chút tiếc thương, và đầu Tốt thì nát bấy như tương.

[b]LỜI CUỐI[/b]

Ở trên là một vài nhận định vui về thân phận quân Tốt trong cờ Tướng. Chắc chắn là chưa đầy đủ, nhưng chỉ xin được xem như là một gợi ý để cóp nhặt những lời bàn khác từ các kỳ hữu bốn phương, mà chắc chắn sẽ có nhiều lý giải phong phú hơn, sâu sắc và cặn kẽ hơn… Bản thân người viết tuy sinh hoạt trong lãnh vực này, nhưng không phải là một danh thủ, nên có vài dẫn chứng chưa được thâm hậu lắm, xin các kỳ hữu bốn phương vui lòng xá lỗi cho. Thâm tạ.

[i]Viết xong tại Hàm Tân, Bình Thuận
Xuân Đinh Sửu 1997[/i]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *