Chưa phân loại

Nguyễn Vũ Quân: Thử thách tại giải Vô địch thế giới 2005

Bài này sẽ điểm lại một số ván đấu của Nguyễn Vũ Quân để phục vụ bạn hâm mộ cờ.

Sau khi thắng Lưu Văn Nghĩa (Malaysia), Nhi Đồng Hòa Thanh (Nhật Bản) và Đặng Thanh Trung (Pháp) thì Vũ Quân gặp Lý Cẩm Hoan (Ma Cao) là một đại cao thủ được coi là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Nguyễn Vũ Quân đi tiên và ván cờ diễn ra như sau:

[b]Vũ Quân gặp Lý Cẩm Hoan (Lei Kam Fun)[/b]
[game]
FORMAT WXF
GAME NGUYEN Vu Quan(W)LEI Kam Fun
RED NGUYEN Vu Quan
BLACK LEI Kam Fun
RESULT 1-0
PLACE Paris France
EVENT World Xiangqi Championships; 2005
ROUND MR4T01
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 P2-5
DIAG{ #4 RED }
/*Lý dùng bố cục Bán đồ liệt Pháo chơi đối công. Thông thường sẽ tiếp diễn [b]M8.7 M2.3, X9-8 P9.4[/b] (hoặc [b]X1.1[/b]). Theo lý thuyết có một cách chơi Trắng tiến Tốt 3 sớm như sau: [b]P2-5 M8.7, B3.1 X9-8, M3.3 P2-5, X1-2 M2.3, M8.7 X1-2, X9-8 X2.5, P5/1 P8.4, T7.5 P8-3, X2.9 M7/8[/b] Trắng tiên*/
4. M8.7 B3.1?
/*Tiến Tốt 3 là nước yếu, vi phạm nguyên tắc khai cuộc vì đó là nước “định hình”, đã đi rồi thì không thể đi lại được nữa. Thực chất là Đen nhường cho Trắng quyền chủ động trên chiến trường. Có thể là do Lý thấy Vũ Quân vừa mới vừa trẻ quá nên có coi thường chăng?*/
5. X2.5 M2.3 6. P8.4 P5/1
7. P8-3 T7.5
/*Ba nước đi này cho thấy Lý sử dụng bài bản để chống nước Xe tiến hà bắt Tốt của Vũ Quân. Nhưng bài bản là để cho bên Trắng chống Đen nhưng giờ đây lại là bên Đen chống Trắng nên rõ ràng bên Đen đã bị chậm lại thêm một tiên, khó mà giữ được cân bằng.

Có lẽ đúng hơn thì nếu đã trót tiến Tốt 3 sớm thì phải quyết tâm đối công mạnh tới cùng, nghĩa là nên đi [b]6… B5.1 7. B3.1 X1.1[/b], lúc đó tuy Trắng còn giữ nước tiên nhưng bên Đen cũng vừa ý.*/
8. X9.1 P5-7
9. X2.1 X1.1 10. X9-4 M3.4
11. B3.1 M4.3 12. P3-1 X1-4
13. P1.1 M3.5 14. T7.5 X4.6
15. P1-3 X4-5 16. M3/5 }END[/game]
Trắng hơn quân, hơn thế, khống chế tàn cục, thắng cuộc.

Ván 5 Vũ Quân thắng danh thủ Đới Vinh Quang (Hạ Môn), sang ván 6 gặp Lưu Điện Trung (Liu DianZhong), thuộc hàng danh tướng bậc nhất Trung Hoa, hiện là Á quân thế giới.

[img]xq18-4.jpg;center;Trận Vũ Quân – Lưu Điện Trung (Liu DianZhong), ảnh Peter Sung[/img]

[b]Ván này Lưu Điện Trung (Liu DianZhong) đi tiên, ván cờ diễn ra như sau:[/b]
[game]
FORMAT WXF
GAME LIU DianZhong(W)NGUYEN Vu Quan
RED LIU DianZhong
BLACK NGUYEN Vu Quan
RESULT 1-0
PLACE Paris France
EVENT World Xiangqi Championships; 2005
ROUND MR6T01
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 B7.1
3. X1-2 X9-8 4. X2.6 M2.3
5. B7.1 P8-9 6. X2-3 P9/1
7. M8.7 S4.5 8. P8-9 X1-2
9. X9-8 P9-7 10. X3-4 M7.8
11. X4.2 P7.5 12. T3.1 P2.4
13. B5.1 P7-3
DIAG{ #14 RED }
/*Hai bên chơi bố cục Ngũ Cửu Pháo đối Bình phong Mã bình Pháo đoái Xa. Theo lý thuyết thì Trắng sẽ đi [b]14. M3.4[/b] Tuy nhiên, Lưu đưa ra một nước mới:*/
14. P9.4 B3.1
/*Khi tham khảo ý kiến của các kiện tướng hàng đầu ở nước ta phải làm gì khi Trắng đi [b]P9.4[/b] thì thảy đều trả lời: phải đi [b]B3.1[/b].

Nhưng liệu [b]B3.1[/b] có phải là nước đi tốt nhất hay không thì còn phải bàn. Có ý kiến cho rằng nên đi [b]14… M8.7[/b] bởi nước này có tác dụng: có thể dùng Pháo 3 ăn xuống Tượng rồi [b]M7.5[/b] ăn lợi quân. Có thể mở thông mặt Xe 8, có thể dùng Mã ăn Tốt đầu. Tuy nhiên theo ông Bùi Khắc Hưởng (đồng tác giả của bài này) thì [b]M8.7[/b] là nước đã cũ bởi cách nay 10 năm, tạp chí Bắc phương Kỳ nghệ của Trung Quốc đã khảo sát khá kỹ nước này cho thấy dùng chưa chắc đã có lợi. Nên cứ đi [b]B3.1[/b] như Vũ Quân vẫn hay hơn.*/
15. P9.3 X2-1 16. X8.3 P3.3
17. S6.5 P3/4 18. M7.5 X1.3
19. B5.1 B5.1 20. P5.3 T3.5
21. M5.7 B3.1 22. M3.4 X8.3
/*Bỏ Mã không hợp lý, nên đi: [b]B7.1, T1.3 M8/6, P5/3 X8.4[/b] đối công, Đen vừa ý.*/
23. M4.2 }END[/game]
Trắng ưu và thắng cuộc.

Ván 7 Vũ Quân gặp Ngô Quý Lâm, Đặc cấp quốc tế đại sư của Đài Loan, người vẫn chơi ngang ngửa với Lữ Khâm, Lưu Điện Trung và được đánh giá cũng là một ứng viên cho giải vô địch lần này.

[b]Ngô Quý Lâm (WU Kui Lin) đi tiên, ván cờ diễn biến như sau:[/b]
[game]
FORMAT WXF
GAME WU Kui Lin – NGUYEN Vu Quan
RED WU Kui Lin (Chinese Taipei)
BLACK NGUYEN Vu Quan (Vietnam)
PLACE Paris France
EVENT World Xiangqi Championships; 2005
ROUND MR7T01
RESULT 0-1
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 B7.1
3. X1-2 X9-8 4. X2.6 M2.3
5. M8.7 B3.1 6. X9.1 P2.1
7. X2/2 T3.5
DIAG{ #8 RED }
/*Hai bên chơi theo bố cục Trung Pháo trực hoành Xa đối Bình phong Mã lưỡng đầu xà.*/
8. B7.1 P8.2
9. X9-6 S4.5 10. X6.7
/*Trên Tạp chí Người Chơi cờ (tháng 6/2003) đã nêu [b]X6.7[/b] là nước yếu, không nên đi. Tại giải vô địch đồng đội toàn quốc 2001 các tuyển thủ Việt Nam đã thử nghiệm nước đi này khá nhiều nhưng ít hiệu quả. Các nhà nghiên cứu cờ Tướng Trung Quốc cũng không khuyến khích nước [b]X6.7[/b]*/
10. … X1-3
/*Nước bình Xe chân Tượng là sáng tạp của các kỳ thủ Việt Nam trong giải vô địch đồng đội cờ Tướng năm 2001, rất hiệu quả khi cản phá nước [b]X6.7[/b]*/
11. B3.1 B3.1 12. B3.1 B3.1
13. M7/5 T5.7 14. X2-7 T7/5
15. M3.4
/*Cũng tại giải trên khi gặp Tôn Thất Nhật Tân, Vũ Quân đã đi [b]15. X7/1 M3/1 16. X7.6 M1/3, X6-7 P8/3, 18. X7/4 P8-7 19. M3.2 X8.4[/b] hoà cờ.

Còn Đào Cao Khoa gặp Võ Văn hoàng Tùng thì đi: [b]14. X2-7 M3/1 15. X6-7 T7/5 16. Xs/1 P9/3 17. X1.1 M1/3 18. M3.4 M3.4 19. M4.5 M7.5 20. P5.4 P8-9[/b] hòa cờ*/
15. … P8-3 16. X6/2 M3/1
17. P5-4 X8.5 18. T7.5 P2.3
19. X7/1 P2-5 20. M4/3
/*Nên X7-5 X8-6 M5.3 cờ cân bằng.*/
20. … X8.1
21. P4.6 M7.6 22. X6/1 P5/2
23. X6-5 X8-3 24. X5-4 M1.2
25. P4-2 Xs-4 }END[/game]
Đen ưu và thắng cuộc.

Ván 8 Vũ Quân hòa Triệu Như Quyền và ván 9 gặp Lữ Khâm là đương kim vô địch thế giới.

[b]Lữ Khâm (Lv Qin) đi tiên, ván cờ diễn biến như sau:[/b]
[game]
FORMAT WXF
GAME Lv Qin(W)NGUYEN Vu Quan
RED Lv Qin
BLACK NGUYEN Vu Quan
DATE 08-05-2005
RESULT 1-0
PLACE Paris France
EVENT World Xiangqi Championships; 2005
ROUND MR9T01
START{
1. P2-5 M8.7 2. B3.1 X9-8
3. M2.3 B3.1 4. X1-2 M2.3
5. M8.9 B1.1 6. P8-7 M3.2
7. X9.1 T7.5 8. M3.4 B1.1
9. B9.1 X1.5 10. X9-4
DIAG{ #10 BLUE }
/*Hai bên chơi bố cục Trung Pháo tiến tam binh đối Bình phong Mã (đã có nghiên cứ trong Tạp chí Người Chơi cờ số 5/2003)*/
10. … M2/3
11. X2.6 P2.1
/*Theo lý thuyết [b]11… S6.5[/b] và Trắng tiên.

Theo Trình Minh Tùng và Đương Điển (Trung Quốc) thì nên đi [b]11… P8/1[/b] rồi bình Pháo đổi Xe để giữ cân bằng. Ở đây Vũ Quân đi [b]P2.1[/b] là nước mới, cần được nghiên cứu thêm.*/
12. B7.1 B7.1
13. X2/2 B7.1
/*Nên đi [b]X1-3, P7.1 P2.4, X4-8 X3.1, X8.1 B7.1, X2-3 M7.6[/b] Đen hoàn toàn thoả mãn.*/
14. X2-3 M7.6
15. B7.1 X1-3 16. X4-7 S6.5
17. P7.1 P2.4 18. B7.1 X3/2
19. M4.6 M3.1 20. X3-4 X8-6
21. X7-8 P2/5 22. P5-7 }END[/game]
Trắng ưu thế và thắng cuộc.

Qua các ván cờ trên đây cho thấy trình độ chung của các kỳ thủ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Vũ Quân đã đem nước biến được kiểm tra, thử thách trong các giải cờ Tướng toàn quốc đến giải Thế giới và giành điểm quan trọng trước các đấu thủ mạnh, góp sức đưa thể thao trí tuệ nước nhà chinh phục những đỉnh cao mới.

[b]Bình chú của Bạn cờ:[/b]
*Bạn có thể xem trọn vẹn các ván trên trong CSDL của Bạn cờ.

Chưa phân loại

Chuyện ở Bích Mai Trang

[img]xq322-0.jpg;right;[/img]Bên bờ con sông đào phía bắc kinh thành Huế xưa có một ngôi biệt thự cổ kính. Mỗi lần đến độ đông cuối xuân về thì trên mái nhà, chung quanh sân như được phủ bằng những tấm thảm màu vàng sáng, trắng xóa, hổng phớt. Đó là màu của ngàn vạn cánh mai vàng, mai trắng, bịch đào rụng xuống.

Vì thế, ngôi biệt thự mới có tên Bích Mai Trang, chủ nhân biệt thự là cụ Cử Trinh.

Cụ Cử đỗ giải nguyên, được bổ làm quan trông coi việc khảo cứu văn sử dưới triều Nguyễn, cụ Cử còn đam mê sáng tác tuồng, viết lời cho những bài ca Huế. Vốn thích an nhàn lại mang tâm hồn nghệ sĩ, cụ xin cáo quan, về hưu lúc tuổi chưa đến năm mươi. Thú vui sớm chiều của cụ là chăm sóc cây cảnh, vẽ tranh thủy mạc và đánh cá. Cụ là một danh kỳ của chốn Kinh thành.

Ở Huế cũng có một người cao cờ, ngang tài ngang sức thường hay đến chơi cờ với cụ Cử, đó là cụ nghè Lê bạn cố tri, đồng khoa, đồng tuế. Cụ Nghè Lê chỉ sinh được một con gái, đặt tên là Giang Hương. Được nuôi dạy và trưởng thành trong một gia đình khoa bảng, Giang Hương ngày càng thông minh, tài sắc. Nàng cũng thích chơi cờ như thân phụ. Vì vậy cụ Nghè Lê hàng ngày bên cạnh việc dạy học, còn dạy cờ cho con gái. Chẳng bao lâu Giang Hương trở thành một kỳ nữ cao cờ hiếm thấy.

Chồng Giang Hương là một học trò nghèo. Sau khi sinh hạ được một bé gái thì Giang Hương chịu cái tang lớn. Người chồng bỗng bị bệnh, qua đời sớm. Thương chồng, thương cha, Giang Hương ở vậy nuôi con và chăm sóc cha già. Bé gái được mẹ và ông ngoại đặt tên là Trà Hương. Những khi ông ngoại và mẹ đánh cờ, bé xà vào, mải mê chăm chú theo dõi đến mãn cuộc, tỏ ra là một năng khiếu bẩm sinh. Đến tuổi lên mười năng khiếu cờ của Trà Hương càng bộc lộ kỳ lạ.

Một buổi chiều đầu xuân, chính tại Bích Mai Trang đã diễn ra một trận đấu cờ giữa cụ Cử Trinh, một lão danh kỳ và một nữ kỳ thủ trẻ tuổi mới lên mười, đó là Trà Hương.

Chuyện kể rằng: Khi cuộc chiến đã vào đoạn cờ tàn, thế trận hai bên diễn ra vô cùng căng thẳng. Tướng của cụ Cử đã lâm vào thế khốn cùng, bị Tốt của đối phương nhập cung. Nhưng thế cờ của Trà Hương cũng nguy kịch không kém bởi cùng một lúc bị cụ Cử đe dọa chiếu hết bằng Xe và Tốt. May thay lúc này đến lượt đi của Trà Hương, nhưng cô bé vẫn cắn ngón tay suy nghĩ, chưa chịu chạm quân.

[FEN]CRr1kc3/3P5/4P3e/9/8p/9/P6h1/E8/1H2p2C1/5K3 b – – – 1[/FEN]

Người mẹ đứng xem tỏ ra hết sức lo lắng, bỗng xin phép cụ Cử ra về rồi dặn với con gái:
– Con hầu cờ ông đến giờ phút này là giỏi lắm rồi, liệu kết thúc ván cờ đi kẻo ông mệt. Con nhớ là [i]”bốn giờ mạ về vì đã dặn xe lên đón”[/i].

Trà Hương mắt long lanh hết nhìn các quân của đối phương lại chú mục vào quân Mã của mình. Bỗng Trà Hương ngước mắt nhìn mẹ:
– Bốn giờ mạ về, có xe lên đón hả mạ?

Một cái gật đầu…

Nghe những lời đối thoại của hai mẹ con, cụ Cử thoáng mỉm cười.

Đến lúc này Trà Hương mới xuống tay, đi Mã chiếu “tiền Mã hậu Pháo”. Cụ Cử đưa Pháo vào độn, đỡ nước chiếu tướng.

Trà Hương lại hồi Mã tiếp tục chiếu. Cụ Cử buộc phải rút Pháo ra để khỏi bị chiếu. Cứ thế, Trà Hương hồi Mã chiếu liên tục. Đến nước thứ tư, Trà Hương rút Mã về chiếu, đồng thời lót quân Mã vào cạnh Tướng của mình để rút Xe ra đưa lên chiếu hết đối thủ.

Đến đây cụ Cử buông cờ chịu thua. Người mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhìn con mỉm cười sung sướng rồi thưa với cụ Cử:
– Hôm nay ông đã cho cháu được cờ. Từ nay trở đi cho phép cháu được thường xuyên lên hầu cờ để ông chỉ vẽ thêm cho.

Cụ Cử nở một nụ cười kín đáo:
– Hậu sinh khả úy! Bác mừng lắm.

Nói xong cụ nhanh nhẹn bước vào thư phòng và sau đó quay ra tay cầm một phong bì màu hồng có in họa tiết mai vàng, trao cho Trà Hương:
– Ông thưởng tài cháu!

Trà Hương sung sướng, cảm động nhìn mẹ nhưng chưa đám nhận.
Người mẹ vội đỡ lời:
– Con xin ông đi con!

Cụ Cử hai tay dẫn hai mẹ con đến ngồi trước bàn cờ, bấy giờ cụ mới hóm hỉnh nói với người mẹ:
– Trước khi bước vào cuộc cờ, bác cháu ta đã có giao ước với nhau rằng nếu có người nào mách nước cho đối thủ của mình thì sẽ chịu phạt một số tiền tương đương với phần thưởng, có đúng thế không?

Người mẹ vội trả lời:
– Dạ thưa bác, đúng ạ!

Cụ Cử nói tiếp:
– Thế thì “bốn giờ mạ về” có phải là “Mã hồi bốn nước” để chiếu liên tục không nhỉ? Rồi sau đó “xe lên đón” tức là chọc Xe chiếu hết chứ gì?

Đến nước này thì Giang Hương chỉ còn biết xin chịu phạt mà thôi. Nhưng cụ Cừ liền mở phong bì và lấy ra đúng 10 đồng tiền thưởng của cụ (bấy giờ tương đương hai tạ rưỡi gạo).
– Cô chịu phạt chứ?
– Thưa vâng ạ!

Cụ Cử nói tiếp:
– Thế thì được, khỏi phải đưa. Số tiền phạt này bác tặng luôn cho cả hai mẹ con vì ván cờ hay đáng ghi vào sử sách này là một điểm son của cả hai người…

Mặt trời đã xế bóng.

Cụ Cử vui vẻ tiễn đưa cả hai mẹ con ra cổng. Ba ông cháu đi giữa hai hàng cây bạch mai đang nở trắng xóa tỏa hương dìu dịu.

Chưa phân loại

Bài ca thích cờ

Thích gì? Ta thích cờ thôi
Gió mây biến hóa ai ôi lạ lùng
Còn thua rồng rắn khi cùng
Mà xem lúc thắng hổ hùng dương oai
Ngựa xe rong ruổi đường dài
Sang sông một tốt hãm ngoài trùng vi
Bắc nam hình thế riêng chia
Tới lui động tĩnh tính suy đủ đường
Xuân đêm khua tỉnh giấc vàng
Quân cờ đập mạnh hương đàn thoảng bay
Vườn riêng xum họp bạn bầy
Chây Hoàng lầu Trúc rượu say nửa vời
Ngày dài lưu khách ngồi chơi
Am cao đảm tiếng quân rơi trước bàn
Tiểu đồng lấp ló bên lan
Cô hầu quanh viện quét tàn lá rơi
Giang sơn vật lộn tay đôi
Công danh quên bẵng chuyện đời hơn thua
Ngày vui thời khắc êm đưa
Trăng tà hương lạnh trúc ngơ ngẩn cành
Thần tiên nhàn nhã vườn quỳnh
Trường an công tử thích tình vui say
Trong khi vui nước có hay
Thêm đàn thêm rượu, thêm đầy vách thơ

[i]Trích từ “Câu chuyện đối đáp của người tiều phu núi Na” trong “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ[/i]

Chưa phân loại

Các bước học chơi cờ cho đúng phải như thế nào?

[b]Trước tiên phải học thật kỹ, thật sâu phần khai cuộc.[/b]
Trước đây có một số người cho rằng phần tàn cuộc là phần quan trọng nhất, là phần quyết định thắng thua ván cờ cho nên trước tiên phải học cho được lý thuyết phần tàn cuộc để đảm bảo chắc thắng cái đã, còn khai cuộc chẳng qua là phần ra quân, tùy cơ ứng biến, đi thế nào mà chẳng được.
Tuy nhiên các môn cờ hiện đại đã cho thấy nếu trước tiên không “thuộc bài” khai cuộc thì người chơi sẽ bị thất thế ngay từ đầu ván, bởi mỗi nước đi sai lầm ở khai cuộc đều phải trả giá, nhất là khi các phương án khai cuộc đã được các nhà nghiên cứu đương phân tích hết sức kỹ càng, chỉ ra điểm mạnh điểm yếu của từng phương án và những hậu quả của nó. Ví dụ trong cờ Vua nếu đối phương đi nước đầu tiên là e4 mà anh trả lời bằng h5 là hoàn toàn vô nghĩa, hay trong cờ Tướng đối phương vào Pháo đầu mà anh lại lên Sĩ thì thật là thất thế, cũng tương tự như vậy trong cờ Vây không ai ngay khai cuộc lại đặt quân vào giữa bàn.

Nếu phần khai cuộc không lành mạnh, các quân không chiếm được vị đẹp, cờ thế chênh vênh thì người chơi sẽ phải bước vào trung cuộc yếu hơn đối phương. Thế thì anh lấy “vốn” gì để chơi trung cuộc đây? Đối phương nhất định sẽ khai thác triệt để, khoét sâu vào những điểm yếu đó, khi đó chỉ riêng việc chống đỡ cũng đã quá vất vả, thế thì còn mong lấy gì để thắng đối phương đây?

Ngày nay sách hướng dẫn khai cuộc rất nhiều. Ngoài ra, còn có các đĩa CD chuyên về khai cuộc. Mỗi một phương án ra quân đều được đào sâu một cách thấu triệt và có hàng loạt các ván thực đấu minh họa. Ở cờ Vua đó là những tập sách dạy tới hàng nghìn trang. Ở cờ Tướng sách khai cuộc cũng rất phong phú và ở cờ Vây cũng vậy.

Nắm vững khai cuộc còn giúp cho người chơi đỡ phí quá nhiều thời gian suy nghĩ những nước hiển nhiên đã được sách báo phân tích nhuần nhuyễn cả rồi, trong khi thời gian quy định của một ván cờ là rất eo hẹp, nếu tiêu tốn nhiều thời gian vào khai cuộc thì có khi tới tàn cuộc do bị hết giờ mà thua cờ.

Có người hỏi: phần khai cuộc rộng lớn như thế làm sao học hết được?

Quả thật khai cuộc có rất nhiều phương án. Ở mỗi phương án lại có nhiều biến, từ mỗi biến lại rẽ ra hàng loạt nhánh nhỏ các biến phụ khác nhau. Nếu học cho hết khai cuộc thì cả 5 năm 10 năm cũng chưa chắc thâu tóm được tất cả. Vả lại khi học khai cuộc thì phải học cả cách mở cờ của bên Trắng (đi trước) và cả cách đối đáp (phòng thủ) của bên Đen (đi sau). Ví dụ trong cờ Vua thì có các phương án “khai cuộc” (như khai cuộc Nimzivich, Khai cuộc Tượng…) và “phòng thủ” (như Phòng thủ Sisili, phòng thủ Pháp…). Trong cờ Tướng thì có khai cuộc Thuận Pháo, nghịch Pháo, phòng thủ thì có Bình phong Mã… Trong số khá nhiều khai cuộc mà người chơi cờ phải hiểu biết thì phương pháp tốt nhất là nên đào sâu, nắm vững một số khai cuộc hay được chơi nhất và một số khai cuộc mà mình cảm thấy ưa thích, phù hợp với tính cách chơi của mình nhất, để khi gặp những khai cuộc đó mình hoàn toàn tự tin, làm chủ được tình thế, triển khai vững vàng, linh hoạt, dùng bài bản mà không sợ xảy ra những sai sót. Còn những khai cuộc khác cũng phải biết nhưng dần dần đào sâu sau, bởi một lúc không ai “nuốt chửng” được tất cả.

Có một số kỳ thủ ngay từ đầu học cờ đã muốn đi những nước lạ, những thế trận ít ai chơi tới nhằm gây bất ngờ cho đối phương, giành chủ động ngay từ trận đấu. Điều đó kể ra thì cũng có cái hay, tuy nhiên nếu chỉ ham thích cái đó mà quên học những thế trận cơ bản thì thật là tệ hại, bởi sau khi doạ nạt được đối phương ít ván thì anh sẽ “hết bài”, khi đối phương tìm cách hóa giải được những đòn gian của anh thì cũng là lúc cái “túi rỗng” khai cuộc của anh lòi ra và các đối phương sẽ cho anh “nhừ đòn”. Tức là người ta dùng trường trận để đánh vào cái sở đoản nhất thời của anh. Cách chơi có phần “láu cá”, như trên không phải là cách chơi chính thống của những người chơi cờ thực thụ.

Có một số kỳ thủ lại chủ trương học thuộc lòng càng nhiều càng tốt các phương án khai cuộc. Điều này hoàn toàn không sai, thậm chí là rất đáng khuyến khích, tuy nhiên phải nhớ cho thêm một điều là: đừng quá lệ thuộc vào bài bản. Nhỡ không may đối phương không đi theo đúng bài bản mình đã học thì sao, khi đó bạn sẽ cảm thấy lúng túng hoang mang vì “sách không nói thế!”. Nhà vô địch thế giới Capablanca đã từng có lời khuyên: “Khi khai cuộc bạn có thể gặp nước đáp lại của đối phương mà bạn chưa quen, trong trướng hợp đó bạn sẽ chơi như thế nào? Bạn hãy cứ đi theo suy nghĩ lành mạnh của chính mình, đưa quân tới những vị trí chắc chắn. Có thể bạn chưa đi được nước tuyệt vời nhất, song đó sẽ là bài học cho ván sau. Nếu bạn cho nước đi nào là hay thì cứ đi trước đó. Cần mạnh dạn thực hiện điều mà bạn cho là đúng và hay!” Lời khuyên này không chỉ đúng với cờ Vua mà cũng còn rất đúng đắn với cờ Tướng và cờ Vây nữa.

Nghĩa là khai cuộc không phải chỉ là công việc lắp ráp những nước đi có sẵn trong sách vở. Vả lại cũng không có sách vở nào nói hết được tất cả những vấn đề về khai cuộc. Cờ là một cuộc chơi trí tuệ của mỗi cá nhân, cho nên phương châm tốt nhất đã được các kỳ thủ có kinh nghiệm đúc kết lại như sau: “Sách vở giúp cho ta tránh được những nước đi sai lầm, còn muốn chiến thắng thì phải dựa vào chính sự thông minh sáng tạo của bản thân!”

Quả thật đã có nhiều những quyển sách ở cờ Vua, cờ Tướng cũng như cờ Vây chuyên chỉ ra rất rõ ràng những phương án, những thế biến, những nước đi sai lầm trong từng khai cuộc một để người chơi khỏi phải lặp lại một cách thô thiển. Bạn đã đọc những quyển sách đó chưa? Nếu chưa thì quả là một điều đáng tiếc. Nói rộng ra thì trong bất cứ quyển sách nào về khai cuộc cũng đều chỉ ra những nước đi kém cỏi rất dễ mắc phải của người mới học chơi cờ. Bạn nên lưu ý tới điều này.

Khai cuộc đúng thì vào trung cuộc cảm thấy cờ vững chắc, người chơi tự tin hơn rất nhiều và từ đó tiếp tục ván cờ một các suôn sẻ chứ không bị động. Chính vì vậy tuy khai cuộc có rộng thật nhưng phải cố gắng học đi học lại thật kỹ càng các phương án, nhất là đừng để bị đối phương làm cho bất ngờ lúc ra quân.

[b]Song song hoặc sau phần khai cuộc phải nghiên cứu ngay phần tàn cuộc[/b]. Phần tàn cuộc có một loạt các loại cục chỉ cần học thuộc là được bởi nó có những nguyên tắc cực kỳ chính xác, không cần gì phải sáng tạo thêm cả (ví dụ trong cờ Tướng là những trường hợp Xe chống Sĩ Tượng toàn, Xe Tốt chống Sĩ Tượng toàn, đơn Mã chống Tướng, Tốt chống Tướng…, trong cờ Vua là những trường hợp còn Hậu chống Vua: Xe chống Vua, Mã Tượng chống Vua, hai Tượng chống Vua, quy tắc hình vuông Tốt). Tuy nhiên không phải tất cả đều có khuôn mẫu sẵn, vì vây người chơi phải luyện tập kỹ càng phần này) chớ để cờ thắng tới nơi mà sơ sẩy (dù chỉ một nước!) mà phải thua oan ván cờ!

Sách giáo khoa về tàn cuộc có đặc tính là rất rõ ràng, dễ hiểu và ngắn gọn hơn khai cuộc nhiều, mong rằng những người chơi cờ chớ có chủ quan bỏ qua phần này. Tuy nhiên tàn cuộc hoàn toàn không phải là cuộc chơi đơn giản, bởi trên thực tế có rất nhiều tàn cuộc phức tạp, lúc đó buộc kỳ thủ phải tính toán chuẩn từng nước đi, muốn dẫn tới đích cuối cùng là thắng lợi thì cũng phải dày công nghiên cứu và thử nghiệm hàng nghìn lần trên bàn, dù đó là thế cờ tàn tưởng như hiển nhiên và đơn giản nhất. Hơn nữa ở tàn cuộc thời giờ là cực kỳ ít ỏi, ai đi nhanh hơn, ai thuộc bài hơn, ai chính xác hơn, người đó tất thắng.

[b]Xong hai phần đó rồi hãy nói tới phần trung cuộc[/b]. Phần trung cuộc chính là tinh hoa sáng tạo của mỗi đấu thủ chơi cờ. Có khi chỉ một đòn diệu nghệ ở Trung cuộc cũng đủ làm đối phương “chết ngay”. Học trung cuộc là học phương pháp, học nguyên lý chứ không phải kiểu học thuộc như đối với khai cuộc và tàn cuộc. Việc học để nắm được thủ pháp hình thành được các đòn phối hợp để bắt quân, giành thế, chiếu tướng, chiếu vua là một trong những trọng tâm của trung cuộc. Đòn phối hợp là đỉnh cao của nghệ thuật cờ đòi hỏi phải tính toán cực kỳ sâu xa, trong khi tính sâu xa như thế lại không được phép để “sót nước”, chỉ cần sót một nước là “gậy ông lại đập lưng ông” ngay.

Sách về Trung cuộc hiện nay chưa nhiều, tuy nhiên bạn nên làm quen với những loại sách này, nó có vẻ “khó đọc” hơn các sách về khai cuộc và tàn cuộc, đôi khi sách viết như kiểu để bạn đọc thưởng thức là chính, nhưng thưởng thức được cũng chính là học vậy. Đối với Trung cuộc thì các tạp chí về cờ lại tỏ ra rất có ích, bởi trong các tạp chí thường có những bài phân tích, bình giảng các ván cờ hay mà số chữ không bị hạn chế, lại thường do những bậc thầy về cờ bình chú nên rất có chất lượng. Ở cờ Tướng có các tạp chí như “Tượng kỳ nghiên cứu”, “Bắc phương kỳ nghệ”, “Tượng kỳ Quảng Đông” (xuất bản Ở Trung Quốc)… Ở cờ Vua có “Chess Life” (ở Mỹ, bằng tiếng Anh), “Europe Echecs” (ở Pháp, bằng tiếng Pháp), “64” (ở Nga, bằng tiếng Nga)…

Trung cuộc cũng cho phép ta thả sức mà “đặl bẫy”, “dụ dỗ”, “câu nhử” hay trấn áp, chơi đòn tâm lý, đòn thí quân, thách thức lòng kiên nhẫn của đối phương ở từng nước đi, khiến cho đối phương sa vào thế trận của ta hoặc bị ta lấn dần từng bước mà không thoát được. Nghệ thuật chơi trung cuộc là một nghệ thuật rất năng động, biến hoá, phức tạp, thể hiện một cách toàn diện bản lĩnh, năng lực và sự biến hoá của người chơi được khái quát bằng câu thơ “lạc nước hai Xe đành bỏ phí, gặp thời một Tốt cũng thành công”. Không phải cứ học hết hoàn toàn phần này rồi mới học tới phần khác, thực ra là phải học gối nhau, chỉ có điều là phần nào được sắp đặt trước, phần nào sắp đặt muộn hơn mà thôi. Thông thường người ta học đi học lại từng phần, lần sau nâng cao hơn lần trước.

Toàn bộ việc học lý thuyết cớ có thành công hay không là phải được các ván thực chiến kiểm nghiệm. Nếu anh nói anh đã nắm rất vững lý thuyết mà khi chơi lại bị thua liên miên, thì mớ lý thuyết ấy liệu có ích gì. Điều đó chứng tỏ anh mới nắm vững phần vỏ của lý thuyết chứ phần ruột của nó thì chưa, hoặc là chỉ nắm chung chung trên sách chứ chưa vận dụng thuần thục và nhuần nhuyễn trong các ván cờ thực tế, hoặc anh đã bị lý thuyết “kìm kẹp” làm mất hết cả sự biến hoá sáng tạo của mình trên bàn cờ.

Dĩ nhiên học cờ là cả một vấn đề, không chỉ phải một sớm một chiều theo kiểu “ăn tươi nuốt sống” mà được. Nhưng khi mà các bài bản đã ngấm được vào máu thịt thì người chơi cờ sẽ cảm thấy sung sướng vô cùng, tự tin vô cùng vì đã nắm được cả những bí quyết huyền diệu nhất của một nghệ thuật vô cùng cao siêu, diệu ảo, đem lại cho con người sự thoả mãn chẳng khác nào các nhạc sĩ, hoạ sĩ, thi sĩ trước những tuyệt tác của chính mình sáng tạo.

Chẳng thế mà trên thế gian đã tồn tại những ván cờ bất hủ, được xem là những kiệt tác nghệ thuật lưu đến muôn đời, trở thành những ván cờ, những thế cờ kinh điển còn truyền lại mãi cho lớp hậu thế. Cùng theo những ván cờ đó những chiến thắng đó là những tên tuổi bất tử của những danh kỳ. Cũng chính nhờ thế mà các loại cờ còn trường tồn mãi cho đến ngày nay và cả trong tương lai.

Chưa phân loại

Vì sao khó thay đổi?

Nói cho đúng ra thì có nhiều lần người ta muốn đổi và thử đổi: ở một số giải người ta đã cho công bố các quân cờ có dạng hình vẽ như Mã hình đầu ngựa, Pháo có hình khẩu thần công…, các nhà sản xuất quân cờ Tướng đã có lúc rục rịch cho ra đời một bộ quân cờ theo kiểu cờ Vua cải biên. Thế nhưng rồi “đâu lại hoàn đấy”: các giải trong từng quốc gia cũng như các giải thế giới toàn chơi bằng các quân cờ truyền thống toàn bằng chữ Hán: Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt… quen thuộc.

[img]xq1-0.jpg;center[/img]

Vì sao vậy?

Tôi thiết nghĩ phải chăng thói quen đã ăn sâu vào đầu óc những người chơi cờ, khiến người ta không thể nào tiếp nhận một sự cải tiến hoặc cải cách?

Cũng có thể đối với người Á Đông thì các suy nghĩ có phần sâu sắc hơn: đã cải cách thì chủ yếu ở nội dung chứ không phải ở hình thức. Nếu chỉ cải cách ở hình thức mà không cải cách ở nội dung thì cải cách đó cũng không cần thiết lắm.

Quân cờ truyền thống có cái tiện của nó: không “cồng kềnh” như cờ Vua, mà lại rất giản dị, dễ làm, dễ xếp cất, dễ mang đi lại, hỏng dễ thay, dễ làm lại… khiến nó bình dân, gần gũi với mọi người.

Nhưng cũng có thể đó là sự tự hào sâu xa của một nền văn hóa phương Đông: muốn có một cái gì đó mang dấu ấn của riêng mình, không muốn có sự lai căng bắt chước bên ngoài. Bởi xét cho cùng cờ Tướng cũng có cái hay, cũng hấp dẫn không kém cờ Vua hay cờ Vây.

Có nên thay đổi hay không?

Chưa phân loại

Lang thang cho biết thú nhàn

Anh Hai chăm chú nhìn màn hình rồi quay sang tôi:

– Này chú, ta thấy “cửa tiệm trên mạng” ấy trong một cửa sổ khác, không phải cửa sổ Microsoft Word. Đó là công cụ gì thế?

– Dạ, công cụ này gọi là browser. Bên mình kêu bằng trình duyệt, anh ạ.

Thấy anh phân vân, tôi nói thêm cho rõ:

– Như duyệt… binh í mà.

– Browse nghĩa là xem lướt, sao lại gọi là duyệt? Chú duyệt một bài viết tức là chú kiểm tra tính đúng đắn của nó đấy!

Tôi gãi đầu:

– Có lẽ bây giờ khi “duyệt” bất cứ cái gì, người ta chỉ… “xem lướt”, thế nên hai từ này trở thành… đồng nghĩa, anh ạ. Anh Hai biết không, khi bấm vào chỗ này, chỗ kia bên trong cửa sổ trình duyệt, chỉ tích tắc thôi, mình có thể “xẹt” qua tận… châu Phi. Những người khoái ngao du trên mạng ví chuyện này như trò surfing. Quả thực, anh Hai sẽ thấy “lướt” trên mạng thú vị cực kỳ, không khác gì lướt ván trên mặt nước đâu nhé (“đánh trống lãng” vốn là… năng khiếu của tôi từ nhỏ). Điều này đang trở thành một thứ văn hóa mới đấy anh ạ.

Anh Hai ngạc nhiên:

– Nếu người ta “lên mạng” chỉ để xem qua loa, đại khái, phỏng có ích gì?

– Anh Hai nghĩ xem, sau những giờ căng thẳng đầu óc, nhàn tản lang thang khắp phố phường, đụng đâu ngó đó, còn gì thích hơn! Em cho rằng đấy là thú vui tao nhã, vẫn còn hơn “ngồi đồng” than thở… tình đời đen bạc. Nói thì nói vậy, mỗi người lên mạng thường có định hướng riêng. Trên mạng có những nơi tử tế lắm, anh ạ, họ chuyên giúp mình tìm thông tin. Em thử cho anh xem nhé…

Trong ô Address của trình duyệt, tôi gõ địa chỉ http://www.yahoo.com/ và ấn Enter.

[img]xq263-0.jpg;center;[/img]

– Đây rồi! Trong cái ô Search the Web này, anh Hai gõ vào các từ chốt (keyword) gì đó diễn tả chủ đề mình quan tâm, “nó” sẽ giúp mình tìm ra những địa chỉ có thông tin liên quan đến chủ đề ấy. Anh Hai thích chơi cờ tướng, vậy mình thử tìm hiểu xem làng cờ tướng trên thế giới có gì lạ. À, cờ tướng trong tiếng Anh gọi là gì, hở anh?

– Nếu tôi nhớ không lầm thì người phương Tây gọi là Chinese Chess.

Tôi nhanh nhẹn gõ Chinese Chess vào ô Search the Web rồi bấm nút Yahoo! Search. Trong giây lát, hàng lô hàng lốc địa chỉ xuất hiện, tràn ngập cửa sổ trình duyệt.

– Úi giời ơi, nhiều quá thể! Mà chưa hết đâu anh, ở cuối danh sách, em bấm vào Next, “nó” lại cho thêm một đống địa chỉ khác đây này. Ta nên “chui” vào chỗ nào đó xem chơi cho biết. Ơ, gì đây nhỉ? “Coffee Chinese Chess được viết bởi Pham Hong Nguyen”… Đã cờ tướng, lại “cà phê cà pháo”nữa! Vị này xem ra biết hưởng nhàn đây…

Anh Hai chợt vỗ vai tôi:

– Này chú, có phải những chỗ có gạch dưới là nơi mình có thể “đi vào”?

– Vâng, đúng thế ạ. Chỗ có gạch dưới gọi là link, tức là liên kết. Anh Hai biết không, những địa chỉ trên mạng luôn liên kết chằng chịt với nhau nên dân Mỹ gọi đấy là Web, tức mạng nhện. Web thì rõ ràng sang hơn… mạng nhện, thế nên dân mình đâm ra thích nói “duyệt Web” hay “lướt Web”…

Nhìn vẻ chăm chú của anh Hai, chắc rằng anh đang khâm phục ghê lắm sự uyên bác của mình, tôi càng hăng hái:

– Mình vào “quán cà phê” này, anh nhé. (Tôi bấm vào Coffee Chinese Chess, “nhảy vào” địa chỉ www.nchess.com/cccmain.htm.) Ồ, hóa ra đây là chỗ chơi cờ tướng. Thôi, em xin nhường anh chơi thử. Em chẳng dám “múa rìu qua mắt thợ”!

[img]xq263-1.jpg;center;[/img]

Cầm lấy con chuột, anh Hai thử đụng vào bàn cờ trên màn hình…

– À, tôi hiểu rồi. Ta chỉ cần bấm quân cờ nào đó rồi bấm tiếp vào vị trí muốn đến. Chú xem, “nó” đáp trả liền đây này.

– Gớm thật! Sau nước đi, “nó” còn mở nhạc “tứng từng” khiêu khích mình nữa. Vào pháo ngay đi anh! Cho “nó” biết thế nào là… lễ độ.

Bất giác anh Hai quay nhìn tôi, bật cười:

– Thế gọi là “duyệt” mà rốt cuộc lại hóa trò chơi!

Tôi gật gù:

– Ấy cũng là chuyện thường tình, anh ạ.

Chưa phân loại

Cờ Tướng Nhập Môn: Chương IV Đặc điểm, thực lực và cách sử dụng các quân, sự phối hợp tác chiến giữa các quân – Tốt

[b]Tốt (binh) [/b]

[b]Đặc điểm[/b]

Tốt là quân xung kích chỉ có tiến chứ không được lùi, chiếm số lượng đông nhất trên bàn cờ. Năng lực rõ là yếu kém nhưng tinh thần hy sinh liều chết thì cao hơn tất cả, hết con này đến con khác nhào qua đất đối phương. Do năng lực hạn chế nên giá trị của chúng cũng thấp nhưng với tinh thần hy sinh cao nên khả năng phá hoại của nó cũng cao, nhờ đó nhiều ván cờ thắng bại đều có sự góp phần tích cực của nó.

[b]Thực lực[/b]

Khi Tốt chưa qua hà, nó chỉ khống chế được 1 điểm trước mặt, khi Tốt đã qua hà thì có thể khống chế 3 điểm. Như vậy [b]Thực lực[/b] của Tốt qua hà có sự thay đổi giá trị và tuỳ vị trí biến hoá ra sao mà thực lực của nó cũng thay đổi theo. Thông thường Tốt qua hà có giá trị ngang 1 Sĩ hoặc 1 Tượng.

[b]Cách sử dụng[/b]

Mỗi bên có 5 Tốt (Binh) có vị trí đứng không giống nhau nên đóng giữ vai trò cũng khác nhau. Trong giai đoạn khai cuộc, các Tốt 3, 7 nên sớm tiến lên cho Mã linh hoạt, khống chế Mã đối phương, còn Tốt 1, 9 thì chỉ nên tiến lên khi đối phương nhảy Mã lên biên. Tốt đầu rất quan trọng, nếu phối hợp với Pháo đầu thì mới nên tiến lên, bằng không thì cứ để nguyên và nên bảo vệ kỹ nó phối hợp cùng Sĩ, Tượng hình thành hệ thống phòng thủ rất mạnh. Sang giai đoạn trung cuộc và tàn cuộc, nếu lực lượng các quân mạnh bằng nhau thì bên nào có nhiều Tốt hơn sẽ có nhiều cơ may chiến thắng. Tốt đã qua hà nên tăng cường bảo vệ, nếu muốn tiến xuống sâu thì càng phải thận trọng vì có thể đối phương sẽ quyết tâm vây bắt chết. Và nếu đã xuống sâu thì nên nhanh chóng đưa Tốt “cặp cổ” ở lộ 4 hoặc 6. Cũng có thể đưa Tốt đến trung lộ đe doạ Tượng đầu của đối phương. Nếu có Xe, Pháo phối hợp thì Tốt đổi Tượng đầu, nếu có Xe, Mã phối hợp thì Tốt nên đánh mẻ Sĩ.

Sau đây chúng ta xem xét một số bài học về cách sử dụng Tốt.

Thế 1: Một Tốt xuống bắt Tướng.
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Một Tốt xuống bắt Tướng
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 4k4/4a4/9/4P4/9/9/9/9/4A4/4K4 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. B5.1 S5/4 2. B5-4 Tg5-6
3. Tg5-4 S4.5 4. B4.1 Tg6-5
5. Tg4-5 S5.6 6. Tg5-6 S6/5
/*Trắng đưa Tướng chiếm lộ 6, Tốt chiếm lộ 4 khiến Tướng Đen bị kẹt ở lộ giữa.*/
7. S5.4 S5/6 8.Tg6.1 S6.5
9. Tg6-5 Tg5-4 10. B4-5 }END[/game]
thắng.

Thế 2: Phá Tượng thủ thắng.
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Phá Tượng thủ thắng
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 2eak3r/4a4/4ec3/4P3p/9/6R2/8P/C3E4/4A4/4KAE2 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. B5.1! T3.5 2. P9.7 T5/3 3. X3-7
}END[/game]
Trắng phá Tượng ưu thế thắng.

Thế 3: Phá Sĩ nhập cuộc.
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Phá Sĩ nhập cuộc
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 2e1ka3/c3aP3/4e4/4H4/p8/7R1/P8/4E4/3rA4/3AK1E2 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. B4-5! S6.4
/*Trắng dùng Tốt phá Sĩ làm suy yếu thế phòng thủ để Xe, Mã phát huy thế uy hiếp.*/
2. X2.5 S5/6 3. Tg5-4! Tg5-4
/*Nếu 3…P1-6 thì 4. M5.3 hăm bí, Đen xuất Tướng mất Pháo.*/
4. M5.7 P1-3
5. X2-4 Tg4.1 6. X4-7 }END[/game]
thắng.

Thế 4: Liên Binh thủ hoà.

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Liên Binh thủ hoà
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 4k4/9/9/9/9/3pp2R1/5p3/9/9/5K3 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. X2.2 B6-5! 2. Tg4-5 Tg5-4
3. Tg5-6 Bt-4!
}END[/game]
Hoà.

Tuỳ vị trí Tướng Đen đứng cánh nào mà Tốt tiền di chuyển hợp lý, không để Xe chiếu Tướng ăn Tốt. Thế cờ bắt buộc hoà.

Chưa phân loại

Chùa Vua Hà Nội – nơi thờ vị thần cờ

Chùa Vua là tên gọi chung của chùa Hưng Khánh, điện Thiên đế thờ Đế Thích, đền thờ Trần Hưng Đạo và điện mẫu ở làng Thịnh Yên, tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương, nay chính là phố Thịnh Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chùa Vua đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa và được xem là di tích có ý nghĩa văn hóa độc đáo ở nước ta.

Vào thời Lê (1428-1527) khu vực Chùa Vua là làng Thịnh Yên vốn là cung Thừa tướng. Nơi đây có chùa Hưng Khánh thờ Phật, có hồ bán nguyệt nước trong mát, cây cổ thụ xanh tươi, râm mát. Làng Thịnh Yên vốn có truyền thống chơi cờ Tướng từ lâu đời. Hàng năm hội cờ làng Thịnh Yên thu hút được nhiều danh cờ và bà con hâm mộ cờ Tướng về dự Hội Cờ. Trong số đó, có một ông Hoàng thời Lê là người giỏi cờ, ông đã đứng ra vận động nhân dân góp công góp của xây dựng một đền thờ Vua Cờ Đế Thích ngay cạnh chùa Hưng Khánh – Chùa Vua hiện nay.

Sau những năm dài chiến tranh và nạn lấn chiếm di tích, chùa Hưng Khánh bị đổ nát, đất chùa đã biến thành nhà ở của các vị trông coi di tích. Bà con Hà Nội và Thịnh Yên đã gom góp lại các tượng Phật để dần dần phục hồi lại ngôi chùa, chỉ riêng đền thờ Đế Thích vẫn còn đứng vững với thời gian, với đủ tượng Đế Thích ở vị trí chính và các ban thờ, bát hương, câu đối, nghi tượng đầy đủ. Điện thờ Trần Hưng Đạo và điện Mẫu mới được nhân dân công đức tu bổ thêm.

Lại xin nói về Đế Thích – Vua cờ. Đế Thích là vị thần nổi tiếng trong thần thoại Ấn Độ. Sách nhà Phật coi Đế Thích là Thiên đế trợ thủ Đức Phật Thích Ca sơ sinh.

Ở nhiều chùa nước ta, tượng Đế Thích thường bố trí cùng tượng Đại Phạm Thiên đứng hai bên Tòa Cửu Long (tức là Thích Ca sơ sinh có chín con rồng chầu) đặt ở ban thờ dưới cùng của Tòa Tam bảo. Tượng Đế Thích thường mặc áo bào, đội mũ hoàng đế. Đế Thích và Đại Phạm Thiên là hai vị thần thường xuyên hỗ trợ Đức Thích Ca khi ngài chưa thành Phật. Đế Thích được xem là bậc cao cờ nhất “Cờ cao Đế Thích chấp đôi Xe”. Ngài thường chu du, biến hóa xuất hiện khắp nơi trong chốn Tam thiên thế giới để trừ tai, giải nạn cho mọi người. Do đó ngạn ngữ có câu: “Ai muốn sống lâu thì cầu Đế Thích”.

Các sách “Công dư tiệp ký”, “Kiến văn tiểu lục” và “Hà Nội tỉnh thần tích” cũng nói đến việc thờ Đế Thích ở nước ta như đền Đế Thích ở xã Liên hạ, huyện Đường Hào (nay thuộc Mỹ Văn, Hải Hưng), đền Đế Thích ở thôn Thịnh Yên, Hà Nội (nay thuộc phường Thịnh Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và quán Đế Thích ở xã La Chàng (nay thuộc Kim Thi, Hải Hưng)… Những đền, quán này đều thờ Đế Thích và đều có liên quan đến câu chuyện về Trương Ba, một tay giỏi cờ ở Hưng Yên xưa. Sự linh dị của Đế Thích đã được tiến sĩ khoa Bính Ngọ đời Lê Ý Tông (1736) – Võ Phương Đề chép trong sách “Công dư tiệp ký” về câu chuyện “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Tương truyền Trương Ba và Kỳ Như, người Hải Dương là hai bạn thân thiết, giỏi cờ Tướng. Một hôm Trương Ba dồn Kỳ Như vào thế cờ bí và nói: “Nước cờ này dù có Đế Thích xuống đây cũng không gỡ nổi!”. Ngay lúc đó bỗng xuất hiện một cụ già, râu tóc trắng xóa, đội nón lá, cầm gậy trúc đến xin chơi thử một vài nước cờ. Vừa đi được ít nước, Trương Ba đã bí, liền sụp xuống lạy mà rằng: “Ngài hẳn là Đế Thích đây rồi! Tôi người trần mắt thịt không biết, xin Ngài thứ lỗi” và khẩn khoản xin được theo học cờ. Đế Thích bảo: “Ta thấy nhà ngươi có bụng chân thành, ta cho ba nén hương này, mỗi lần cần đến ta thì thắp lên một nén, ta sẽ xuống ngay”. Nói đoạn Đế Thích cưỡi mây bay về trời…

Hàng năm vào mồng 6 đến mồng 9 tháng giêng âm lịch, ở Chùa Vua mở lễ hội truyền thống lễ Phật, lễ Thần và thi đánh cờ Tướng. Ngày đầu khảo trịch (đấu loại), ai lọt “nhất thắng”, “nhị thắng” vào được “tam thắng” (chung kết). Ai nhất chung kết là người phá giải cờ. Lệ làng Thịnh Yên qui định người đoạt giải nhất ba năm liền được ghi họ tên lên bia đá ở nhà bia trong sân chùa. Hội Cờ hàng năm còn là nơi đọ tài cao thấp của các danh cờ trong cả nước và các danh kỳ nước ngoài.

Chùa Vua là một di tích lịch sử – văn hóa – thể thao độc đáo của nước ta.

[i]Dưới đây là chùm ảnh về lễ hội chùa Vua – ảnh PHN[/i]
[img]xq255-0.jpg;center;Lễ hội Chùa Vua (mặt trước chùa)[/img]
[img]xq255-4.jpg;center;Đấu cờ bỏi trong lễ hội cờ Chùa Vua[/img]
[img]xq284-0.jpg;center;Đấu cờ bỏi trong lễ hội cờ Chùa Vua[/img]
[img]xq255-1.jpg;center;Khán giả xem cờ[/img]
[img]xq255-2.jpg;center;Xem bình cờ[/img]
[img]xq255-3.jpg;center;Giáo sư Phan Khanh đã viết và bổ xung bài trên thành bản Tóm tắt di tích đặt tại chùa[/img]

Chưa phân loại

Du hí văn chương: Mã tự cuộc – cuộc hình chữ Mã

Trong cờ Tướng, phần kết thúc ván đấu được gọi là tàn cuộc. Ở giai đoạn này chúng ta đã quen thuộc với các dạng thông thường như “Tàn cuộc thực dụng”, “Tàn cuộc tự nhiên” (tức là phần cuối của các ván thực đấu), “Bài cuộc” (dạng cờ tàn mà trong đó vị trí của các quân được sắp đặt sẵn để tìm cách phá giải, nếu sâu sắc, phức tạp hơn thì còn gọi là cờ thế). Sau cùng, có một loại cờ tàn mà các quân được bố trí thành hình các chữ, các hình thế đẹp mắt người Trung quốc vẫn gọi là “du hí văn chương”. Thể loại này khá thú vị, tuy nhiên, do yêu cầu phải bố trí gò bó theo hình thế nhất định nên một phần nào bị giảm sút đi sự thâm thúy về chuyên môn.

Trong bài này, mời các bạn giải – thưởng thức một số ván thuộc thể loại trên trích từ tập “Trung Quốc Tượng kỳ thú vị cuộc” của tác giả Thù Quốc Lương.

[b]Ván 1: MÃ TỰ CUỘC (cuộc hình chữ Mã)[/b]
Trắng đi trước thắng.
[game solutionday=7]
FORMAT WXF
GAME MÃ TỰ CUỘC (cuộc hình chữ Mã)
RED Trắng
BLACK Đen
RESULT 1-0
FEN 9/2HkaP3/2H2a3/2P2r3/2c2C3/2ppRRpp1/7p1/1rhKEA1c1/7h1/5AE2 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED }
1. B4-5 S6/5 2. X5.4 Tg4.1
3. B7-6 X6-4 4. P4-6 X4-6
5. X5-6 Tg4/1 6. Ms/5 Tg4/1
7. M5.6 Tg4-5 8. M6.4 Tg5.1
9. M4/3 X6/1 10. M7/6 Tg5/1
11. M6.4 Tg5-4 12. M4/6 Tg4-5
13. X4.5 }END[/game]

Chưa phân loại

Ván cờ trong chuyến du đấu phương nam của danh thủ Nguyễn Ngọc Phan An

Miền Nam vừa được giải phóng, ông Nguyễn Ngọc Phan An đã làm ngay một chuyến vào Nam ngay năm 1975 đáng ghi nhớ ấy. Năm ấy ông khoảng 35, còn phong độ lắm và thói quen chu du giang hồ vẫn còn sôi sục trong người.

Hồi ấy không tàu lửa, không máy bay, chỉ có những chiếc comăngca, những xe chở khách chật ních trên đường, từ Bắc vào Nam. Đường xa vạn dặm, mỗi một ngày đi là mệt lử người, nhưng sức vóc trai tráng thì nào có kể gì. Cuối cùng thì thành phố Sài Gòn “viên ngọc Viễn Đông” cũng hiện ra trước mắt ông… ông ở nhà người em gái mình, ngày ngày dạo chơi khắp phố Sài Gòn, rồi bước chân đưa ông tới những phố có cờ Tướng.

Cờ Tướng ở Sài Gòn khác hẳn những thành phố khác, người chơi thật là đông đúc. Cả một đường phố dài người ta bày ra la liệt các bàn cờ Tướng, ngoài vỉa hè có, trong quán cà phê có, ít nhiều gì cũng chơi độ. Ở đó toàn dân ghiềng cờ thứ thiệt, họ chơi vui vẻ và hoà nhã, thấy khách đến liền xăng xái làm quen, mời vô chơi. Ông An lúc đầu cũng tới nhìn, xem và thưởng thức là chính, bởi dù sao mình cũng là người mới vào, còn lạ nước lạ cái nhưng sau đó cũng tham gia đánh.

[img]xq199-0.jpg;center; Ông Nguyễn Ngọc Phan An (giữa) chiếm ngôi quán quân giải cờ Xuân quý mùi (2003) tại Văn Miếu Quốc tử giám Hà Nội. Bên trái ông là Đặng Hùng Việt, nhà vô địch quốc gia lên ngôi cùng năm đó.[/img]

Những người ở phố lúc đầu tưởng ông loàng xoàng chủ quan, về sau nhiều người thua ông quá, bèn đi mời các cao thủ có tiếng tới, ông Phan An đã có dịp ngồi đối diện trên bàn cờ với Tám Hải, Minh Bao Thơ… hai bên đánh có thắng có thua. Tuy nhiên ông cũng thật lòng trọng nể người Sài Gòn lắm kẻ cao cờ.

Tuy nhiên vào Sài Gòn lần đầu tiên, còn đi thăm thú nhiều nơi nên ông cũng không chơi được nhiều.

Đến năm 1979, ông lại có dịp vào Sài Gòn một lần nữa. Lần này đã ở lâu hơn nên có dịp gặp khá nhiều danh thủ ở đây như Lê Bình, Sáu Mẹo, Trần Đình Thủy, Phạm Thanh Mai…

Phong cách chơi cờ của Phan An được nhiều kỳ hữu mến mộ bởi nước cờ của ông thoáng đãng, chơi lấy nghệ thuật làm chính, coi trọng kỳ nghệ của đối thủ cũng như kỳ nghệ của mình, thắng thua chuyện nhỏ, không bị chuyện cơm áo gạo tiền ràng buộc. Ông là người rất trọng tình bằng hữu, tính tình khí khái, thẳng thắn, trung thực lại rất yêu nghệ thuật, thích thơ phú, thư pháp, du lịch thăm chơi nhiều nơi… nên nay dù đã rửa tay gác kiếm mà các bậc danh kỳ miền Nam, miền Trung khi ra Bắc đều ghé thăm ông, cùng chơi cờ nói chuyện hay rủ nhau đi đây đi đó rất là vui vẻ.

Tuy nhiên cũng có trận, do hứng thú nên ông cũng sẵn sàng đánh độ để lấy uy danh, coi như những kỷ niệm thú vị trong đời mình. Sau đây xin giới thiệu một ván cờ như thế nhân khi tới nhà ông vào tiết cuối Đông đầu Xuân năm nay. Bên ấm trà thơm nghi ngút khói, ông vừa bày bàn cờ vừa sôi nổi kể:

[i]”Đợt ấy tôi ở lại miền Nam khá lâu, bởi phong cảnh thì hữu tình, con người cởi mở, làng cờ sôi nổi, danh thủ như xe chở đấu đong, lòng mình biết bao xúc động. Một bữa tôi ghé qua tiệm Cà phê ở Đa Cao, liếc vào thấy có ba, bốn bàn cờ đang bày. Tôi bước vào là có người mời chơi ngay. Tôi biết những chỗ như thế này, cao thủ không phải là ít, chỉ những tay cờ có máu mặt mới ngồi chờ thế này, chứ hạng tép riu thì chỉ có chầu rìa cho vui thôi. Người đánh với tôi được mọi người gọi là ông Tư. Chơi qua chơi lại vài ván thấy rõ là ông cũng là tay có trình độ, bài bản thuộc khá, đánh ít sơ sẩy, trong lòng tôi lấy làm mừng vì gặp được một bậc cao thủ. Dần dà mọi người tới bu quanh xem đông, vả lại sau mỗi ván chúng tôi lại cùng nhau phân tích nước đi, nước nào hay chúng tôi đều khen ngợi tâm đắc, bất kể là của bên nào. Thấy hai bên có vẻ bất phân thắng phụ, mọi người đề nghị đánh độ. Ván cờ diễn ra như sau:[/i]

[b]Nguyễn Ngọc Phan An (đi tiên) – Võ Văn Tư[/b]
[i]Thi đấu ngày 18 tháng 2 năm 1980, tạ Đa Cao, Sài Gòn[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Ngọc Phan An – Võ Văn Tư
RED Nguyễn Ngọc Phan An
BLACK Võ Văn Tư
RESULT 1-0
START{
1. B3.1 P8-7 2. M2.3 B7.1
3. M3.4 B7.1 4. M4.5 T3.5
5. T3.5 M2.4 6. M5/6 M8.9
7. P2-3 B7.1 8. P3.5 P2-7
9. P8-6 M4.6 10. M8.7 X9-8
11. X9-8 M6.7 12. S6.5 S4.5
13. B7.1 B7.1 14. X1.2 B7.1
15. M6.4 P7-6 16. X1-3 B7-6
17. X8.6 X1-3 18. M4.6 X8.3
19. M7.6 M9/7 20. B9.1 P6/1
21. B7.1 B3.1 22. Ms.4 P6.2
DIAG{ #23 RED }
23. X8.2 P6/2 24. X8/2 P6.2
25. X8.2 P6/2 26. X8/2 P6.2
/*[i]Tới nước thứ 26, tôi bèn đi nhắp X8.2 P6/2 rồi X8/2 P6.2, lại tiếp tục X8.2 P6/2 và X8/2 P6.2 để cho mọi người chung quanh suy nghĩ, đây là một mẹo nhỏ vì tôi đã tính kỹ khoảng 10 nước trước, khẳng định bên Đen tất yếu phải thua cờ, nhưng cũng là để có đủ thì giờ cho đối phương nhận diện thế cờ mà để họ tha hồ trù tính. Mình chơi theo kiểu quân tử chớ không chơi kiểu chụp giật làm gì. Sau đó tôi đặt độ: nếu đối phương thắng hay hòa tôi đều mất tiền. Cho tới lúc đó ông Tư vẫn đinh ninh còn khả năng thắng tôi, chớ như hòa thì quá dễ, hơn thế nữa bên Đen còn đang ưu về chất, nên ông chấp nhận ngay, cả bảy tám người đứng quanh đều chấp nhận độ. Số tiến độ cao hơn lúc đầu tính ra gấp 14 lần. Chúng tôi bèn chơi tiếp, sau hơn 10 nước nữa thì ông Tư đành buông cờ.[/i]*/
27. X8.3 X3-2 28. M6.7 Tg5-4
29. X3.2 Tg4.1 30. X3-6 S5.4
31. X6.3 Tg4-5 32. X6.1 Tg5/1
33. X6-4 Tg5-4 34. M4.6 }END[/game]

[i]Sau đó tôi ngồi lại phân tích cho ông tất cả các khả năng đi của ông, cuối cùng ông đành phải công nhận với tôi rằng từ nước 27 trở đi cờ đã thất thế, không còn đường đỡ”[/i]

Về sau ông Phan An còn vào Nam mấy lần nữa, có lần ông có mặt trong đội tuyển Hà Nội dự giải Vô địch quốc gia lần đầu tiên ở Đà Nẵng năm 1992, các lần sau ông làm huấn luyện viên hay đi chơi là chính.