Chưa phân loại

Nhìn lại giải Vô địch cờ Tướng Quốc gia 2003: vì sao cờ tướng Sài Gòn thua to? (2)

[b]III. Các VĐV trẻ đã biến hoá thế nào? [/b]

Do thời gian hạn hẹp, chúng tôi chưa có điều kiện nghiên cứu thấu đáo về những “biến hoá” mới của các VĐV trẻ ở giải vô địch cờ tướng hạng nhất toàn quốc 2003. Chúng tôi chỉ dám đưa ra vài nhận xét bước đầu, mong được bạn có hâm mộ cả nước chỉ giáo thêm.

[b]1. Nguyễn Trường Sơn[/b]
Nguyễn Trường Sơn là VĐV đội Hà Nội. Theo bạn hâm mộ cờ Hà Nội thì sức cờ của anh ngang tầm Hoàng Diệu Linh, tức kém các VĐV hàng đầu từ 1 đến 1,5 nước. Gần đây, trong nhiều trận đấu anh đã thi đấu với VĐV hàng đầu không thua kém nhiều. Chúng ta xem ván đấu của anh với Quốc tế đại sư Trương A Minh (Tp.HCM) ở vòng 1.

Nguyễn Trường Sơn (đi trước thắng) Trương A Minh.

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Trường Sơn (thắng) Trương A Minh
RED Nguyễn Trường Sơn
BLACK Trương A Minh
RESULT 1-0
START{
1. M2.1
/*Khai cục tiến Mã biên rất ít được dùng ở Việt Nam. Vào những năm 60 khai cục này xuất hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên ngay ở Trung Quốc cũng ít được dùng.*/
P2-5 2. P8-5 M2.3
3. M8.7 X1-2 4. B7.1
/*Đến đây, ván cờ thành cuộc Pháo thuận tiến Tốt bảy chậm ra Xe và bên Trắng nhường Đen đi trước.*/
4. … B9.1
5. X9.1 X2.6 6. X9-4 X2-3
7. T7.9 S4.5 8. X4.4
DIAG{ #8 BLUE POPUP }
/*Trắng ra tốt, chiếm điểm cao khống chế cục diện. Theo bạn, Đen nên đi thế nào?*/
8. … M8.9
/*Nước đi biểu hiện sự lúng túng của Đen. Đáng lẽ Trương A Minh cần suy nghĩ nhiều hơn. Khai cục Mã tiến biên chắc là anh không nghiên cứu kỹ. Nếu thấy ván cờ chuyển thành cuộc Pháo thuận tiến Tốt bảy chậm ra Xe thì nên đi theo lý thuyết, không đi [b]B9.1[/b]. Còn nếu đã đi [b]B9.1[/b] thì không nên [b]M8.9[/b] vì Trắng đã có Xe kỵ hà, nước [b]M8.9[/b] sẽ làm cho nước [b]B9.1[/b] lãng phí vô ích. Sau nước [b]M8.9[/b] Xe ở góc của bên Đen bị khóa không có đường ra. Xe ở lộ 3 đè được Mã nhưng lại bị hạn chế hoạt động. Nếu muốn [b]M8.9[/b] thì nên đi: [b]B9.1, B1.1 X9.5[/b], sau đó M8.9[/b] mở thoáng quân. Không ngại Trắng [b]P2.7[/b] vì có nước [b]X3.1[/b] bắt lại quân.*/
9. S4.5 P8-7 10. X1-2 X9-8
11. X4-1
/*Ăn hơn Tốt, tiếp tục khống chế điểm cao.*/
11. … P5-4
/* Chậm. Nên đi: [b]P5.4, M7.5 X3-5, P2.1 X512, B1.1 X2.4[/b] chiếm lại đỉnh cao khống chế trận đấu.

Qua 11 nước bạn thấy gì? Rõ ràng Nguyễn Trường Sơn chơi “biến hóa” hơn, Trương A Minh chơi khá cứng nhắc nên kém thế.

Mời các bạn xem nốt diễn biến của trận đấu.*/
12. B1.1 T3.5
13. P5-4 B7.1 14. T3.5 P4.4
15. P2.6 M9.7 16. X1.1 P4/3
17. P2/2 P7-9 18. B1.1 X8.2
19. B1-2 X8-6 20. X2.4 B7.1
21. X2-3 M7.5 22. X3-5 P4.1
23. P2-4 X6-7 24. Pt/3 P4.2
25. Pt-6 X3-4 26. B3.1 X4-3
27. B2.1 P9.5 28. X1/4 M5.7
29. T5.3 X3.1 30. P4-3 T5.7
31. T9/7 X3/1 32. P3.1 X3.2
33. X1-8 B3.1 34. X8.4 B3.1
35. X8-7 B3-4 36. X7/5 B4-5
37. B5.1 M3.4 38. X7.8 S5/4
39. X7/4 M4.6 40. X7-4 M6.7
41. X4.1 T7.5 42. T7.5 S6.5
43. X4/4 M7.8 44. P3/3 X7-6
45. X4-2 X6.4 46. B2-3 X6-1
47. B3-4 X1-5 48. X2/2 T7/9
49. X2.9 S5/6 50. B4.1 T9.7
51. X2/3 X5/1 52. X2-4 S4.5
53. B4-5 X5/1 54. P3-2 Tg5-4
55. S5.6 X5-4 56. S6.5 B1.1
57. P2.5 X4.2 58. P2-9 X4-5
59. P9/5 B5.1 60. Tg5-4 B5.1
61. P9-6 Tg4-5 62. P6-5 X5-8
63. T5/3 B5.1 64. B5.1 S6.5
65. S5/6 Tg5-4 66. P5.8 X8-6
67. X4/3 B5-6 68. P5/8 Tg4.1
69. S6.5 B6-7 70. Tg4.1 B7-6
71. P5-4 B6-7 72. Tg4.1 T7/5
73. Tg4-5 B7-6 74. S5.4 }END[/game]

[b]2. Hoàng Trọng Thắng[/b]
Anh là VĐV thi đấu cho đội Bà Rịa – Vũng Tàu. Hết vòng 1 anh xếp hạng 13, trên Trịnh A Sáng, Trương A Minh. Ván gặp Trịnh A Sáng ở vòng 1 của anh là ván cờ hay.

Trịnh A Sáng (đi trước thua) Hoàng Trọng Thắng.
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trịnh A Sáng (thua) Hoàng Trọng Thắng
RED Trịnh A Sáng
BLACK Hoàng Trọng Thắng
RESULT 0-1
START{
1. P2-4
/*Trắng dùng bố cục Sĩ giác Pháo là loại hình ít dùng ở nước ta. Vì ít dùng nên VĐV dùng nó phải rất linh hoạt.*/
1. … P2-5 2. M8.7 M2.3
3. X9-8
/*Nước đi này cho thấy A Sáng chưa nghiên cứu đến nơi đến chốn bố cục Sĩ giác Pháo. Nước [b]3.X9-8[/b] đã bị các nhà nghiên cứu Trung Quốc xem là nước yếu và khuyên không nên dùng. Tại giải Ngũ Dương Bôi lần thứ 2, Liễu Đại Hoa gặp Hồ Vinh Hoa đã đi: [b]X9-8 M8.9, M2.3 P8-7, P8-9 X9-8, B7.1 B7.1, P4.5 X1-2, X8.9 M3/2, X1.1 S6.5, X1-8 M2.1, P4-9 T3.1, X8.4 X8.6! M3/5[/b] ([b]X8-3, P7.1[/b] Đen chủ động) [b]X8-7[/b] Đen dễ đi.*/
3. … X1-2 4. P8.4 B3.1
5. M2.3 M8.9 6. X1-2 P8-7
DIAG{ #7 RED POPUP }
/*Theo đúng lý thuyết đã được Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc phổ biến chính thức thì Đen đi [b]6…X9-8, 7.X2.5 B7.1[/b]. Đến đây, Trắng có 3 cách đi tiếp: [b]X2-3, P4-5[/b] và [b]T7.5[/b]. Dù đi cách nào Đen cũng ưu. Ở đây Hoàng Trọng Thắng cầm quân đen đi [b]P8-7[/b] là cách chơi “biến hóa”, có tính sáng tạo.*/
7. X2.5 X9-8 8. X2-7 P5-6
9. P4-5 T7.5 10. X7-4 S6.5
11. B5.1
/*Không nên [b]B5.1[/b] vì 2 lẽ: một, trung lộ Đen dầy đặc, tiến Tốt không hiệu quả; hai, nếu Đen [b]X8.6[/b] thì vừa khống chế lộ 7 vừa kiểm soát tuyến Tốt, Trắng khó phòng ngự.*/
11. … P7/1 12. P8-7 X2.9
13. M7/8 X8.6 14. M3.5
/*A Sáng không thấy rằng lên Mã làm rỗng cánh phải, Xe đang ở vị xấu. Đen chỉ cần [b]P7-6[/b] là Xe rơi vào tầm chân Mã, dễ bị uy hiếp. Nếu chơi “biến hóa” hơn thì phải nhận ra cánh phải Đen đang yếu và sẽ nghĩ đến nước [b]P5-7[/b]. Diễn biến có thể như sau: [b]P5-7 X8-7, B7.1 X7.1 , T7.5 X7/1 Pt.3 T5/3, P7.5[/b] đối công.*/
14. … P7-6
15. X4-8 X8-7 16. M8.7 X7.3
17. S6.5 Pt.1 18. X8.1 M3/1
19. X8-9 Pt.5 20. X9/1 Pt-9
21. X9-2 B9.1 22. X2.2 P9.1
23. B5.1 B5.1 24. S5.4 B5.1
25. M5.7 P6.3 26. Tg5-6 X7-6
27. Tg6.1 X6/1 28. P5/1 P6-4
29. Mt.5 B5.1 30. M7.5 P4/2
31. X2.1 X6/1 32. X2-1 P9/1
33. P5/1 X6.1 34. Tg6.1 X6/1
35. Tg6/1 P9-8 36. Tg6-5 M9.8
37. X1.1 S5/6 38. Tg5-6 S4.5
39. Mt.3 X6-5 }END[/game]
Các bạn chú ý cách chơi linh hoạt của Hoàng Trọng Thắng, phải buộc Xe kỵ hà tiến xuống tuyến Tốt để chậm bước cơ động sang cánh phải, tạo cơ hội cho Pháo cắm giác khuếch đại ưu thế.

Qua ván này chúng tôi rất hy vọng vào bước tiến của Thắng trong tương lai. Nếu được tập huấn đúng, nhiều khả năng anh sẽ lọt vào tốp tranh huy chương.

[b]3. Hoàng Văn Linh[/b]

Văn Linh là VĐV đội Hà Nội, chơi cơ bản kém nhưng thạo “cờ rừng”. Tại giải này khi hết vòng 1 anh xếp hạng 30/34. Chúng ta xem ván đấu của anh với Đặc cấp quốc tế đại sư Trịnh A Sáng ở vòng 2.

Hoàng Văn Linh (đi trước hòa) Trịnh A Sáng.

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Hoàng Văn Linh (hòa) Trịnh A Sáng
RED Hoàng Văn Linh
BLACK Trịnh A Sáng
DATE 28-02-2003
RESULT 0.5-0.5
EVENT Vietnam Championship 2003;
START{
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 B3.1 4. X2.6 X9-8
5. X2-3 M2.3 6. P8-6
DIAG{ #6 BLUE POPUP }
/*Ở nước thứ [b]4. X4.6[/b] Văn Linh đã đi một nước yếu, nhưng A Sáng đi [b]4…X9-8[/b] cũng lại là một nước yếu. Sau trận đấu A Sáng đã khen ngợi Văn Linh đã khai thác được nước yếu này để tấn công. Nước [b]6. P8-6[/b] là nước “mới lạ”. Linh kể: Trong khai cuộc A Sáng thường chỉ mất khoảng 3 phút một nước. Thế mà ở nước này Đặc cấp QTĐS phải suy nghĩ gấp đôi thời gian.

Linh cho biết đã học được nước này từ một ván đấu giữa Từ Thiên Hồng và Triệu Quốc Vinh.

Mặc dù Linh kém A Sáng nhiều nhưng đây là nước A Sáng “chưa nghiên cứu” trong khi Linh “đã nghiên cứu” nên anh đã buộc A Sáng phải bị động đỡ đòn.*/
6. … X1-2
7. M8.7 P2-1 8. S6.5 P5/1
/*Sau này, A Sáng tâm sự, anh cũng không biết phải đi như thế nào. Bố cục Trắng khá vững nhưng nếu phân tích kỹ sẽ thấy cánh trái bị “bó”, trong khi quân Đen quân cánh phải lại linh hoạt (chính đây là điểm khác với lý thuyết trong các quyển sách kể trên). Vì vậy, Đen nên tính đến phương án sau: [b]M3.4, B3.1 M4.3[/b]. Tiếp đó sẽ là [b]P5-3[/b] rối [b]T3.5[/b] đe dọa [b]M3.5[/b] để [b]P3.5[/b] bắt quân.*/
9. B5.1 X8.5 10. M3.5 X8-6
11. P6.2 X6/3 12. B5.1 P5.3
13. X3/1 P5.3 14. T7.5 T3.5
15. X3.1 B3.1 16. P6-3 M7/8
17. B7.1 M8.9 18. X3-1 X6.4
/*Trắng ưu.*/
19. B7.1 T5.3 20. M5.7 X6/4
21. X9-6 X2.3 22. X1/1 T7.5
23. P3-1 M9.7 24. X1-2 X6-9
25. Ms.5 X2.3 26. M5.3 M3.2
27. X2.1 M7/6 28. X2-4 X9-6
29. X4-2 S6.5 30. P1.2 M2.3
31. M3.4 X2.2 32. P1/2 M6.8
33. M4.2 X6-8 34. X2-5 X8-6
35. X5-2 Tg5-6 36. X2.3 T5/7
37. M7.5 X6.2 38. P1.5 X6-5
39. X2/4 T7.5 40. X2-5 M3.1
41. X5-4 Tg6-5 42. X4-2 P1.4
43. X2.4 S5/6 44. B3.1 M1.3
45. X6.1 P1.2 46. P1-4 X2.1
47. S5/6 P1-4 48. P4/8 Tg5.1
49. X2/3 }END[/game]
Sau ván hòa này, Linh chơi không tốt nên rơi xuống hạng 30. Duy trì được một cách chơi vững vàng mà vẫn biến hóa xem ra không phải chuyện dễ.

Chưa phân loại

Chết đến nơi vẫn mê cờ

Cụ Ngô Linh Ngọc, nay đã hơn 80, là người dẫn dắt ông Nguyễn Tấn Thọ vào làng cờ từ khi ông Thọ ở tuổi lên mười. Vào tuổi ấy ông Thọ thường ngồi chầu rìa xem anh mình và ông Ngọc đánh cờ, có những hôm mải đánh cho tới tận tối mịt, không còn nhìn được mặt quân cờ, nhưng không ai bỏ dở, cứ thế đánh mò cho tới hết ván. Ông Thọ sáng dạ, học cờ nhanh và rất mau giỏi. Đến năm 11 tuổi thì ông Ngọc dắt ông Thọ tới “sới” cờ tham gia thi đấu. Ông Thọ coi ông Ngọc như anh ruột mình, có gì cũng hỏi ông Ngọc. Tình thân từ ngày thơ ấu cho tới ngày nay, dù ông Thọ đã hơn 70 tuổi vẫn thế.

[img]xq109-0.jpg;center;Ông Nguyễn Tấn Thọ (người đầu tiên bên trái) cùng với các “lão thủ” khác tại hội cờ chùa Vua[/img]

Hồi đó ông Ngọc làm việc ở báo Tổ Quốc, trụ sở đóng ở phố Nguyễn Du (Hà Nội), nhà ông Thọ ở phố nhỏ Trương Hán Siêu cũng ngay gần đấy. Dạo ấy gần Tết, trời cũng đã rét lắm, một hôm ngồi trong cơ quan làm việc chợt ông Ngọc thấy người bồn chồn mệt mỏi, bèn đứng dậy ra ngoài đường dạo một chút cho thoáng. Bước chân thế nào lại đưa ông thủng thẳng tới nhà ông Thọ. Thật ra thì dịp Tết ấy có trận đấu chung kết cờ ở Hà Nội, ông Ngọc cũng muốn dạo qua xem ông Thọ chuẩn bị ra sao.

Thấy của đóng im ỉm nhưng không khoá, có vẻ khác mọi khi, ông bèn cất tiếng gọi. Một lát thấy ông Thọ mệt nhọc cầm ấm nước lòng khòng từng bước nặng nề từ trong bếp đi ra, tiếng nói có vẻ khó khăn. Ông Ngọc gặng hỏi thì ông Thọ chỉ vào mồm ra hiệu hàm đang bị cứng, không nói được. Nhìn sắc mặt và dáng điệu ông Thọ, ông Ngọc linh tính có điều gì không hay bèn hét vào tai ông Thọ :”Lật áo lên, anh xem lưng chú nào!”. Ông Ngọc vốn là người từng đọc sách thuốc và biết khá nhiều về các triệu chứng bệnh và cách chữa bệnh theo Đông y.

Xem lưng ông Thọ xong, ông Ngọc thất kinh mà rằng: “Thế trong người chú có bị thương chỗ nào không?” Ông Thọ ú ớ chỉ xuống chân. Hoá ra mấy hôm trước đi làm ở xí nghiệp Cộng Lực, bị một miếng đồng rơi trúng chân bị thương, người ta bèn bó bột nhưng vết thương bị nhiễm trùng mà ông Thọ không hề hay biết. Ông Ngọc vội tháo bột ra, nhìn thấy sự tình thì mặt cắt không còn hột máu, chỉ kịp kêu lên :”Thôi, hỏng mất rồi!” bèn hoảng hốt chạy ra ngoài tìm người cấp cứu. May sao lúc ấy cô con gái đầu ông Thọ tên là Hoa vừa vào tới cửa. Hôm ấy là ngày cô phải đi thi, định ghé về nhà mấy phút rồi đi tiếp. Nhưng ông Ngọc gạt ngay: ”Không đi đâu hết, bố mày chết tới nơi rồi, lấy ngay xe đạp của bác chở bố đi cấp cứu, may ra còn kịp!”
Cô con gái dìu bố ra xe rồi cứ thế hối hả chở bố xuồng nhà thương Bạch Mai cách đó không xa. Nhìn tình trạng ông Thọ bị uốn ván nặng như thế và nghe ông Ngọc kể các bác sĩ đưa ngay ông Thọ lên bàn mổ cấp cứu. Ai cũng bảo chỉ chậm một vài giờ nữa thì tài thánh, thuốc tiên cũng không sao cứu chữa nổi.

Mổ xong, do vết thương nặng, mất máu nhiều, ông Thọ mê man liền mươi hôm, người sốt nóng như lửa, phải nhiều lần hút đờm mới thoát chết. Lúc mê lại gọi anh con trai: ”Nào, đưa bố lên nhà bác Ngọc”, lúc lại đòi: ”Mày không đi được thì đưa bố mấy đồng, bố đi xích lô lên bác Ngọc, cảm cái ơn bác ấy cứu sống tao”.

Anh con trai bèn xé mấy mẩu giấy báo dúi vào tay ông để ông yên. Ông Ngọc cũng đứng đấy nghe mà rơi nước mắt, chỉ sợ ông Thọ không qua khỏi. Lại khổ nỗi, ấy là những năm chiến tranh, thiếu thốn mọi bề, đến cái ăn cũng cũng còn chả đủ, lấy đâu ra tiền chạy thuốc men, nhưng tất cả người nhà, cả ông Ngọc xúm lại lo cho ông Thọ và chỉ còn biết cầu trời cho tai qua nạn khỏi.

Thế rồi ông Thọ dần dần hồi tỉnh, mở mắt và nhận ra được những người quanh mình. Rồi dần dần ông nhớ mọi chuyện đã xảy ra và rốt cuộc thì thì ông cũng không quên giải cờ sắp tới. Ông nhớ ra trước Tết mình đã tham gia đấu loại và trận sắp tới sẽ là trận chung kết giữa ông và ông Cát. Thế là người thì nằm trên giường bệnh nhưng bụng thì không yên, hơi hồi lại được là cứ nằng nặc đòi về.

Mọi người đành phải chiều ông. Về nhà cho ông nằm trong buồng, cấm ai nhắc đến chuyện cờ, tưởng như thế khiến ông quên đi mà lo tĩnh dưỡng cho lại sức. Đến hôm có trận chung kết, cả nhà cũng quên mất. Sáng thấy ông lồm cồm bò dậy, người còn yếu lắm nhưng cứ lững thững ra ngoài sân. Ai cũng tưởng ông dạo một lát cho đỡ chồn chân rồi vào nằm. Ai dè ông biến mất. Hết buổi sáng cũng không thấy ông về. Cả nhà hoảng hốt, nghĩ ông ra lạnh, người xanh lướt như tàu lá, lại cảm phong hàn mà ngã ra ở đâu đấy, không ai biết, khéo mà chết không kịp cứu, thế là đổ nhau đi tìm, thêm một phen kinh hoảng.

Đầu giờ chiều, ông Ngọc qua, nghe tin dữ như thế cũng đứng ngồi không yên, bèn dắt xe đi tìm ông Tấn Thọ. Ai ngờ vừa dắt xe ra khỏi cổng thì thấy ông Tấn Thọ từ ngoài loạng choạng chạy vào, tay ôm giải thưởng, miệng lắp bắp nói không ra hơi: “Đánh giải lần này thích quá, em lại giật được quán quân rồi đây này!” Rồi chìa cho ông Ngọc giải thưởng mình vừa đoạt được. Ông Ngọc chỉ biết lắc đầu, chỉ tay mắng ông Thọ: “Quá thể cái máu cờ của chú mày, chết tới nơi rồi mà vẫn không bỏ được à!”

Chưa phân loại

Đòn vây bắt trong cờ Tướng – Bỏ Tượng trong bố cục hoành Xa

[b]5. Bỏ Tượng trong bố cục hoành Xa[/b]

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Bỏ Tượng trong bố cục hoành Xa
RED Trắng;;;
BLACK Đen;;;
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 B7.1 4. X2.6 M2.3
5. B7.1 P8-9 6. X2-3 P9/1
7. M8.7 X1.1 8. B5.1 P9-7
9. X3-4 M7.8 10. B5.1 B7.1
11. B5-4 T7.5 12. B4-3 M8.7
13. M3.5 X1-4
DIAG{ #14 RED POPUP }
/*Đến đây là những nước thông thường của bố cục Trung Pháo quá hà Xa đối Bình phong Mã, bình Pháo đoái Xa hữu hoành Xa.*/
14. P8.2
/*Nước đi quan trọng, lợi công thủ. Nếu không, bên Đen đi P2.4 Trắng bị động*/
14. … B7-6
15. X4/2 M7.5 16. T7.5 T5.7
17. S6.5
/*Trắng nên X4.1 bắt Tượng, nếu Đen T7/5 thì S6.5 ưu thế.*/
17. … X8.8 18. X4.1 M3/5
19. X4-3 P2-7 20. X3-4 X8-6
21. T3.1 Pt.7 22. T1/3 M5.7
}END
[/game]

Đến đây Đen được một Xe, cầm chắc thắng lợi.

[b]Bình chú:[/b]
Khi Đen thoái Mã bỏ Tượng, Trắng không nên X4-3 ăn Tượng mà nên X9-6. Sau đó Đen P3-7 thì M5.3 X4.8 Tg5-6 P7.3 P8-3 P7.4 T5.3 hai bên bằng thế.

Dịch từ: Tượng kỳ bố cục cử yếu

Chưa phân loại

Đặng Hùng Việt

[img]xq193-0.jpg;right;[/img]Đặng Hùng Việt là nhà Vô địch Việt Nam năm 2003. Đặng Hùng Việt đã thực hiện một cú “lật đổ” ngoạn mục trong làng cờ Việt Nam, báo hiệu một giai đoạn mới lớp trẻ sẽ lên thống lĩnh kỳ đài.

Cùng năm anh đã tham dự giải Vô địch cờ Tướng Thế giới ở Hồng Kông và giành vị trí thứ 7, giúp đoàn Việt Nam đoạt vị trí thứ 4.

Chưa phân loại

Luật cờ Tướng: Chương V Các luật chi tiết (1)

CHƯƠNG V CÁC LUẬT CHI TIẾT

[b]Điều 22: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ[/b]
1. Bắt quân hay ăn quân: Quân của một bên thay thế vào vị trí của một quân đối phương và nhấc quân đó của đối phương bỏ ra ngoài một cách hợp lệ.
2. Chiếu Tướng: là nước đi quân trực tiếp tấn công vào Tướng của đối phương. Hai quân cùng chiếu một lức gọi là “lưỡng chiếu”
3. Dọa hết: Đi một nước cờ dọa nước sau chiếu hết Tướng đối phương.
4. Dọa bắt: Đi một nước cờ dọa nước sau bắt quân của đối phương (trừ quân Tướng).
5. Đổi quân: Nước đi mà hai bên bắt quân lẫn nhau
6. Cản quân: Đi quân làm cản trở đường di chuyển của quân đối phương.
7. Thí quân: Đi quân cho đối phương bắt để đổi lại một lợi thế khác hoặc chiếu hết Tướng đối phương.
8. Nước chờ: Là nước đi không thuộc các nước chiếu hết, dọa hết, dọa bắt, đổi quân, chặn quân, thí quân.
9. Chiếu mãi: Là nước chiếu liên tục, không ngừng.
10. Dọa hết mãi: Là nước liên tục dọa hết.
11. Đuổi bắt mãi: Đuổi bắt mãi một quân của đối phương, lặp đi lặp lại nhiều lần không thay đổi.
12. Nước đỡ: Là nước chống đỡ một nước chiếu hoặc nước dọa bắt quân của đối phương.
13. Chiếu lại: Đi một nước phá bỏ được nước chiếu của đối phương, đồng thời chiếu lại đối phương.
14. Có căn, không căm: Quân cờ được quân khác bảo vệ thì gọi là “có căn” (hay hữu căn). Ngược lại nếu quân cờ không có quân khác bải vệ thì gọi là “không căn” (hay vô căn)
15. Căn thật: Khi bị quân đối phương bắt mà quân bảo vệ của mình có thể bắt lại ngay quân của đối phương thì đó là “căn thật”.
16. Căn giả: Nếu quân bảo về của mình không ăn lại được quân đối phương thì đó là “căn giả”.
17. Một chiếu, một dọa hết: Chiếu Tướng đối phương một nước, tiếp sau đi một nước dọa hết. Điều giải thích này cũng được dùng cho “một chiếu một bắt”.
18. Hai chiếu, một chiếu lại: Một bên đi mãi nước chiếu, còn bên kia chống đỡ nước chiếu thì cứ hai nước có một nước chiếu lại.
19. Hai đuổi bắt, một bắt lại: Một bên đuổi bắt liên tục quân đối phương, còn bên kia trong hai lần giải thoát có một lần bắt lại quân đối phương.
20. Hai đuổi bắt, hai đuổi bắt lại: Một bên đi liên tục hai lần đuổi bắt quân đối phương, còn bên kia hai lần giải thoát lại là hai làn đuổi bắt lại quân đối phương.

[b]Điều 23: MƯỜI ĐIỂM CHÍNH KHI XỬ VÁN CỜ[/b]
Điểm 1: Chiếu mãi bị xử thua.
Điểm 2: Dọa hết mãi, một chiếu một dọa hết, một chiếu một bắt, một chiếu một dừng, một chiếu một đòi rút ăn quân, một bắt một rút ăn quân, nếu hai bên không thay đổi nước đi thì xử hòa.
Điểm 3: Một quân đuổi bắt mãi một quân thì xử thua (trừ đuổi bắt mãi Tốt chưa qua sông). Hai quân hoặc nhiều quân bắt mãi một quân cũng xử thua.
Điểm 4: Một quân lần lượt đuổi bắt mãi hai hoặc nhiều quân thì xử hòa. Hai quân thay nhau bắt mãi hai hoặc nhiều quân cũng xử hòa.
Điều 5: Hai bắt một bắt lại, thì bên hai bắt (chỉ bắt cùng một quân) cũng là phạm luật bắt mãi, phải thay đổi nước đi, nếu không sẽ bị xử thua.
Điều 6: Đuổi bắt mãi quân có căn thật thì xử hòa, bắt mãi quân có căn giả thì xử thua. Nhưng quân Mã hoặc quân Pháo nếu đuổi bắt mãi quân Xe có căn thật cũng bị xử thua.
Điều 7: Đuổi bắt mãi quân có căn thật thì xử hòa, nhưng nếu quân ấy bị ghim không dịch chuyển được thì vẫn coi là bắt mãi, nêu không đổi thì xử thua. Quân Mã chạy đuổi bắt mãi quân Mã bị cản vẫn coi là đuổi bắt mãi, phải đổi nước đi, nếu không đổi thì xử thua.
Điều 8: Đuổi bắt hai nước nhưng không đó có một nước thực chất là đổi quân mà đối phương không chịu thì vẫn coi là bắt mãi. Bắt mãi kèm đòi đổi mãi đều coi là bắt mãi, bắt buộc phải thay đổi nước đi.
Điều 9 Tướng hoặc Tốt bắt mãi bát kỳ quân nào nếu không thay đổi nước đi thì xử hòa. Nếu chúng phối hợp với một Xe, một Mã hoặc một Pháo để bắt mãi một quân thì cũng xử hòa.
Điều 10: Các nước cản mãi, thí quân mãi, đòi đổi mãi, dọa hết mãi chiếu rút bắt quân đều cho phép, nhưng nếu không đổi nước đi, đều xử hòa.

[b]Điều 24: CÁC VÍ DỤ CỤ THỂ[/b]
24.1. Ván cờ mà hai bên không có cách đánh thắng hoặc một bên đề nghị hòa, bên kia đồng ý, hoặc trọng tài xử hòa, được coi là hòa.
24.2. Nếu đi cờ luân phiên nguyên trạng mà hai bên không phạm luật, lại không đổi nước đi, thì xử hòa.

Từ hình 1 đến hình 3, bên Trắng không ngừng chiếu Tướng. Bất kể một quân chiếu mãi, hoặc hai quân thay nhau chiếu mãi đều phạm luật, bên Trắng phải đổi nước đi, không đổi bị xử thua.

[b]Hình 1[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN c2a1k3/2c1a2R1/e6P1/8p/9/9/9/9/4K4/9 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.X2.1 Tg6.1
2.X2/1 Tg6/1
3.X2.1 Tg6.1
4. X2/1 Tg/1
}END
[/game]

[b]Hình 2[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 9/4k4/9/9/9/9/9/9/2p6/3K1REc1 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.X4-5 Tg5-6
2.X5-4 Tg6-5
3.X4-5 Tg5-6
4.X5-4 Tg6-5
}END
[/game]

[b]Hình 3[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 4R4/3k5/5R3/9/9/2E6/h2p5/3pE4/4p4/3K5 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.X4.1 Tg4.1
2.X5-6 Tg4-5
3.X6-5 Tg5-4
4.X4/1 Tg4/1
5.X4.1 Tg4.1
}END
[/game]
Các hình 1,2,3 đều cho thấy: bên Trắng đều không ngừng chiếu Tướng; bất kể một quân chiếu mãi hoặc hai quân thay nhau chiếu mãi đều phạm luật; bên Trắng phải thay đổi.

24.3. Vừa đỡ vừa chiếu lại
[b]Hình 4[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 3akr3/5c3/1P2e4/4R4/9/9/9/9/9/4CK3 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.X5.1 P6-5
2.X5-4 P5-6
3.X4-5 P6-5
4.X5-4 P5-6
5.X4-5 P6-5
6.X5-4 P5-6
}END
[/game]

Bên Trắng bình quân Xe vừa đỡ, vừa chiếu lại, bên Đen bình Pháo cũng đối phó thế, hai bên không đổi, xử hòa.

24.4. Hai chiếu một chiếu lại: Bên chiếu mãi thua.

[b]Hình 5[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 5c3/8R/4k2P1/3P5/5P3/6P2/5pH2/5A3/4CK3/6rh1 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.B4-5 B6-5
2.B5-4 B5-6
3.B4-5 B6-5
4.B5-4 B5-6
5.B4-5 B6-5
6.B5-4 B5-6
}END
[/game]
Bên Trắng tiếp tục chiếu Tướng, bên Đem thì một chiếu một ngừng. Như vậy bên Trắng phạm luật, bên Đen không phạm luật, Trắng phải thay đổi nước đi, nếu không sẽ bị xử thua.

24.5: Dọa hết mãi: Hòa
[b]Hình 6[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 3ak1e2/4a4/4e4/r3C2R1/p8/9/P8/4p4/4p4/5K3 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.X2-3 T7.9
2.X3-2 T9/7
3.X2-3 T7.9
4.X3-2 T9/7
5.X2-3 T7.9
6.X3-2 T9/7
}END
[/game]

[b]Hình 7[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 2e2k3/9/4e2P1/3H5/1R6p/6P2/5p2r/8h/4p4/5K3 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.M6.7 Tg6.1
2.M7/6 Tg6/1
3.M6.7 Tg6.1
4.M7/6 Tg6/1
5.M6.7 Tg6.1
6.M7/6 Tg6/1
}END
[/game]

[b]Hình 8[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 3aka3/4h4/4e4/4C4/p3p3p/9/2c6/2C6/4K4/9 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.P7-3 P3-7
2.P3-7 P7-3
3.P7-3 P3-7
4.P3-7 P7-3
5.P7-3 P3-7
6.P3-7 P7-3
}END
[/game]

[b]Hình 9[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 2eHka3/1H2aPP2/h3e4/9/p4c3/2C6/9/4E4/4A4/r1EK1A1h1 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.P7-5 P6-5
2.P5-2 P5-8
3.P2-5 P8-5
4.P5-2 P5-8
5.P2-5 P8-5
6.P5-2 P5-8
}END
[/game]
Pháo Trắng bình 2 là nước dọa hết rõ. Còn chơi 1.P7-5 để nước sau: 2. B4.1 Tg5-6 3.B3-4 Tg6-5 4.B4-5 Tg5-6 5.B5-4 thắng cuộc. Như vậy Trắng bình Pháo vào trung lộ là nước dọa hết, nên Đen được quyền cản. Do đó xử hòa.

24.6: Đỡ nước dọa hết và dọa hết lại thì xử hòa.
[b]Hình 10[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trắng(vs)Đen
RED Trắng
BLACK Đen
FEN 5k3/2CPP4/9/9/9/9/9/E3p4/r8/4K4 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1.B5-4 Tg6-5
2.Tg5-4 B5-6
3.B4-5 Tg5-6
4.Tg4-5 B6-5
5.B5-4 Tg6-5
6.Tg5-4 B5-6
}END
[/game]
Bên Trắng bình Tướng, bên Đen bình Tốt, đều thuộc nước đỡ dọa hết, đồng thời lại dọa hết lẫn nhau, xử hòa.

Chưa phân loại

Những nhân tố mới tại giải cờ Tướng đồng đội 2005

Điều đó cho thấy cờ Tướng nước nhà đã có sự trỗi dậy rõ rệt, sự tranh đua quyết liệt và trình độ ngày càng tương đương nhau.

Những tay cờ cự phách không chỉ còn tập trung ở những đô thành lớn mà ở các địa phương nhỏ cũng xuất hiện những anh tài.

Thử điểm qua một số tên tuổi tại giải đồng đội lần này:

Trước tiên đã xuất hiện một tài năng mới khiến mọi người hết sức chú ý: đó là kỳ thủ 15 tuổi đến từ Cà Mau tên là Lý Lại Huynh, không những thắng Trịnh A Sáng mà còn thắng một loạt các danh thủ hàng đầu khác để từ chỗ vô danh đã vươn lên xếp hạng thứ 5 toàn giải với 7,5 điểm, ngang bằng với Trương Á Minh, Trịnh A Sáng, Tôn Thất Nhật Tân… Mấy năm gần đây Lý Lại Huynh chơi khá thành công ở các giải trẻ toàn quốc mà đáng lưu ý là tấm huy chương vàng U15 tại giải trẻ năm nay. Đến giải này Huynh thuộc loại trẻ nhất nên không mấy ai để ý, tuy nhiên sau trận thắng Uông Dương Bắc và Mông Nhi, thì khán giả bắt đầu để mắt tới. Nhưng ấn tượng mạnh nhất là khi thắng được đại cao thủ Trịnh A Sáng ở ván thứ 8. Trong toàn bộ 11 ván đấu của giải, Lại Lý Huynh không để thua ván nào, đó được xem là một kỳ tích.

Thế nhưng người làm cho giải xôn xao hơn cả Lý Lại Huynh là một cái tên khá quen thuộc: Nguyễn Thành Bảo.

Đã 5 năm Thành Bảo hoàn toàn vắng mặt trên kỳ đài. Lần này Bảo chơi với sắc áo của Bà Rịa Vũng Tàu. Bắt đầu vào giải không ít người cho rằng sau nhiều năm vắng bóng như thế chắc hẳn sức cờ của Bảo sa sút nhiều, giỏi lắm cũng cố gắng để được một suất đánh giải A1.

Thế nhưng trong từng ấy năm đi nhiều, chơi giang hồ nhiều, tiếp xúc nhiều phong cách khác nhau đã làm cho Bảo thêm nhiều kinh nghiệm. Bằng chứng là ngay từ đầu Bảo đã chơi khá ấn tượng, và nhất là về cuối giải thì chơi cực kỳ xuất sắc: hạ cả Trương Á Minh lẫn Trịnh A Sáng, vươn lên chiếm ngôi vô địch giải một các xứng đáng.

Suốt giải Bảo không thua ván nào, với 5 ván hòa, còn lại là 6 ván thắng trước các cao thủ là: Trần Văn Ninh, Nguyễn Anh Quân, Trần Đình Thủy, Bùi Dương Trân, Trịnh A Sáng và Trương Á Minh đủ cho thấy lực cờ sung mãn như thế nào!

Với ngôi vị số 1 Bảo đã kéo được đội Bà Rịa Vũng Tàu vào nhóm tranh huy chương.

Thực ra với 2 đồng đội còn lại là Đặng Hùng Việt và Đào Cao Khoa (cả hai đều từng vô địch quốc gia mấy năm trước đây) chơi khá hơn một chút thì Bà Rịa Vũng Tàu hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương vàng với đội Thành phố HCM.

Tất nhiên đây mới là trận đầu “tái xuất giang hồ” của Thành Bảo, muốn biết thực lực, phong độ thế nào phải đợi tới giải vô địch cá nhân đầu năm tới!

Cuối cùng xin nhắc tới một chi tiết thú vị: ở ván cuối cùng, ván thứ 11, Nguyễn Thành Bảo gặp Lý Lại Huynh thì ván này trở thành ván quan trọng nhất, nhiều bàn khác trông ngóng vào kết quả bàn này. Đúng vào lúc hai tay cờ ấn tượng nhất giải này hòa nhau thì một loạt các bàn khác liền đồng loạt đứng dậy ký biên bản rẹt rẹt!

Chưa phân loại

Những bất ngờ tại giải cờ Tướng đồng đội toàn quốc 2005

Nhiều người đã phải trố mắt ngạc nhiên khi Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Vũ Quân, nhân vật nổi bật nhất trong giải Vô địch cờ Tướng thế giới vừa qua tại Paris (Pháp), thế mà tại một giải “quần chúng” như giải này mà bị tụt xuống tới thứ hạng 33, xếp sau một loạt kỳ thủ “vô danh”. Có lẽ đó cũng là “điềm gở” cho đội Hà Nội khi người nổi trội nhất là Phạm Quốc Hương cũng chỉ ở thứ hạng 13, Lại Việt Trường thứ 18 khiến cho đội Hà Nội còn quá xa để có thể với tới một tấm huy chương. Có thể nói đây là một “sự cố” không ai lường trước được!

[img]xq207-0.jpg;center;[/img]Bất ngờ thứ hai là việc Trịnh A Sáng, con chim đầu đàn của cờ Tướng thánh phố HCM, người liên tục dẫn đầu giải một cách thuyết phục cho tới tận ván thứ 8, vượt các đấu thủ khác tới 1,5 điểm, tưởng như cầm chắc ngôi đầu, khiến bạn bè trong nam có người đã không quảng ngại đường xa ra chúc mừng, thì đột nhiên bị “tụt phanh” vì một nguyên nhân nào đó, liên tiếp thua mấy ván cuối, để tuột ngôi vô địch vào tay kẻ khác.

Tuy rằng rốt cục thì đội Thành phố HCM vẫn đoạt được ngôi vô địch đồng đội, thế nhưng cũng bị một phen “hú vía” khi các đội khác tranh thủ vọt lên ở những ngày cuối cùng. Chưa hết: Đội nữ Bình Định với cặp nữ Châu Thị Ngọc Giao và Hồ Thị Thanh Hồng vào trận khá mờ nhạt, tưởng như không đoạt nổi tấm huy chương đồng, ấy thế mà đến phút cuối bỗng vùng lên bất ngờ, thắng liên tiếp, rốt cục đã “nẫng tay trên” tấm huy chương vàng tưởng đã nằm gọn trong tay đội nữ Thành phố HCM với Ngô Lan Hương cực kỳ xuất sắc. Tất nhiên đội thành phố kỳ này vắng bóng Hoàng Hải Bình, Lê Thị Hương và Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo là một thiệt thòi không nhỏ, nhưng rõ ràng các tay cờ nữ trẻ đã chưa thể đóng được vai trò hộ công cho người tiên phong.

Trong lúc đó đội nữ Đà Nẵng không phải không có tiềm lực với Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ngô Thu Hà, Đỗ Thu Thuỷ đã chơi hoàn toàn không đúng sức của mình, khiến bị tụt xuống hạng cuối một cách “họa vô đơn chí”. Còn đội nữ Bộ công an cũng không có phong độ tốt nên đã không lọt nổi vào nhóm tranh huy chương. Nên nhớ rằng trong mấy năm qua, đội nữ Bộ Công an đã từng có thời làm mưa làm gió trên kỳ đài! Còn câu chuyện về Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh tại giải này đã có [topic id=206]một bài riêng[/topic], tuy nhiên một mình Bảo cũng không giúp được Vũng Tàu đoạt được tấm huy chương bạc, như thực tế họ hoàn toàn có khả năng, nếu Đào Cao Khoa, nhà cựu vô địch quốc gia, không tụt xuống tận thứ hạng 16.

Rõ ràng cờ là đầy những bất ngờ! Bao gồm cả những bất ngờ thú vị và cả những bất ngờ chẳng thú vị chút nào!

Chưa phân loại

Nhìn lại giải Vô địch cờ Tướng Quốc gia 2003: vì sao cờ tướng Sài Gòn thua to? (1)

Giải vô địch cờ tướng hạng nhất 2003 tại thành phố Đà Nẵng từ 19 đến 28/02/2003 đem lại nhiều “bất ngờ” lớn: Hà Nội đại thắng, thành phố HCM đại bại. Kể từ khi nước ta bắt đầu tổ chức giải cờ tướng toàn quốc (1992), đây là lần đầu tiên tuyển thành phố HCM chịu một thất bại đậm đà đến vậy: sau vòng 1, trong 10 thứ hạng đầu Tp.HCM chỉ có một đại biểu là quốc tế đạt sư Mai Thanh Minh (hạng 9). Đối thủ chính của Tp.HCM đoạt 3/10 vị trí: Đặng Hồng Việt (vô địch), Lại Việt Trường (hạng 4), Nguyễn Trường Sơn (hạng l0). Nếu kể thêm 2 vận động viên (VĐV) Bộ Công An vốn ở nôi cờ Hà Nội là Đào Cao Khoa (hạng 5), Bùi Dương Trân (hạng 6) thì số VĐV lớn lên từ “nôi cờ” Hà Nội chiếm 5/10 vị trí hàng đầu. Một thắng lợi đến “ngỡ ngàng”, ngay cả với những bạn hâm mộ cờ Hà Nội ảo tưởng nhất! Men say chiến thắng đã qua đi, bây giờ đã đến lúc bình tâm lại để xem vì sao Hà Nội năm nay thắng lớn, vì sao Tp.HCM thất bại. Bài học đó sẽ có ích cho Tp.HCM, cho cả Hà Nội cũng như các đội tuyển cờ tướng ở các địa phương khác, và cuối cùng, có ích cho làng cờ Việt Nam.

[/i][img]xq205-0.jpg;center;Phạm Thu Hà và Đặng Hùng Việt – những kỳ thủ đã làm cú “lật đổ” ngoạn mục cho đội Hà Nội năm 2003[/img]

[b]I. Chuyện khó tin mà… có thật![/b]

Để giải đáp câu đố bí hiểm: “Vì sao năm nay Tp.HCM thua lớn đến thế?” có nhiều cách trả lời khác nhau. Sau giải, có nhiều bạn hâm mộ cờ đến hỏi, cả lãnh đội lẫn VĐV thành phố HCM đều lúng túng như gà mắc tóc. Có nhiều cách lý giải, cách nào cũng “có lý” và cũng “vô lý” như nhau. Có người nói Tp.HCM chuẩn bị không tốt. Thế thì mới cách đây mấy tháng, tại giải Đại hội TDTT toàn quốc, đội Tp.HCM chẳng thắng to đó sao? Có ý kiến nói Tp.HCM chủ quan! Thế những ván thắng liên tục của Trịnh A Sáng do “chủ quan” mà thắng ư? Có người bảo: các VĐV đội khác gặp Tp.HCM hay thủ hoà, đội Tp.HCM chống lại nên dễ thua! Lý lẽ này xem ra không vững. Xem lại biên bản, các trận đấu của VĐV đến từ Hà Nội luôn tấn công sớm. Ván Hoàng Diệu Linh hòa Trịnh A Sáng ở vòng 2 rõ ràng Linh kém kinh nghiệm. Nếu có kinh nghiệm hơn, chắc chắn Trịnh A Sáng phải thua. Mà ở làng cờ Hà Nội, Diệu Linh mới ở tốp 2, muốn ngang tầm với Đào Cao Khoa, Đặng Hồng Việt… chắc còn phải tốn thời gian.

Khi quay sang hỏi đội Hà Nội: Vì sao Hà Nội thắng? thì đến lãnh đội và VĐV Hà Nội “ngơ ngác” không biết nói sao cho phải. Có người nó do VĐV Hà Nội đang trẻ tuổi, sung sức; Tp.HCM đã luống tuổi nên xuống sức. Vậy giải đáp ra sao “lão tướng” Trần Đình Thủy lọt vào trận chung kết? Có người bảo do lần này Hà Nội yểm trợ lẫn nhau tốt nên vượt lên cao. Thế các giải trước sao không “yểm trợ” để đoạt giải đi. “Hỗ trợ” nhau là bài học vỡ lòng của các tay cờ từng dự các giải làng, xã đâu có phải chuyện mới, bây giờ mới biết.

Nếu chỉ tìm nguyên nhân ở “ngoài bàn cờ”, chắc chắn chúng ta thấy thắng lợi của Hà Nội là không thể tin được. Song lý giải cho có ngọn ngành cũng không đơn giản. Ở đây chúng tôi chỉ xin góp một tiếng nói, thứ tìm nguyên nhân của “sự kiện Hà Nội” năm nay; vừa để các tuyển thủ Tp.HCM rút kinh nghiệm, xốc lại đội hình, vừa để Hà Nội chớ vội chủ quan. Chặng đường phía trước còn dài, gần nhất là giải đồng độ cuối năm 2003 đang đến; ai giành chiến thắng trong tấn thử lửa này vẫn còn là câu hỏi không dễ trả lời.

[b]II. Trận đấu giữa hai lối chơi[/b]

Tứ 1992, cờ tướng Tp.HCM biểu thị tính “hơn hẳn” của mình đối với làng cờ cả nước. Cách chơi của Tp.HCM là tuân thủ lý thuyết, chơi chặt chẽ, lấn sân từ đầu. Cách chơi đó thửa hưởng từ sách báo Trung Quốc, có thể nói tóm tắt là: [i]”tấn công chắc chắn, phòng thủ vững vàng”[/i]. Phải nói rằng nguyên tắc đó đúng. Nhiều sách cờ do Liên đoàn cờ Tp.HCM xuất bản viết trên tinh thần đó được anh em ở Hà Nội nhiệt tình đón nhận. Có thể kể: [b][topic id=79]Cờ tướng nhập môn[/topic], Cờ tướng trung cục, Pháo đầu đối Phản Công Mã, Thuận Pháo cổ điển và hiện đại[/b] (nhóm tác giả Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hòa, Quách Anh Tú).

Thế nhưng lệ đời có nóng thì có lạnh, trong lạnh có nóng, trong nóng có lạnh; đó cũng là “nhược điểm” của nhiều tuyển thủ Tp.HCM. Vị thế của cờ tướng HCM với Hà Nội (và cả nước) cũng giống như vị thế của cờ tướng Trung Quốc với Việt Nam. Khi nghiên cứu quá sâu về lý thuyết thì sẽ ít biến hóa: ông Nguyễn Tấn Thọ, một danh kỳ hàng đầu ở Hà Nội đã nói nhiều lần đến nhược điểm này của cờ tướng Trung Quốc.

Thi đấu với Trung Quốc, và với lối cờ giống Trung Quốc như Tp.HCM thì phải “biến hoá”. Đáng tiếc là trong nhiều năm, các đội phía bắc không sao tìm được một VĐV thể hiện được “yếu quyết” này. Đến năm 1998, chúng ta mới “phát hiện” ra Nguyễn Thành Bảo. Danh hiệu Bảo Thái Bình (vì trưởng thành từ tỉnh Thái Bình) vang dội trong làng cờ sau khi Bảo đánh bại Hồng Trí (Trung Quốc). Tại giải cờ tướng hạng nhất 2003, thật đáng mừng là đã có nhiều VĐV trẻ chơi rất “biến hóa”. Đây phải chăng là cánh én báo tin vui cho cờ tướng Việt Nam trên chặng đường vươn tới đỉnh cao? “Biến hóa”, “sáng tạo” là những lời dùng để chỉ một cách chơi không theo “bài bản” nhưng không vi phạm các nguyên tắc bố cục. Nếu không theo bài bản nhưng lại vi phạm nguyên tắc bố cục thì phải gọi là “đi sai”. Trước đây 10 năm các VĐV Hà Nội không nắm được nguyên tắc bố cục, không thuộc lý thuyết nên chủ yếu là “đi sai”. Đã sai thì thua cuộc, không có gì lạ. Đến nay sau nhiều phen “lên bờ xuống ruộng” vì đòn “bài bản” của Tp.HCM, các VĐV Hà Nội bắt đầu nắm được nguyên lý bố cục. Và các VĐV Hà Nội đã tích lũy đến độ bắt đầu chơi “sáng tạo”. Hiện tượng Đào Cao Khoa năm 1999 là cánh én báo xuân về; nhưng chưa đủ mức. Phía dưới Đào Cao Khoa lúc ấy là cả khoảng trống không dễ lấp đầy. Bây giờ dưới Đặng Hồng Việt là một dàn VĐV có khả năng “biến hóa” cao và hừng hực khí thế như Nguyễn Vũ Quân, Lại Việt Trường, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Anh Tú… Nếu năm 1998 Nguyễn Thành Bảo đoạt cúp vàng giải trẻ châu Á làm chúng ta sung sướng đến ngỡ ngàng nhưng chưa dám hy vọng thì nay chúng ta bắt đầu có quyền hy vọng, có quyền mơ mộng. Ông Hoắc Chấn Đình đánh giá trong tương lai không xa cờ tướng Việt Nam sẽ bắt kịp Trung Quốc. Nhiều người trong chúng ta rất hạnh phúc với lời khen đó nhưng chưa ai dám tin, càng ít người dám hy vọng. Hôm nay thì khác. Cả một lớp VĐV trẻ sáng tạo đang nhú mầm xanh, báo hiệu một vụ mùa bội thu.

[b]Nhưng… [/b]

Vẫn phải nói chữ nhưng, liệu Liên đoàn cờ Việt Nam có nhìn thấy những “mầm xanh” này và có cách chăm sóc hợp lý để đảm bảo cho vụ mùa thắng lợi hay không? Cần đẩy mạnh nghiên cứu lý thuyết để mở đường, cần có chế độ chính sách phù hợp cho VĐV, cần tạo ra môi trường cọ xát cho các VĐV, rất nhiều việc phải làm, và liệu Liên đoàn cờ có làm nhạc trưởng, bắt nhịp cho làng có cả nước bước vào giai đoạn thăng hoa?

[i][topic id=211]Kỳ tiếp: III. Các VĐV trẻ đã biến hoá thế nào?[/topic][/i]

Chưa phân loại

Gian nan xứ người

[b]I. Vất vả đường mưu sinh[/b]

Chỉ vào một căn hộ chung cư ở quận 10, Đại kiện tướng quốc tế Từ Hoàng Thông hồ hởi khoe: “Đây là căn nhà tôi mua được sau gần 7 năm dạy cờ ở Singapore”. Nhưng có được mái nhà cho bố mẹ, anh rất vất vả khi dạy cờ ở 3 trường tiểu học Henry Park Primary, trung học Nanyang Girl và trường nữ CHIJ. Để tranh thủ kiếm thêm tiền thuê nhà và chi tiêu tại Singapore, anh còn nhận dạy kèm tại nhà.

[img]xq203-0.jpg;right;Đại kiện tướng Từ Hoàng Thông và các học trò đoạt giải vô địch cờ các trường trung học quốc tế lần thứ 45 tại Singapore.[/img]Mỗi ngày, Thông ra khỏi nhà từ 13 giờ và hơn 22 giờ đêm mới trở về. Không có gì lạ khi đôi lúc học trò bắt gặp anh ngủ gà ngủ gật trên xe buýt vì tối nào anh cũng thức soạn bài và chơi cờ trên mạng tới 2 giờ sáng. Tuy có người em song sinh Từ Hoàng Thái cùng làm việc, nhưng anh vẫn không vơi nỗi nhớ nhà. “Tôi thèm một bữa cơm gia đình kinh khủng!

Công việc bận túi bụi nên hiếm khi hai anh em cùng ăn cơm với nhau”, Thông bộc bạch. Mỗi năm anh chỉ về thăm nhà khi kết hợp với những giải đấu quan trọng vì “môi trường làm việc nơi đây cạnh tranh gay gắt, năm rồi vì về nước tham gia giải nên tôi bị mất học trò (cười)”.

Cùng sang Singapore dạy cờ, HLV Nguyễn Tấn Tùng (quê ở Cần Thơ) không giấu được nỗi buồn: “Tôi dạy cờ cho 5 trường tư thục. Công việc hơi vất vả nhưng tôi muốn mình bận rộn để quên đi nỗi nhớ nhà”. “Chạy sô” nhiều nơi như vậy, HLV Tùng chọn xe đạp làm phương tiện đi lại để tiết kiệm và rèn luyện sức khỏe.

Thật không may chiếc xe của ông bị mất trộm, đành đi xe buýt. Nhớ ngày đầu qua Singapore, vốn tiếng Anh còm cõi lại đi đứng lóng ngóng, ông bị đánh rơi ví trong ấy có cả bằng HLV cờ. Thế là công việc đành gác lại nhưng thật may mắn khi vài ngày sau, cảnh sát gọi điện thoại cho ông đến nhận lại ví.

Có lần, phụ huynh đến xin phép cho con được về vì có việc, nhưng ông không hiểu nên báo cáo lại hiệu trưởng là cô bé không tuân thủ kỷ luật. Không lâu sau, cô bé ấy thi đấu rất thành công ở giải cờ học sinh. Từ đó, thầy Tùng vừa đi dạy, vừa cố gắng trau dồi thêm ngoại ngữ. Sau giờ làm việc, ông còn phải loay hoay với nồi niêu xoong chảo để chuẩn bị bữa ăn chiều.

Đến Mỹ không phải để kiếm tiền, nhưng muốn có đủ chi phí ăn học tại trường Independence Community College, tay vợt 5 lần vô địch quốc gia Trần Đức Quỳnh phải vất vả lao vào cuộc mưu sinh. Quỳnh kiêm luôn chân dọn dẹp vệ sinh nơi mình học tập.

Khi được hỏi anh có ngại khi để cho mọi người biết công việc làm thêm của mình nơi đất khách, Quỳnh khẳng định: “Đó chỉ là công việc tạm thời, nhưng nghề nào chẳng quý! Tôi muốn đi học bằng chính sức lao động của mình”. Để tiết kiệm chi phí tối đa, anh còn xin ở trọ nhà vợ chồng người Mỹ già neo đơn.

Những ngày hè, ngày nghỉ thay vì vui chơi, thong dong cùng bạn bè, Đức Quỳnh chọn đây là thời điểm chính để kiếm tiền đóng học phí cho cả năm học bằng việc dạy quần vợt cho trẻ em.

[b]II. Muốn góp chút gì cho quê hương[/b]

Dù ở Singapore kiếm tiền rất khá, nhưng anh em Từ Hoàng Thông, Từ Hoàng Thái vẫn muốn trở về quê nhà tiếp tục công việc huấn luyện cờ. Khi hỏi về những dự tính tương lai, Từ Hoàng Thông cho biết: “Tôi sẽ trở về nước thành lập công ty dạy cờ riêng. Đây là ước mơ từ lúc tôi mới qua đây. Ở Singapore, việc tổ chức dạy và học của họ rất bài bản, khoa học, tôi đang cố gắng học tập những mô hình ấy để áp dụng cho công ty của mình”.

Trong một lần trò chuyện với vợ chồng đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Thanh An và HLV Tống Thái Hùng, Hoàng Thông nhận ra họ cũng có ý tưởng mở trường.

[img]xq203-1.jpg;left;Trần Đức Quỳnh (bìa phải) và Kim Trang trong một giải đấu tại Mỹ.[/img]Thế là kế hoạch hợp tác để thành lập một công ty dạy cờ dành cho trẻ em Việt Nam ra đời. Nhưng làm được điều đó không đơn giản chút nào. Từ Hoàng Thông cho biết sẽ cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận từ việc tiếp thị ở các trường học, mở các CLB cờ ở trường để học sinh rèn luyện và nâng cao trình độ đến việc gửi HLV đến tận nhà dạy cho học sinh.

Trong email vừa mới gửi về, Hoàng Thông khoe: “Khi biết tôi có ý định thành lập công ty dạy cờ, một tờ báo có uy tín ở trong nước đã liên hệ với tôi để hợp tác. Nếu được như thế thì tốt quá! Lúc đó, tôi sẽ có điều kiện tập trung vào chuyên môn mà không phải bận tâm đến những vấn đề khác”.

Cũng muốn sớm trở về nước nhưng vì 2 đứa con gái còn quá nhỏ, HLV Nguyễn Tấn Tùng cần tích cóp một ít tiền cho con ăn học. Đây cũng là cơ hội giúp ông tiếp cận với những kiến thức mới nhất về cờ vua để đem về cho quê hương Cần Thơ mà theo ông “nơi ấy còn thiệt thòi lắm, cần được quan tâm nhiều hơn”.

Cuối tháng này, Trần Đức Quỳnh lại sang Mỹ để tiếp tục học ngành Giáo dục thể chất ở Trường Independence Community College. Vì sao anh chọn ngành thể chất? Trần Đức Quỳnh cho biết: “Trường này dạy rất nhiều môn, nhưng tôi chọn ngành Giáo dục thể chất vì tôi từng là VĐV, lại có quá nhiều kỷ niệm với quần vợt. Tôi muốn mình mãi mãi gắn bó với thể thao”.

Cũng một thân một mình khăn gói sang Mỹ để học nghề HLV, tay vợt 17 lần vô địch quốc gia – Nguyễn Thị Kim Trang thổ lộ: “Có những đêm dài tôi không tài nào chợp mắt được khi nhớ đến mẹ già thân yêu đang sống hiu quạnh nơi quê nhà. Thế nhưng, vì đeo đuổi theo ước mơ nên tôi phải cố gắng nén lòng…”.

Kim Trang từng rời bang Florida để đến bang California, vì không thể theo nổi mức học phí quá cao. Chị phải tự xoay xở tất cả bằng khoản tiền dạy thêm ít ỏi “có những lúc kiệt sức và tủi thân tưởng không thể nào tiếp tục, nhưng Trang đã có gắng vượt qua”.

Bù lại, Kim Trang được học rất nhiều thứ, từ chuyên môn, tâm lý, đến xã hội, kinh tế… để sau này có thể trở thành một HLV nhà nghề. Chính điều đó đã tiếp thêm cho chị nghị lực tiếp tục rong ruổi trên những nẻo đường “tầm sư học đạo” nơi xứ người.

Chưa phân loại

Giai thoại làng cờ: Càng chơi thấp càng được khen

Ông Nguyên Tấn Thọ là người chơi cờ lâu năm, nhiều kinh nghiệm. Suốt mấy chục năm chinh chiến, các bạn cờ của ông phát hiện ra rằng ông chưa chê ai thấp bao giờ. Với ông, ai cũng cao như núi cả.

Có một bạn cờ trẻ là Lê Sơn thích chơi cờ với ông Thọ. Sơn đề nghị ông chấp một Mã. Cả một tháng trời hai kỳ thủ một già một trẻ thi đấu với nhau. Dĩ nhiên Sơn thua nhiều hơn được. Sơn luôn được ông Thọ động viên là “hồi này cao lắm”. Một bữa ngồi nói chuyện với anh em bạn cờ Sơn mới bảo: “Kinh nghiệm của tôi là nếu được ông Thọ khen tức là thấp. Càng thấp ông càng khen nhiều”. Anh em cười phá. Một người nói: “Ông ấy khen là để cậu đừng chán cờ”. Người khác ghé tai nói thầm: “Mà cũng đừng đòi chấp thêm!”.