[img]xq27-0.jpg;left;[/img]Quân kể lại: “Lúc ấy gia đình và bản thân tôi vẫn chưa định hướng theo cờ tướng. Năm cấp 2, quá nghịch ngợm, tôi bị phạt làm bản kiểm điểm. Đi ngang phòng hội đồng, thấy thầy giáo đánh cờ, tôi sà vào chơi và thắng. Thế là thầy cho vào đội tuyển của trường”. Ngẫu nhiên, Quân tìm được cho mình một hướng đi.
Thời gian đầu vào đội tuyển, Quân nỗ lực rất nhiều vì thấy mình hơi đuối so với đồng đội.
Thiếu tài liệu và kinh nghiệm, Quân lao vào tìm hiểu và nghiên cứu các nước cờ mới. Nhờ thế anh không bị lạc khi vào trận với các đối thủ lạ.
[b]Mất “vàng” nhưng được kinh nghiệm[/b]
Trong Quân hội tụ gần như đầy đủ các tố chất cần thiết của người chơi cờ: mạnh mẽ, cầu tiến, tập trung trí lực cao độ…
Điều còn thiếu được gói gọn trong một chữ “Nhẫn”.
Quân tự nhận: “Tôi rất hiếu thắng, thường nôn nóng, quá ham tấn công mà chểnh mảng phòng thủ nên lộ sơ hở”.
Lần đầu tiên tham dự giải toàn quốc năm 2000, để mất HCV là vì điều ấy. Bài học đó khiến anh thận trọng hơn rất nhiều.
Chiếc HCV giải hạng nhất năm 2004 là do học được chữ nhẫn đó. Hiện nay, Quân tự luyện tập từ 1 đến 3 tiếng mỗi buổi tối để chuẩn bị cho những giải đấu tới.
Khi rảnh, Quân lang thang trên mạng tán gẫu bằng 20 nickname khác nhau để thay đổi không khí luyện cờ căng thẳng, cũng như tìm tòi các nước cờ mới.
Quân hóm hỉnh: “Chát với mỗi người như đánh cờ, phải có chiến thuật khác nhau”.
Tham khảo |
Các ván cờ của Vũ Quân tại giải VĐCTTG Paris |
Leave a Reply