Hai học sinh vừa ngồi học vừa đánh cờ lén trong lớp và bị cô giáo bắt quả tang:
– Cô hi vọng đây là lần cuối cô bắt quả tang các em.
Một học sinh ngạc nhiên:
– Ơ, thế cô xin nghỉ không dậy lớp em nữa ạ?
Related Posts
Tìm hiểu về cẩm nang khai cuộc
- Phạm Hồng Nguyên
- 19/03/2011
- 0
Như vậy cái lợi đầu tiên của dùng cẩm nang khai cuộc là gúp chương trình cờ tiết kiệm được thời gian tính toán. Thay cho phải mất nhiều giây thậm chí nhiều phút đồng hồ (tùy thuộc thời gian chơi) thì giờ đây chương trình chỉ cẩn bỏ ra một phần rất nhỏ của giây để tìm ra nước đã lưu trong cẩm nang và đi theo nước đó. Thời gian tiết kiệm được này một mặt gây áp lực tâm lý lên con người (nếu đối thủ là người) và còn dùng để tăng thời gian được phép tính toán cho những nước sau, giúp cho chương trình tính sâu hơn (chơi hay hơn).
Một lợi ích quan trọng nữa là cẩm nang giúp cải thiện chất lượng nước đi vì thông thường đây là những nước cực kỳ xâu xa và cao cờ (rất tốt cả về chiến thuật lẫn chiến lược). Để có được những nước đi như cẩm nang, các chương trình cờ phải tính sâu gấp nhiều lần độ sâu bình thường, cần thời gian tính toán gấp nhiều lần thời gian một nước thông thường.
Do những lợi ích trên người ta mong muốn các cẩm nang giúp chương trình cờ đi càng nhiều nước càng tốt, dù cho đối phương đi khai cuộc gì cũng được. Lý tưởng nhất là có cẩm nang cho toàn bộ mọi ván cờ. Tuy nhiên do cờ có số nước đi / thế cờ bùng nổ cực nhanh (xin xem bài Số thế cờ nhiều như số vì sao trên trời?) từ thế cờ khởi đầu nên không thể có máy tính nào chứa hết được cẩm nang này (và cũng chẳng có cái máy tính nào tính nổi số nước đó) nên người ta chỉ lập được cẩm nang khai cuộc cho 5-15 nước khai cuộc ban đầu.
[b]I. Các kiến thức chung về cẩn nang khai cuộc[/b]
[b]Giai đoạn và độ dài[/b]
Được dùng khi bắt đầu một ván cờ. Thường nó kéo dài cỡ 5-15 nước. Đây là tập hợp các nước đi khai cuộc đã được chứng minh tốt từ xưa đến nay và qua nhiều ván cờ.
[b]Lệch tủ / hết cẩm nang hay trượt cẩm nang (out of book)[/b]
Khi đối phương đi một nước mà không có trong dữ liệu cẩm nang khai cuộc, chương trình cờ sẽ không còn đi theo cẩm nang được nữa và phải bắt đầu tự tính toán. Khi đó nó được coi là hết cẩm nang hay trượt cẩm nang.
[b]Thế nào là một cẩm nang tốt[/b]
Có nhiều tiêu chí để đánh giá một cẩm nang như kích thước, tốc độ. Nhưng nhìn về chất lượng có các đánh giá cơ bản như sau:
* Càng bao phủ nhiều (rộng) khai cuộc càng tốt
* Càng dài càng tốt
* Dẫn dắt đến một thế cờ bên máy có lợi thế
Hai điều trên nhằm giúp máy đi càng nhiều nước càng tốt (vừa tiết kiệm thời gian vừa nâng cao chất lượng nước đi). Nhưng lại vô ích nếu không đạt được điểm 3 vì mục đích tối thượng cuối cùng là hơn quân, hơn thế và cuối cùng là thắng cờ.
[b]II. Xây dựng cẩm nang khai cuộc[/b]
Để xây dựng cẩm nang có hai cách:
* Xây dựng hoàn toàn thủ công: dựa trên các sách vở về khai cuộc, người ta sẽ nhập vào từng nước và tạo thành cẩm nang. Ưu điểm của cách này là chất lượng cẩm nang cực kỳ cao do sách vở thường đã tuyển chọn cẩm nang rất kỹ và người nhập cũng có thể thẩm định từng nước. Hơn nữa, người ta có thể thay đổi chương trình khiến cho cẩm nang và chương trình có thể hòa hợp với nhau ở mức cao nhất. Nhược điểm là quá tốn công và thường cẩm nang chỉ có kích thước rất nhỏ, không có độ phủ rộng nên dễ bị lệch cẩm nang.
Cẩm nang của chương trình CCW, Coffee Chinese Chess và VSCCP (đều download được tại xqfan.com/) được xây dựng theo cách này. Chúng tôi xây dựng nó dựa chủ yếu vào quyển sách Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang (của nhóm tác giả Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hoà, Quách Anh Tú). Nó khá nhỏ, chỉ có cỡ 200 khai cuộc mà thôi và độ bao phủ khá thấp nên rất dễ bị lệch cẩm nang.
* Xây dựng cẩm nang tự động: Ngày nay việc sưu tầm và lưu trữ trong máy tính số lượng lớn ván cờ không còn gì khó khăn. Do vậy người ta đã tận dụng số lượng các ván cờ này để xây dựng tự động cẩm nang khai cuộc cho máy.
Ý tưởng khá đơn giản, lần lượt đọc từng ván cờ, rồi tổng hợp chúng lại và lưu trữ các ván cờ đó thành dạng cẩm nang cho chương trình cờ.
Phương pháp này có ưu điểm lớn là có thể tiến hành hoàn toàn tự động và có thể xây dựng được những cẩm nang rất lớn và có độ phủ rất rộng (nếu có thật nhiều các ván cờ). Do đó chương trình sẽ có lợi thế lớn nhờ khó trượt cẩm nang hơn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là nhiều khi lẫn cả các khai cuộc kém (“vàng thau” lẫn lộn) và khó điều khiển chất lượng của cẩm nang.
[b]III. Cấu trúc của cẩm nang khai cuộc[/b]
(Các câu hỏi thường gặp: [i]Book của chương trình cờ tướng có cấu trúc ra sao; Làm sao chuyển đổi book của chương trình A sang chương trình B[/i])
Cách đơn giản nhất để lưu cẩm nang là lưu luôn chuỗi nước đi như dạng người ta vẫn thường đọc trên sách báo (dạng text). Chương trình cờ mẫu VSCCP lưu cẩm nang theo dạng này. Mỗi dòng thực chất là phần đầu của một ván cờ. Ưu điểm rất dễ thấy: con người có thể đọc hiểu và sửa đổi, thêm bớt rất dễ dàng. Nhược điểm cũng nhiều: chương trình phải diễn giải (chậm) từ các ký hiệu nước đi thành nước đi máy hiểu. Sự trùng lắp dữ liệu cũng rất lớn. Ví dụ nếu cẩm nang có hàng nghìn khai cuộc Thuận Pháo thì dòng nào cũng phải bắt đầu từ ký hiệu “P2.5 P8.5”.
Do vậy phần lớn các chương trình cờ cao cấp thường lưu cẩm nang theo dạng cây (để tránh trùng lắp) và ở mã nhị phân (gọn và nhanh hơn nhiều).
Nói chung không có cấu trúc chung cho các cẩm nang dạng mã nhị phân. Thiết kế và lưu nó như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn và khả năng của người lập trình.
Với các chương trình cờ hiện đại, ví dụ như Saola, các thông tin cơ bản phải lưu thường là nước cờ hoặc một con số đại diện cho thế cờ (Saola dùng con số đại diện) và điểm giá trị của nước đi đó. Nhờ các nước đi (hoặc con số đại diện) các chương trình sẽ biết từ một thế cờ nào đó sẽ có những nước đi nào thuộc khai cuộc. Còn con số giá trị cho chương trinh biết nước khai cuộc nào nên đi, khai cuộc nào nên tránh (Ngoài ra người ta còn có thể lưu nhiều thông tin phụ khác).
Người lập trình thường coi cẩm nang là một phần của chương trình cờ mà nếu dữ liệu bị sai hỏng có thể làm chương trình đi sai hoặc không chạy nên người ta thường không muốn người khác can thiệp trực tiếp vào cấu trúc này. Do vậy người dùng không nên và cũng rất khó có thể can thiệp vào cấu trúc đó. (Ví dụ, với các chương trình lưu cẩm nang tương tự như Saola, bạn sẽ khó đoán biết mỗi một nước đi trong cần bao nhiêu byte để lưu, byte nào là con số đại diện, byte nào là con số giá trị, rồi con số đại diện đó nghĩa là gì, và làm sao từ bàn cờ nào đó tìm ra con số đại diện, dữ liệu được tổ chức trong một file ra sao…). Cũng vậy, việc chuyển đổi từ cẩm nang của một chương trình cờ này sang cẩm nang của một chương trình cờ khác cũng là việc bất khả thi, trừ khi các chương trình cờ này của cùng nhóm tác giả. (Các chương trình cờ khác nhau còn có thể có những thứ không tương đồng nên không thể chuyển đổi).
[img]xq607-0.png;center;Hộp thoại cho phép nghiên cứu cẩm nang của Saola. Dữ liệu tổ chức có hình cây và kèm các thông tin như tên khai cuộc. Saola cho phép xem xét từng nước một cách trực quan (hiện bàn cờ minh họa). Cây cẩm nang rất lớn nên Saola để người dùng mở dần từng tầng[/img]
[b]IV. Nâng cao chất lượng cẩm nang[/b]
Nhiều chương trình cờ ngày nay cho người dùng tự xây dựng lấy cẩm nang từ các ván cờ nên nhiều người đã quan tâm hơn đến việc làm sao nâng cao chất lượng của các cẩm nang tự xây dựng này.
Cần biết rằng việc xây dựng cẩm nang như thế nào là tùy thuộc vào từng chương trình, tức là phụ thuộc vào trình độ, quan điểm của tác giả và thường được coi là bí mật. Khả năng người dùng can thiệp vào chất lượng cẩm nang tuy có nhưng không nhiều lắm.
[b]Chất lượng ván cờ[/b]
Điều dễ thấy là khi các chương trình cờ xây dựng cẩm nang khai cuộc từ các ván thực chiến thì chất lượng cẩm nang rõ ràng phụ thuộc vào các ván đó. Nếu đó là các ván đấu của các Đại kiện tướng thì cẩm nang sẽ gồm các nước đi chính xác và dài. Nhưng nếu đó chỉ là những ván đấu của người mới học cờ thì sẽ có rất nhiều nước đi “ngẫu nhiên”, đi sai nhiều.
[b]Khai cuộc và kết quả[/b]
Khi xử lý hàng ngàn ván cờ để làm khai cuộc, các chương trình xây dựng cẩm nang thường không tính toán để xem các nước đi là tốt hay xấu (vì nếu tính toán thì tốn quá nhiều thời gian – cần từ hàng tháng đến hàng năm). Do đó chúng phải căn cứ vào kết quả ván cờ để xem khai cuộc đó là tốt cho bên đi Tiên (bên Trắng) hay tốt cho bên đi Hậu. Nếu bên Tiên thắng cờ chương trình sẽ cộng cho mỗi nước đi của bên Tiên là một điểm thưởng nào đó, còn bên hậu là trừ. Còn nếu bên tiên thua cờ thì lại làm ngược lại (thường các chương trình bỏ qua các ván cờ hòa).
Như vậy lý tưởng nhất là ta có các ván cờ mà kết quả của chúng phản ánh chính xác chất lượng khai cuộc. Tỷ như cứ bên nào khai cuộc tốt thì bên đó thắng cờ, bên nào chọn khai cuộc kém thì thua cờ. Điều không may là các ván thực chiến lại không hoàn toàn như vậy. Có người khai cuộc tốt nhưng do chơi kém ở trung cuộc hoặc tàn cuộc mà dẫn đến thua cờ. Có ván khác người ta thua vì hết thời gian hoặc phạm luật nào đó chứ chẳng phải do cờ đang hơn hay kém thế. Các ván cờ này sẽ làm nhiễu loạn đáng kể kết quả cuối cùng.
Cách tốt nhất là ta thẩm định từng ván cờ và loại bỏ những ván khai cuộc-kết quả không tương đồng nhau. Tuy nhiên việc này đòi hỏi làm thủ công rất mất thời gian. Mặt khác với nhiều ván cờ trình độ cao đòi hỏi phải chuyên gia khai cuộc mới đủ sức thẩm định. Những khai cuộc bẫy cũng làm cho việc thẩm định rất khó khăn (ta tưởng đó là khai cuộc kém nhưng thực ra nó là bẫy và không hề kém).
[b]Số lượng[/b]
Nếu ở phần trên mỗi một kết quả thắng hay thua giống như một lần bỏ phiếu trả lời có hoặc không cho các nước đi trong một khai cuộc. Chương trình phải dựa vào số lượng để xem có bao nhiêu phiếu có, bao nhiêu phiếu không. Căn cứ vào đó chương trình sẽ biết nên đi nước khai cuộc này hay nước khai cuộc kia. Ví dụ từ các ván cờ nó thấy số ván cờ đi khai cuộc Pháo đầu thắng nhiều hơn hẳn là lên Tượng đầu thì nó sẽ cho điểm nước Pháo đầu cao hơn nước lên Tượng, từ đó chương trình sẽ biết mà chọn Pháo đầu làm nước khai cuộc chủ yếu. Cũng vậy nếu nó thấy số ván đối phó Nghịch Pháo thua quá nhiều thì nó sẽ cho điểm rất thấp khiến chương trình gần như “cạch” nước khai cuộc đi này.
ooo
Thường cẩm nang xây dựng như trên sẽ là một dạng [i]”trung bình tốt”[/i] do chọn nước theo số đông, tức là chương trình cờ khi dùng cẩm nang này sẽ chọn đi theo những khai cuộc [i]”thông thường người ta hay dùng và thông thường là tốt”[/i] (ví dụ nước đầu tiên thường là Pháo đầu vì khai cuộc này có số ván thắng hơn đáng kể so với khai cuộc khác).
Ưu điểm của [i]”chọn theo số đông”[/i] là ta không cần phải quá lo lắng khi trong tập hợp các ván cờ có các ván kém, có ván khai cuộc – kết quả không tương đồng (do số lượng các ván này không nhiều bằng các ván tốt và tương đồng). Người dùng cũng không cần có các kiến thức, hiểu biết đặc biệt và không cần phải bỏ công sức để kiểm tra hay phân loại các ván cờ này.
Nhược điểm là ta sẽ có các cẩm nang tuy lớn, có độ bao phủ rộng nhưng chất lượng chỉ “tầm tầm”. Các nước khai cuộc tuy tốt đấy nhưng không có gì thật đặc sắc (do số lượng ít nên các nước đi đặc sắc, các khai cuộc bẫy dễ bị bỏ qua hoặc cho điểm thấp), dễ bị đoán biết nên dễ bị dẫn dắt và dễ sập bẫy các cao thủ.
[b]V. Xây dựng cẩm nang đặc biệt, cẩm nang có bẫy[/b]
Ở phần này ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng cẩm nang có “cá tính” hơn, đặc biệt hơn để tránh lối mòn.
Như trên nói, người dùng rất có ít cơ hội can thiệp được vào quá trình xây dựng cẩm nang. Việc đưa bẫy vào cẩm nang và khiến chương trình dẫn dắt theo bẫy này còn khó hơn nữa. Tuy nhiên ta cũng có một vài cách như sau:
* Chia các ván cờ theo nhiều kiểu khai cuộc khác nhau. Khi cần xây dựng một khai cuộc đặc biệt nào đó, ví dụ nước đầu tiên nhất định phải là Tấn Tốt 3 hoặc 7 (Tiên nhân chỉ lộ) thì ta chỉ đưa các ván cờ có Tấn Tốt 3 hoặc 7 này thôi. Do không có các kiểu khai cuộc khác thì chương trình “đành” phải đi khai cuộc này.
* Cũng vậy, nếu bình thường chương trình đang ghét đi nước đối Pháo nghịch (bên đi hậu) thì ta lại có thể bắt chương trình đó chọn đi Pháo nghịch bằng cách chỉ giữ lại những ván Pháo nghịch mà hậu thắng, xóa hết các ván thua đi.
* Các khai cuộc bẫy thường rất khó bắt chương trình chọn đi theo vì số lượng rất ít (nếu nhiều người dùng thì không còn là bẫy), dù các nước đi có được thưởng cũng vẫn không hấp dẫn chương trình bằng các nước đi khác có tổng thưởng cao hơn. Một cách cải thiện là ta phải thêm thật nhiều các ván cờ có cùng khai cuộc bẫy vào. Cách đơn giản nhất là copy ván cờ bẫy đó thành nhiều bản. (Nhưng phải lưu ý rằng một số chương trình xây dựng cẩm nang có kiểm tra và tự động loại bỏ các ván cờ trùng nhau, khi đó ta phải tắt chức năng này. Còn nếu không ta nên sửa một vài nước cuối hoặc cắt bớt nước cái dài cái ngắn cho chúng khác nhau).
Bằng cách tạo ra một tập hợp các khai cuộc khác nhau như trên, ta có thể chủ động lúc dùng khai cuộc này, lúc dùng khai cuộc kia tùy ý thích.
Ngoài những cách trên, Saola đang thử nghiệm một công cụ dặc biệt cho phép người dùng xem và sửa đổi các trọng số của khai cuộc (nên dễ thay đổi cách chọn khai cuộc, dễ thêm bẫy…). Tuy nhiên nó còn một vài hạn chế và đỏi hỏi người dùng có hiểu biết lớn về khai cuộc nên nó không được phổ biến.
[b]VI. Những vấn đề khác[/b]
[b]Bắt đối phương (máy) lệch cẩm nang sớm[/b]
Nhằm giảm bớt lợi thế của chương trình đi theo cẩm nang, nhiều đấu thủ tìm cách đi những nước khai cuộc lạ, khiến chương trình bị hết cẩm nang và phải bắt buộc bắt đầu tính toán sớm. Cách này đòi hỏi đấu thủ đó phải có hiểu biết và chuẩn bị trước. Cái giá phải trả cũng không nhỏ: vì đi nước lạ đấu thủ đó cũng đã phải chọn một phương án khai cuộc khác thường, được thẩm định quá ít hoặc từng được coi là không nên đi. Do đó anh ta thường cũng phải trả giá đắt về nước đi này.
[b]Vấn đề tương hợp giữa chương trình cờ và cẩm nang[/b]
Người dùng thường không biết đến vấn đề này. Người lập trình cũng ít khi mô tả công khai. Tuy nhiên đây lại là vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả.
Cũng giống như con người, các chương trình cờ cũng thường có “gu” chơi. Có chương trình chơi Pháo tốt hơn Mã, có chương trình chơi Mã giỏi hơn. Có chương trình tính toán giỏi với những thế cờ phức tạp, nhưng có chương trình lại giỏi tính với những thế cờ đơn giản hơn. Do khác nhau về “gu” hay trình độ, cùng một thế cờ thì có chương trình cho là Tiên ưu, cái khác cho là Hậu ưu. Lý tưởng nhất là sau giai đoạn khai cuộc các chương trình cờ được bắt đầu tính toán với những thế cờ mà nó “thích” chứ không phải thế cờ mà nó thấy bị mất ưu. Nếu để ý ta sẽ thấy thường gặp hiện tượng này: khi chương trình cờ vừa ra khỏi cẩm nang thì nước đầu tiên lại có điểm âm, mất ưu thế so với đối phương. Cũng có thể việc đó do đối phương dẫn đắt về một thế cờ họ ưu hơn, nhưng nhiều khi chỉ là do chương trình của ta không “thích” cái thế cờ “ưu” đó.
Hiểu được cái “gu” hay mặt mạnh, mặt yếu của các chương trình cờ trong giai đoạn khai cuộc rất khó. Nó đòi hỏi ta phải thường xuyên sử dụng, quan sát, so sánh… Qua mỗi phiên bản mới các chương trình cờ này lại có thể thay đổi. Nhưng việc chọn lọc các ván cờ rồi xây dựng cẩm nang cho hợp gu còn rất vất vả tốn nhiều công sức.
[b]Làm sao bắt chương trình đi nước khai cuộc khác? Làm sao bắt chương trình ngừng đi theo cẩm nang và bắt đầu tính toán?[/b]
Vấn đề này phụ thuộc vào thiết kế chức năng của chương trình. Một số chương trình (như Saola) cho phép người dùng dễ dàng thay đổi nước đi khai cuộc hoặc ngừng đi theo khai cuộc và bắt đầu tính toán.
Các chương trình khác, đặc biệt là ở dạng Engine (dùng với XBoard) thì khó hơn nhiều do giới hạn của bạn thân XBoard và giới hạn lệnh giữa Engine và XBoard. Do không có cách chuẩn, bạn cần phải tự tìm tòi các thủ thuật, ví dụ như khi đến nước đã định thì tắt chương trình, thay cẩm nang khác hoặc xóa bỏ nó rồi khởi động lại chương trình cho đi tiếp.
[b]Làm sao biết chương trình đang dùng cẩm nang[/b]
Nếu ở giai đoạn khai cuộc mà bạn thấy khi đến lượt mà chương trình đi ngay lập tức, không hiện bất cứ thông tin tính toán (thinking) như số nút, tốc độ… thì đó là chương trình đang đi theo cẩm nang.
[b]Tôi có thể xây dựng cẩm nang tàn cuộc cùng phương pháp như cẩm nang khai cuộc được không?[/b]
Về nguyên tắc thì được nhưng trong thực tế không ai dùng do những lý do sau đây:
* Có rất nhiều ván cờ kết thúc ở trung cuộc nên là chẳng thể lọc lấy tàn cuộc
* Độ tản mát của các ván cờ tàn cuộc quá lớn. Hầu như bạn không thể tìm được hai ván cờ khác nhau mà cuối cùng lại có tàn cuộc giống hệt nhau. Hiếm hoi lắm, mới có được vài ván cờ hao hao nhau nhưng thực ra là khác nhau do vị trí các quân cờ không giống nhau. Ngoài ra còn có thể khác ở một vài quân “phụ” nữa như Sĩ, Tượng.
* Hầu hết các ván cờ thực chiến không đi đến tận cùng, tức là chiếu hết. Chỉ cần đối phương đưa được về tàn cuộc thắng là người ta đã bỏ cờ chịu thua. Nếu lưu thế cờ tàn cuộc này và chương trình có may mắn gặp lại thì nó cũng chẳng có thông tin gì tiếp theo (không có nước đi tiếp theo). Nếu đấu thủ không buông cờ thì máy vẫn phải tính tiếp tìm nước đi mà thôi.
Do đó nếu xây dựng cẩm nang tàn cuộc từ các ván cờ (dù rất lớn) thì gần như bạn không thể “tra” ra bất cứ thế cờ nào. Cẩm nang này hoàn toàn vô ích với máy.
Thực tế, người ta không tạo cẩm nang tàn cuộc từ các ván đấu mà phải tự xây dựng lấy bằng những chương trình đặc biệt. Chúng tôi đã viết về việc này trong bài Nghiên cứu cờ tàn bằng máy tính
“Cờ vỉa” Hà thành
- Cẩm Quyên - Ngọc Lương
- 11/12/2010
- 0
Các tay cờ không cần phải nhờ đến những cuộc “tỉ thí”, hay chờ đến dịp đặc biệt mới có cơ hội thể hiện tài năng và trí tuệ. Bởi cứ ra khỏi nhà và tìm đến một vài quán trà đá quen thuộc là họ gặp “cạ” ngay.
[img]xq571-0.jpg;center;Ngày nào cũng có đông người chơi “cờ vỉa” – Ảnh: Trường Sơn[/img]
Ở Hà Nội hiện nay mọc lên rất nhiều bàn cờ tướng vỉa hè. Có người tranh thủ giờ nghỉ giữa 2 buổi để so tài quanh xới cờ.
Cách đánh mỗi nơi cũng khác nhau tùy vào mục đích và truyền thống, xuất xứ, nguồn gốc của người đánh! Đánh cờ tướng trong khuôn viên công viên Lê Nin vào mỗi buổi chiều là lựa chọn của những người nhàn rỗi.
Đến đây là những người cao tuổi, chiều chiều ra hóng mát, nhân tiện làm một ván cờ để cảm nhận thú vui của tuổi già. Với những người lao động bình dân trong cổng Đình Làng Hậu (Cầu Giấy), đánh cờ là một cách giải tỏa mệt mỏi sau những giờ lao động vất vả.
Nhưng đánh cờ ở Ngõ Trạm thì khác. Ở đây, người tham gia là những thanh niên mới lớn. Bởi đánh cờ là cách họ thể hiện bản lĩnh cũng như trình độ, vị trí của mình, dù đây chỉ là một cuộc chơi mang tính giải trí.
Vì thế mà tại những bàn cờ này, các cuộc tranh cãi sôi nổi thường xuyên diễn ra. Tất cả cùng quay quanh một bàn cờ, cùng hiến kế để hai bên đi những nước… để đời! Người chơi cờ đến đây có thể chơi cờ vui, hay chơi cờ có thưởng.
Ngày ngày, từ 7 giờ sáng, những tay “nghiện” cờ đã “mò” đến quán nước ngay ven hồ Đống Đa tìm đối thủ! Bởi nếu không đến nhanh, rất có thể cái khoảng đất vỏn vẹn có 10 m2 sẽ kín chỗ. Và người không may mắn sẽ phải vác bàn cờ sang khu khác rộng hơn, nhưng không khí thi thố tài năng thì nhạt đi đôi phần!
Anh Khánh, chủ quán nước ven hồ Đống Đa, là người có sáng kiến nghĩ ra cách thu hút khách uống nước độc đáo này. Anh không kinh doanh hay thu lợi gì từ việc cho người chơi mượn bàn và quân cờ. Nhưng đổi lại, anh bán nước được nhiều hơn.
Cái khoảng sân có mái che bé nhỏ của nhà anh chất bao nhiêu két nước ngọt chỉ để phục vụ các khách quý đến đánh cờ.
Đặc biệt khi tất cả các kỳ thủ lẫn chủ quán cùng… “có hứng” thì sẽ mở hội chơi cờ trúng thưởng! Bà cụ bán nước ở khu cờ vỉa ven hồ Đống Đa cho biết, ở đây có những người “sống khỏe” nhờ đánh cờ kiểu này. Từ sáng đến tối, nếu gặp may là họ có thể kiếm được “kha khá” từ tiền thưởng.
Có một điều dễ nhận thấy là cho dù có đánh cờ với mục đích nào thì các kỳ thủ những nơi này vẫn giữ được cái nghĩa khí, cốt cách đúng như bản chất trong môn cờ tướng: quân tử và không bao giờ xảy ra xô xát.
“Hỉ, nộ, ái, ố” trên bàn cờ
Lượn một vòng qua các tụ điểm đánh cờ tướng vỉa hè Hà Nội, có thể bắt gặp một gương mặt vui sướng, hỉ hả vì khi vừa “hạ bệ” được đối thủ gai góc, cũng có khi lại ê chề, sầu thảm do thua cuộc trong mấy ván liền.
Cũng chính tại đây, người ta thấy những câu chuyện cười, những cuộc luận cờ rôm rả không ngớt.
Tại công viên Lê Nin, có một anh chàng ra dáng thư sinh nhưng chiều nào cũng mang “đồ nghề” tới đây để thi thố.
Nhìn cái cách tập trung đánh cờ, có thể thấy chàng ta đang dồn hết tâm sức, trí tuệ cho quân cờ và dường như trong ngày, được đi đánh cờ mới chính là thời điểm anh ta mong đợi nhất. Hỏi ra mới biết, anh ta là “khách quen” của công viên này, nhưng không rõ ở đâu, làm gì, tại sao cứ đi đánh cờ mà không lo công việc? Có người hay đùa trêu chọc: “Anh ta cần gì làm! Có người làm để anh ta chơi cờ rồi!”.
Ven hồ Đống Đa, những người thường xuyên đến đánh cờ toàn ở độ tuổi trung niên trở lên. Trước đây, có nhiều người trong số họ đã từng là “kỳ thủ” của làng cờ tướng Hà Nội.
Được nhiều người chú ý nhất là ông cụ gần 80 tuổi tên Đồng, ở gần hồ Đống Đa. Thay vì vui với con cháu, ngày nào ông cũng tìm đến nơi này.
Đặc biệt cách đánh cờ của ông rất lạ lẫm, mắt cứ nhắm lại, rồi nghiêng nghiêng cái đầu, miệng thì phì phò khói thuốc còn tay chỉ trỏ các quân cờ linh hoạt và chớp nhoáng.
Khi nào cụ nhả khói, cúi đầu, mở mắt là chuẩn bị đánh. Người chơi không phải vì chờ lâu mà đâm sốt ruột hay bực tức cụ. Bởi mỗi nước cờ cụ đi đều làm người đối diện phải kinh ngạc!
Đã ngồi vào bàn cờ là tất cả đều bình đẳng. Cho nên, ngay cả cụ già gần 80 tuổi này cũng giống như những gã 40, rỗi việc tranh thủ làm ván cờ cho đỡ… nhớ!
Vì niềm đam mê của các kỳ thủ lớn như vậy nên chủ quán luôn chuẩn bị trên dưới 20 bàn cờ, có quạt mát gắn trên… thân cây, bóng điện treo dưới mấy tấm bạt.
Thậm chí, ngay cả vào những ngày mưa, dân chơi cờ còn mặc cả áo mưa ngồi đánh cờ – một cảnh tượng đánh cờ bây giờ mới thấy!
Trở thành chiến hữu sau cuộc “tỉ thí”
Đánh cờ tướng ở vỉa hè có rất nhiều kiểu. Nhưng các tay chơi cờ cao thủ hích nhất đánh “cờ úp” để phân tài cao thấp chớp nhoáng, và thử độ phán đoán nhanh nhạy. Nghĩa là các quân cờ được úp dưới một nắp nhựa nhỏ, đi nước bất kỳ rồi mới lật quân và tính tiếp nước đi.
Chơi kiểu này thường xuyên gây bất ngờ, hứng thú và có thêm yếu tố may mắn. Còn các tay chơi chỉ đơn giản muốn thỏa thú đam mê thì hầu hết đều chơi cờ ngửa (cờ đánh bình thường), công bằng và không đánh đố.
Một tay chơi cờ tướng vỉa hè quen thuộc ở hồ Đống Đa từng lê la khắp các ngõ ngách Hà Nội cho biết có nhiều người đã trở thành “chiến hữu” sau khi tỉ thí xong vài ván, bởi “nước cờ thể hiện tính người, các tay chơi cờ tìm thấy nhiều điểm tương đồng chỉ qua nước đi, không cần nói gì”.
Tung vó Ngựa hồng (1)
- Đỗ Hùng
- 22/07/2006
- 0
[img]xq64-0.jpg;center;[/img][b]MÃ TRONG CUỘC CỜ – CUỘC ĐỜI[/b]
Quân Mã, hay Ngựa, còn gọi là quân Kỵ, ở trong Cờ Tướng hay Cờ Vua, thường được nhắc tới như là một quân chủng đặc biệt tượng trưng cho một vẻ đẹp hào hùng, mang dáng dấp hiệp sĩ cứu khổn phò nguy, xuất hiện đúng lúc và ra tay trừ gian diệt bạo không ngại gian khó, hiểm nghèo. Nói tới Mã, là nói tới một sự biến hoá kỳ ảo của những nước đi nhảy nhót thần kỳ, một phép Lăng Ba Vi Bộ (!) độc đáo, đầy sự bất ngờ, và hành tung thì bí ẩn, ý đồ kín đáo. Nếu trên bàn cờ mà không có Mã, hoặc đúng hơn là không còn Mã, thì dường như cuộc chơi trở nên bớt sôi động, bớt gay cấn và giảm đi ít nhiều hào khí, trầm lắng hẳn vì không còn nghe tiếng nhạc ngựa reo vui, tiếng vó câu rộn rịp. Mã đã đem lại sự bình ổn vững vàng và cân bằng trong những thế trận thiên về phòng ngự, thì Mã cũng đã nổi bật lên như là một kỵ sĩ bách chiến bách thắng không hề biết đến chiến bại khi tràn sang phòng tuyến đối phương, với vẻ oai phong lẫm liệt, hào khí ngất trời. Không thể nói khác được, rằng chính kỵ binh Mã, đã góp phần lớn vào những đường nét tạo nên vẻ huyền bí của kỳ nghệ, những gì được gọi là phần cốt lõi, tinh hoa, tinh túy nhất, của bộ môn thể thao trí tuệ Cờ Tướng vốn được nhiều người yêu thích. Người đời đôi khi cũng tự ví von, cho mình như là quân Mã trong một VÁN CỜ ĐỜI đầy dẫy những bất công, hàm oan, nghiệt ngã. Đó là hình ảnh tượng trưng của những người can đảm, anh hùng, mang trong tâm bầu nhiệt huyết sục sôi, sẵn sàng lên yên dấn thân một-mình-một-ngựa đi vào cuộc đời, tả xung hữu đột giữa vòng trùng vi thù địch, để dẹp tan những trở ngại, xô đổ những vướng mắc, vung gươm tráng sĩ trả nợ núi sông, sẵn sàng da ngựa bọc thây không mong ngày trở về. Hình ảnh đẹp thay mà cũng cao quý thay!
Ở đây xin được có một vài lời bàn vui về quân Mã trong cuộc cờ, qua đó, phác họa nên chân dung của những “kỵ binh Mã” giàu lòng nghiã hiệp và nhân ái, đang sống giữa cuộc đời, âm thầm hành hiệp và lắm phen bị ngã ngựa thương đau, mà dù cho có bị cuộc đời dày xéo và vùi dập, nhưng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu không chịu khuất phục, không hề thay lòng đổi dạ, luôn gìn giữ khí tiết và lòng tự trọng. Xin được gửi đến những kỵ sĩ kiệt xuất đó một niềm hàm ân, tình thương mến và lòng kính trọng.
[b]MÃ TÂY PHƯƠNG – MÃ ĐÔNG PHƯƠNG[/b]
Mã Tây phương, tức là quân Mã trong Cờ Vua, không bị ràng buộc bởi khái niệm gọi là nước cản như Mã Đông phương, tức là quân Mã ở trong Cờ Tướng. Vì thế, Mã Tây phương có tầm nhìn khoáng đãng và nước nhảy phóng túng, Mã dũng mãnh và uy lực, ra roi là chỉ biết lồng lên và phi ngay nước đại, sẵn sàng vượt qua bất cứ trở ngại hay khó khăn nào ngăn cản trên đường đi, lối về. Mã Tây phương lúc nào cũng như vội vã, và có vẻ như không biết đến sự dè dặt cần thiết, sự cẩn trọng trong lễ nghĩa, trong giao tế, khi mà Mã sẵn sàng nhảy lên thật cao, vọt ngang qua… đầu bất cứ đối tượng nào, kể cả những bậc trưởng thượng, những vị lắm quyền nhiều chức nhiều tước (Hoàng Hậu, Xe, Tượng). Mã Tây phương không biết úy kỵ, không quen kiêng nể. Mã Tây phương quả thật như có rất nhiều quyền hạn, nên không sợ bị đè, không sợ bị phế, không sợ bị lạc lối dù cho có bị kẻ thù dùng chiến thuật biển người vây hãm không cho thoát thân: Mã vẫn dễ dàng thoát vòng trùng vi và quất ngựa truy phong mất dạng. Mã Tây phương ít khi ở lâu một chỗ, mà thích bay nhảy, vui đâu chúc đó. Tâm tình của Mã Tây phương khá là bạc bẽo, khi mà Mã sẵn sàng đổi trắng thay đen (ô trắng ô đen trong Cờ Vua) không một chút áy náy, ngượng ngùng. Trong ý nghiã nào đó, Mã Tây phương có vẻ như còn quá vô tư, quá hồn nhiên. Mã không muốn bị ràng buộc nhiều lắm với trách nhiệm và bổn phận đối với nhân quần, và xã hội. Quả thế, Mã Tây phương cho tới lúc tử trận, không hề có được một phút giây ngưng nghỉ, một thời khắc rảnh rang. Mã nếu có phải lìa bỏ cuộc chơi nửa chừng, thì tình trạng hình hài được gọi là chết tươi quả là không ngoa vậy.
Nhưng với Mã Đông phương thì khác hẳn. Mã Đông phương sẵn sàng chấp nhận bị tiêu diệt ngay trong nước đi đầu tiên bởi khẩu đại Pháo của đối phương khi mà Mã chưa kịp thắng yên cương, chưa kịp vào trận. Số phận của Mã Đông phương thật là hẩm hiu và là trường hợp duy nhất trong tất cả mọi hình thức được gọi là chơi cờ ở trên thế gian này, là cho phép đối phương ăn liền quân Mã (nếu muốn) ở ngay trong nước khai cuộc. Thế rồi Mã Đông phương còn bị nước cản ràng buộc để không cho dễ dàng thăng tiến, không để cho vội vàng xuất chinh khi chưa phân định trách nhiệm rạch ròi và mục đích cứu cánh phải theo đuổi. Mã Đông phương còn phải biết ẩn nhẫn quy phục khi thời cơ chưa đến. Mã chấp nhận bị đè (bình Xe đè Mã), bị phế (phế Mã hãm Xe), bị chặt chân (Quải cước mã). Mã bị che ngang đôi mắt (nước cản), không nhìn thấy kẻ thù (Mã đối phương) đang chuẩn bị ra tay ám toán. Mã cũng lắm phen sa cơ thất thế, tiến thoái lưỡng nan, như lâm vào… thế việt vị chẳng hạn, và bèn bị trảm quyết bi thảm. Mã Đông phương với bổn phận và trọng trách trên vai, không thể tuỳ tiện được làm theo ý riêng, mà phải biết lúc nào thì được đi nước kiệu và lúc nào thì phi nhanh nước đại. Mã còn phải biết nhịn nhục, nhún nhường và đành chịu kém thế trước kẻ tiểu nhân đang phùng thời hãnh tiến nặng lời sỉ vả (xem Thân Phận Tốt Đen), ngăn cản Mã không cho được thăng hoa, tiến bộ. Tội nghiệp cho Mã Đông phương biết bao bởi đôi mắt đã bị che ngang, bơ vơ trên đường nhấp nhô, và khi có thể đưa mắt trông ra hai bên con đường rất xa thì cũng là lúc bàn cờ đã trở nên quang quẻ, chấm dứt những cuộc tàn sát, thanh toán đẫm máu, để đi vào giai đoạn tàn cục, cho Mã Đông phương tha hồ thênh thang khắp cõi tang thương mà không phải ưu tư với nỗi bận lòng rằng liệu còn có thể ung dung cất bước được nữa chăng! Mà không chắc lúc đó Mã Đông phương có còn được toàn mạng yên ổn sống sót hay là đã da ngựa bọc thây từ thủa nảo thủa nào rồi? Tóm lại, Mã Đông phương bị hạn chế bởi lắm những tập tục, định kiến, hẹp hòi của người đời, là đã không để cho Mã thỏa chí vẫy vùng ngang dọc, lại bắt Mã phải chịu đựng, mang trên vai gánh nặng của trách nhiệm và bổn phận, ưu tư nợ nần cơm áo, và đôi mắt thì bị bưng bít, tầm nhìn bị che khuất đi… Thật tội nghiệp cho Mã Đông phương biết bao!
Nhiều kỳ hữu mới (học) tập chơi Cờ Tướng, cứ hay lầm lẫn giữa Mã Tây phương và Mã Đông phương. Mang thân phận là Mã ta, mà cứ ngỡ mình là Mã tây, để rồi không hề quan tâm đến khái niệm gọi là nước cản, cứ nhảy bừa đến vị trí không thể được !. Và kết quả là phải thực hiện lại nước đi, đồng thời sẽ bị người ngoài đánh giá như là một kẻ sốc nổi, vụng về, kém cỏi, chưa sạch nước cản, chưa trưởng thành, có tầm nhìn không xa hơn chóp mũi, tợ như thằng con nít miệng còn hôi sữa hay chưa ráo máu đầu vậy. Thật là đáng cả thẹn lắm thay
[b]XUẤT MÃ : KẺ SĨ DẤN THÂN[/b]
Là khái niệm vào cuộc, hay dấn thân, hoặc nhập thế của người kỵ sĩ. Có câu thơ cổ rằng:
[i]Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
(Nguyễn Công Trứ)[/i]
thì đó chính là lý tưởng mà Mã hằng nung nấu, ấp ủ. Mã không thể chọn thái độ điềm nhiên tọa thị an phận thủ thường ở xó tàu ngựa cũ, để chỉ đưa mắt thản nhiên, vô cảm, lặng lẽ nhìn cảnh sa trường mịt mù khói lan, đạn nổ, máu xương loang lổ, với một thái độ thụ động của kẻ bàng quan, mà là Mã phải quyết chí dấn bước thăng trầm xuất chinh, đóng góp công sức mình vào sự thành bại của chiến cuộc. Hình ảnh lâm ly và cảm động nhất của Mã là khi rũ áo lên yên, gạt bỏ mọi niềm riêng vướng mắc, chấp nhận vào cuộc, chấp nhận “áo bào thay chiếu anh về đất” (thơ Quang Dũng) và có thể ra đi không hẹn ngày trở về. Khi đấu thủ thực hiện nước đi Mã 2 hoặc Mã 8, tấn 3 hoặc tấn 7, (cũng có thể tấn 1 hoặc 9, hoặc 4, 6) thì rõ ràng thế trận đối kháng đã hình thành, và dù ở vào thế công hay ở trong thế thủ, thì Mã cũng đã mặc nhiên sẵn sàng đương đầu với những thử thách cam go đang chờ đợi ở phía trước. Xuất Mã, hoặc để tiện bề ứng chiến, hoặc để phòng ngự và cũng để sẵn sàng đánh trả đối phương nếu bị xúc phạm. Xuất Mã, nghiã là quyết định mang sở trường ra để thi thố với người, với đời, và trong chừng mực nào đó mang ý nghiã rất tích cực, phấn khởi, không thể bị hiểu lầm là thái độ hèn nhát, ẩn thân, sợ sệt, nhường nhịn, nép mình, cầu an. Khi đối phương đi Pháo (2 hoặc 8) bình 5 để nhìn ngó Tốt 5 giữ cửa thì đáp lại, xuất Mã hoặc nhảy Mã là nước đi đúng để chứng tỏ sự quyết tâm ăn thua đủ với kẻ địch, không hề chịu kém, và Tốt 5 bèn là được bảo vệ ngay tức thì. Không như “những kẻ không khoái hoạt chỉ thích thượng Voi ở ngay nước đi đầu tiên” (Nguyễn Tuân), thì rõ ràng xuất Mã hoặc nhảy Mã biểu lộ một trạng thái hào hùng phấn khích hơn nhiều. Người kỵ sĩ đã xuất chinh, lên yên, đi vào cuộc đời, chấp nhận tất cả mọi hệ lụy, oan khiên mà trong đời sẽ gặp phải, nhưng không bi quan, mà ngược lại, với lòng phấn chấn hứng khởi tưởng như không còn gì có thể tạo nên sự nhiệt thành hơn thế nữa. Đó là một thái độ của một kẻ sĩ Đông phương chân chính, nhận thức được trách nhiệm của mình đối với nhân quần và xã hội. Một thái độ rất đáng được trân trọng, kính nể, và ngưỡng phục.