Đây cũng chính là tấm huy chương duy nhất của đoàn VN ở giải đấu này. Trong khi đó, kỳ thủ Cao Ý Bình (Đài Loan) đã thắng Thường Hồng (Úc) để đoạt HCB. HCV thuộc về Triệu Quán Phương (Trung Quốc). Gây thất vọng nhất là đồng đội nam VN với các kỳ thủ Trềnh A Sáng, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Lâm và Nguyễn Vũ Quân khi rớt xuống hạng 4, xếp sau Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Đây là thành tích đáng thất vọng, bởi nếu chơi đúng khả năng VN có thể bảo vệ được thành tích HCB mà mình từng đoạt được. Ở giải U.18 nam, Nguyễn Văn Thi cũng thi đấu không thành công với hạng sau chung cuộc.
Related Posts
Giai thoại làng cờ: Xe chưa phải là to
- Phương Nam
- 23/09/2005
- 0
Dạo ấy, Nguyễn Quốc Cường (thường gọi là Cường con) đang vô địch Hà Nội. Phạm Thắng là tay cờ trẻ bị Cường con chấp hai nước mà vẫn thua. Thắng bực mình, cay mũi tìm đến Trần Việt mượn sách. Việt tặng luôn cho Thắng quyển “Trung Pháo tiến tam binh đối Bình phong Mã” của Hà Thuận An viết. Thắng thích lắm, bỏ cả tháng ra nghiền ngẫm. Khi tự tin là đủ sức đánh bại Cường con rồi, Thắng đến tìm Cường con xin chấp một tiên. Thắng bị Cường con nện cho liểng xiểng. Hôm sau Thắng về hỏi lại Trần Việt:
– Anh Việt này, tại sao em đi đúng như sách, đến đoạn bên Hậu bị mất Xe sách viết là bên Tiên thắng thế mà em vẫn thua?
– Có thể cậu bị sót nước! Việt đáp.
– Em ăn Xe nó bốn ván liền, thua cả bốn ván, tổng cộng mất 20 nghìn, làm sao mà sót nước được!
Trần Việt cười:
– Thế thì anh chịu, em phải hỏi chính Cường con mới biết.
[img]xq72-0.jpg;center;[/img]Cũng vẫn là câu chuyện mất Xe, Bùi Khắc Hưởng kể: Hôm gặp Cường Gia Lâm (vì Cường này sống ở Gia Lâm – ngoại thành Hà Nội) trong giải ở Phù Lưu (Bắc Ninh), anh dùng bố cục Tiến tam binh đánh thắng Cường ở trận chung kết. Cường Gia Lâm nóng máy, về giở sách ra đọc lại. Hai hôm sau Hưởng lại gặp Cường ở giải cờ khác. Cường Gia Lâm bảo: tôi về đọc lại sách rồi, nếu ông chơi như hôm trước là thua đấy!
Hưởng tức khí, nghĩ bụng nếu đổi cách chơi thì đối phương coi thường, anh tiếp tục chơi theo kiểu cũ. Lần này Cường Gia Lâm ưu thế, dẫn đến nước bắt Xe. Theo sách bên Hưởng phải chạy Xe, chấp nhận kém thế chút ít. Nhưng Hưởng nghĩ: chạy Xe thì bị ép đến thua, cao là hòa, việc gì phải khổ thế. Anh quyết định bỏ Xe và sau đó thắng ván cờ.
Đêm đó trở về nhà Hưởng bầy lại ván cờ. Anh đi đến kết luận: nhất thiết phải bỏ Xe và sẽ thắng chắc. Sau này khi gặp vài cao thủ hàng đầu Hà Nội chơi đến đoạn này anh luôn bỏ Xe và cũng chưa thua ai ván nào. Cũng có người không ăn Xe và ván cờ hòa.
Xe là quân mạnh nhất, lúc cần bỏ vẫn nên bỏ. Tuy nhiên phải suy nghĩ cho chín.
Không quân tấn công mà đánh thắng
- Phạm Hồng Nguyên (sưu tầm và biên soạn)
- 19/08/2005
- 0
[fen]rh1aka1hr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/9/9/9/2EAKAE2 w - - - 1;right;Bên Xanh Xe Pháo Mã Tốt còn đủ. Bên Đỏ không còn lấy một quân Tốt. Có thể sắp lại các quân trên để Đỏ thắng không?[/fen]Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, có một tích rằng Khổng Minh dùng kế “Thành không” (hay “Không thành kế”), chơi đàn trên cổng thành với vài người hầu, cửa mở toang, không hề có quân mà vẫn làm cho quân Tào Tháo hoảng sợ chạy toán loạn. Dù không có lấy một người lính, Khổng Minh vẫn bảo vệ được thành, đẩy lui được quân địch.
Bài đố vui đặt ra là liệu chúng ta có thể dựng lại tích đó trên bàn cờ được không? Hình bàn cờ bên cho thấy một sự chênh lệnh lực lượng đáng sợ. Bên Xanh còn đầy đủ toàn bộ Xe Pháo Mã Tốt Sĩ. Chỉ thiếu cặp Tượng. Tổng cộng đến 14 quân. Ngược lại, bên Đỏ chỉ còn bộ Sĩ Tượng giữ nhà, không còn lấy một quân Tốt để vượt sông (không còn quân tấn công). Trong điều kiện bình thường, tướng Xanh có thể nhởn nhơ rong chơi mà không sợ Đỏ đánh vào cung cấm – tệ lắm là hòa chứ không thể thua được.
Một tác giả người Trung Quốc đã xếp đặt được thế cờ này như hình dưới. Mời các bạn thưởng thức.[fen]3aka3/4h4/9/6p2/9/2E6/9/3A4E/ppphK4/rcrpcA3 w - - - 1;center;Dù không còn lấy một quân tấn công, bên Đỏ vẫn thắng (đi trước hay sau đều được)[/fen]
[b]Còn thế cờ nào nữa không?[/b]
Điểm mấu chốt của thế cờ là Đỏ thắng nhờ bên Xanh hết nước đi. Hết nước đi trong khi nó còn nhiều quân thì thật không dễ. Muốn vậy phải làm sao các quân Xanh cản trở và khóa lẫn nhau không nhúc nhích được. Bình thường Tướng Xanh có thể tự do đi lại trong cung. Muốn nó hết nước đi phải nhốt nó lại bằng chính các quân của nó rồi khóa chặt chúng lại – nhờ luật hai Tướng không được thấy mặt nhau. Ở đây bộ khóa là hai Sĩ một Mã – cái khóa cơ bản như bàn cờ dưới.
Một khi đã có khóa này rồi, chúng ta có thể thêm các quân Xanh khác sao cho chúng không thể hoạt động được hoặc sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Ví dụ dưới đây là hai trong các thế đó.
| [fen]3aka3/4h4/9/9/9/9/9/9/4K4/4h4 w - - - 1;center;Đỏ đi trước thắng[/fen] | [fen]3aka3/4h4/9/6p2/2p6/6E2/9/E2Kh4/9/3AcA3 w - - - 1;center;Đỏ đi trước thắng[/fen] |
Khi đã có thêm thế mới, bạn có thể dễ dàng chế biến tiếp để có thêm hàng loạt thế “nhái”. Đơn giản nhất là hoán đổi một số quân cờ trong thế cờ trên là ta đã có thế mới.
[fen]3aka3/4h4/9/6p2/9/2E6/9/3A4E/pppcK4/rcrphA3 w - - - 1;center;Thế mới nhờ hoán đổi Pháo và Mã[/fen]
[html]
Bạn đọc ưa thích cờ thế hay các ván cờ thú vị nên xem thêm:
| Tham khảo |
[/html]
Cờ với người cao tuổi
- Bình Minh
- 05/05/2006
- 0
Mới đây, trong dịp triển lãm ngưởi cao tuổi Việt Nanh nhân năm Quốc tế người cao tuổi đã diễn ra cuộc giao lưu cờ Tướng người cao tuổi ở Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Giải cờ chưa có quy mô lớn và chưa bao gồm trên phạm vi toàn quốc, thế nhưng ý nghĩa của nó rất lớn.
Trước tiên, qua giải cho thấy số người cao tuổi chơi cờ là rất đông, có tới hàng vạn người trên khắp đất nước ta, không chỉ ở các vùng thành thị mà còn ở khắp các tỉnh, các vùng nông thôn, cao nguyên, vùng núi, duyên hải, hải đảo, biên giới…
Phần đông những người cao tuổi lấy cờ làm một thú chơi say mê, thú vui giúp giải trí, thư giãn, đồng thời là dịp gặp gỡ giao tiếp với bạn bè. Họ có thể đến chơi với nhau như bằng hữu, hàng xóm láng giềng, cũng có thể tập hợp nhau trong những nhóm cờ, những câu lạc bộ hay đơn giản hơn là những quán nước nhỏ, những hàng cắt tóc và những bàn cờ – vỉa hè. Có người còn đang lao động kiếm sống, có người đã về hưu nghỉ ngơi, nhưng cờ Tướng luôn luôn là người bạn đồng hành của các bác, các cụ.
Trong số những người cao tuổi có nhiều người chơi cờ rất giỏi, vẫn thường xuyên nghiên cứu, đọc sách cờ, báo cờ, tìm hiểu những thế cờ mới và vận dụng rất thành công ở những giải đấu cấp quốc gia và quốc tế như các lão tướng có tiếng trong nước: Trần Đình Thủy, Nguyễn Tấn Thọ, Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Trưng, Trịnh Hoàng Sâm,… và qua giải giao lưu cờ Tướng tại Hà Nội cho thấy nhiều kỳ thủ cao tuổi vẫn còn rất phong độ, nước cờ sắc sảo không kém gì lớp kỳ thủ thanh niên hiện nay.
Chơi cờ không chỉ giúp người cao tuổi có thú vui tuổi già, giải tỏa những lo toan thường nhật mà còn là dịp để thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình. Chơi cờ còn rất quan trọng ở chỗ giúp cho đầu óc người cao tuổi chống được sự trì trệ, đãng trí do trí não kém hoạt động. Đánh cờ giúp cho máu lưu thông lên não, đưa ôxy nuôi tế bào não thưởng xuyên khiến cho trí tuệ minh mẫn được lâu hơn, chống được sự âu sầu, mệt mỏi thường dễ đến với tuổi già.
Trong giải đấu lần này có những cụ, như cụ Vĩnh Mùi ở câu lạc bộ cờ Hàng Đậu, Hả Nội, 85 tuổi, tóc bạc râu dài vẫn thi đấu kiên cường, lọt vào vòng 16 đấu thủ mạnh của giải. Có nhiều cụ 70, 75 vẫn vào được vòng tứ kết, bán kết tranh tài với những người kém mình cả chục tuổi. Nếu quy mô của giải lớn hơn thì chắc chắn còn rất nhiều người cao tuổi nữa sẽ tham gia thi đấu để chứng tỏ trí lực và sức khoẻ của mình.
Chính các cụ các bác, các ông, các bà với kỳ nghệ và say mê của mình sẽ là người truyền đạt trò chơi trí tuệ bổ ích này cho lớp con cháu, đào tạo những thế hệ kế tiếp của môn thể thao giàu truyền thống, giàu thành tích này. Đó là những người thầy, những quân sư, những cố vấn và những bạn cờ giúp cho các kỳ thủ trẻ tuổi biết chơi chín chắn hơn, biết tránh những sai lầm hấp tấp, biết nhận ra cái hay, vẻ đẹp của môn cờ Tướng. Lớp trẻ sẽ được nghe những câu chuyện, những tấm gương, những bài học mà lớp tiền bối đã trải qua để tăng thêm lòng tự tin, lòng yêu tổ quốc, yêu quê hương và tự hào dân tộc.
Phát triển và nâng cao hơn nữa hoạt động cờ gồm Tướng, cờ Vua, cờ Vây đối với người cao tuổi là việc nên và cần phải làm của các cơ quan thể thao, các cấp chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong cả nước. Đó là nghĩa vụ trách nhiệm của xã hột đối với người cao tuổi.
Nên tổ chức thường xuyên hơn nữa các giải cờ dành cho người cao tuổi, nên tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ cờ, đầu tư mua sắm các dụng cụ chơi cờ, mua sách báo tạp chí để có tin tức về cờ trong nước và thế giới vả học tập nâng cao trình độ chơi cờ cho những người cao tuổi. Đó là cách thiết thực nhất bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn đối với các bậc cao niên, các bậc cha ông chúng ta.
Người đời vẫn nhắc “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Không có lớp tiền bối dày công nghiên cứu học tập, lao tâm khổ tứ, tích lũy kiến thức thì không thể có những thành quả về cờ rực rỡ như ngày nay. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ qua tuổi thanh niên, trung niên và một ngày nào đó cũng sẽ gia nhập vao đội ngũ những người cao tuổi, đó là quy luật muôn đời! Những gì chúng ta làm cho ông bà cha chú chúng ta hôm nay cũng là tấm gương để con cháu chúng ta noi theo ngày mai!