Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, khi giải phóng Thủ đô họ từ các chiến trường về, được đưa về “Trại thương binh hỏng mắt”. “Tàn nhưng không phế” họ động viên nhau sống những ngày còn lại sao cho có ích cho đời. Họ không còn bao giờ được nhìn thấy những xa lộ thông thương Bắc Nam, những tòa nhà cao vút, những chương trình nghệ thuật rực rỡ, những hình ảnh sống động trên ti vi, những cảnh quan tráng lệ của đất nước. Mỗi người còn phải nếm trải bao giây phút đắng cay, dằn vặt trước những mối quan hệ phức tạp với xã hội, với gia đình, với những thiệt thòi của bản thân mình. Không phải ai cũng thông cảm được với họ, kể cả người thân.
Chính vào những giờ phút nghiệt ngã của cuộc đời như thế cờ đã đến với họ, nói một cách khác, họ tìm tới cờ. Khi vào bàn cờ họ hầu như trút được những nỗi niềm riêng tư, quên đi những nỗi khốn khó và lại được sống trong không khí đồng đội năm xưa. Cuộc chơi là niềm đam mê, là sự say sưa, là niềm vui bất tận.
[img]xq538-0.jpg;center;[/img]
Theo như anh Chiu, chủ nhiệm CLB cớ Tướng dành cho người mù ở đây thì ngay tứ năm 1955, trường đã khuyết khích anh em chơi cờ. Tử ngày ấy đã nay trong số họ không ít người người để lần lượt ra đi vĩnh viễn, nhưng cờ vẫn còi lại với họ, làm bạn với họ, ở bên cạnh họ, như một người bạn đồng hành tự nguyện, bất tử và chung thủy.
Tôi hỏi anh: “Cờ có giúp gì cho sức khoẻ của họ không ?” Anh Chiu đáp: “Mỗi một bệnh nhân mù ở đây đều tập hai phần: sức lực và trí lực. Về sức lực thì tập khí công dưỡng sinh, về trí lực thì tập cờ. Bởi vì đa số anh em bị mắt không phải đơn thuần là bị thương ở mắt mà là do chấn thương trong não, nếu không tập luyện trí não thường xuyên thì trí nhớ bị giảm sút, ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ. Anh biết đấy, đánh cờ mù không dễ dàng gì, cũng phải tập luyện rất vất vả. Có nhiều anh em lúc đầu chơi được một ván đã mệt nhoài, đau đầu váng óc, quên mất nước cờ giữa chừng, nhưng hôm sau vẫn đến câu lạc bộ chơi tiếp, rồi ham dần, đánh ngày càng tiến bộ. Có người chơi thắng cả người sáng mắt”.
Tôi tới câu lạc bộ cờ của các anh vào một buổi chiều. Đó là một căn phòng đơn sơ nằm giữa các phòng ở. Không có bàn ghế. Trong phòng khá đông, khoảng 15, 16 các bác các anh đang ngồi trên những chiếc chiếu trải rộng dưới sàn nhà. Những bàn cờ gỗ đặt trước mặt. Một bộ ấm chén. Giản dị và đơn sơ. Các thành viên câu lạc bộ như một gia đình lớn ba thế hệ: Cụ Hưởng bị thương mù mắt từ năm 1948, trải qua ngót 50 năm tàn tật, năm nay đã 88 tuổi, cụ Hướng 78 tuổi, bác Sơn 69 tuổi…có những anh mới trên dưới 30 đáng tuổi cháu con. Nhìn họ chơi cờ với nhau lòng tôi không khỏi bồi hồi. Từ bàn cờ họ như được trở về với cuộc đời. Họ bình luận, phán đoán từng nước nước, từng thế có một cách say sưa, khiến cho người sáng mắt cũng phải ham thích. Tôi đã thấy cả các cô y sĩ cũng tới đây tham gia chơi cờ cùng các bệnh nhân của mình. Quân cờ được di chuyển trên bàn nhưng họ có thấy gì đâu, họ ghi nhớ trong óc tất cả những nước đi và chơi ván cờ với tất cả sự cố gắng trí lực của mình.
Thấy được sự nỗ lựa và say mê của anh em, Liên đoàn cờ và câu lạc bộ Khúc Hạo đã cử các huấn luyện viên tới hướng dẫn và tập luyện cho anh em. Các huấn luyện viên tâm sự: “Anh em chúng tôi thương và quý mến các đồng đội bất hạnh của mình bởi trước chúng tôi cũng đã từng trong quân ngũ. Chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện nhận thù lao. Giúp cho anh em mình được chừng nào là mình thấy vui chừng đó.”
Mong ước của anh em trong CLB thận giản dị: làm sao có được một gian phòng khang trang hơn, được đi thi đấu, khi thi đấu có chút đỉnh bồi dưỡng cho các đấu thủ, động viên thêm tinh thần cho anh em. Anh Nghĩa, một trong những thành viên của CLB, một kỳ thủ xuất sắc chân thành tâm sự: “Như các anh biết đây, tàn tật mà bị mù mắt là khổ nhất, muốn chơi được cờ phải tĩnh tâm, có lúc vướng víu chuện gia đình này nọ cũng khó mà tập trung đánh được. Cơ sở vật chất thì quá thiếu thốn còn kinh phí tổ chức thi đấu và đi tham gia thi đấu thì không có. Chúng tôi nghe nói Trung quốc có tổ chức giải cờ mù, có mời các nước tham dự, chúng tôi cũng mơ ước có ngày nào đó mình được tham gia, cũng đem hết sức tập luyện nhưng cái khó vẫn bó cái khôn”.
Anh Chiu cho biết: “Trước kia chúng tôi có một khoản kinh phí nhỏ cho văn hoá thể thao, nhưng mấy năm lại đây, theo cơ chế mới thì khoản này không còn nữa. Biết là anh em mong muôn thế, bản thân chúng tôi cũng rất muốn, nhưng không có kinh phí. Như những người mắt sáng thì còn có thể làm gì thêm để đóng góp cùng nhau tổ chức, còn chúng tôi là những người mù thì đành chịu”.
Đời sống vật chất của họ vốn đã quá sức eo hẹp: Đồng lương thấp khiến họ không thể tổ chức được bếp ăn chung mà mỗi người phải tự lo toan nấu nướng bên chiếc lò con của mình. Bạn hãy nhìn những người mù nấu một bữa cơm, dù một bữa cơm đạm bạc nhất, bạn sẽ hiểu thế nào là sự cố gắng của họ. Nhưng họ chấp nhận, điều mong mỏi lớn hơn là được niềm vui và sự thoải mái về tinh thần trong những năm tháng còn lại của đời mình. Tôi nghĩ tới một sự tài trợ nào đó đối với họ. Nhưng tài trợ bây giờ cũng không đơn giản. Có khi nhà tài trợ là những công ty, những hãng sản xuất nhưng với điều kiện là người được tài trợ phải giúp cho việc quảng cáo hàng hóa của họ. Những người thương binh hỏng mắt ở đây làm sao đáp ứng được.
Thế rồi dần dà những ý kiến, nguyện vọng của họ cũng thấu tới tai những người có nhiệt tâm và có tấm lòng. Đã có những giải cờ cho người mù được tố chức. Sau này có những giải được tổ chức tới cấp toàn quốc, những người chơi cờ mù toàn quốc lại có dịp gặp nhau. Đối với họ đó thật sự là những ngày hội. Những cuộc giao lưu như thế để lại cho họ biết bao kỷ niệm sung sướng, trái tim của họ như trẻ lại, nó như những liều thuốc thần kỳ giúp họ có thêm niềm tin vui sống với cuộc đời.
Cuộc cờ của những người vĩnh viễn sống trong bóng đêm rất khác với những người sáng mắt. Thế nhưng có một điều tôi đoán chắc với các bạn rằng niềm vui, sự say mê của họ không hề kém. Và còn hơn thế, vì những con người bất hạnh ấy đã cùng với cờ, biết vượt lên số phận của mình…
Leave a Reply