Chưa phân loại

Bình luận ván cờ hay: Liễu Đại Hoa – Hồ Vinh Hoa

[b]Trả lời:[/b] [i]Trong cờ, việc bình luận và phân tích ván cờ là rất quan trọng. Giả Đề Thao (1909-1995) là người Sơn Tây, Trung Ouôc là một nhà lý thuyết cờ nổi tiếng bậc nhất, với nhiều tác phẩm kinh điển về cờ. Đặc biệt tài bình luận và phân tích ván cờ của ông được người đời hết sức hâm mộ bởi vừa sâu sắc, chính xác, vừa kết hợp với kiến thức sâu rộng về nhiều phương diện khiến cho người nghe vô cùng hứng thú, nâng thêm được tầm hiểu biết của mình.

Chúng tôi xin giới thiệu lời bình của ông trong ván cờ nổi tiếng tại “Ngũ Dương bôi” lần thứ nhất, giữa Liễu Đại Hoa (Hồ Bắc) và Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải) được chơi tại Quảng Châu.[/i]

[b]Liễu Đại Hoa (tiên bại) – Hồ Vinh Hoa[/b]
[i]Phi Tượng cục đối Quá cung Pháo[/i]
[game]
FORMAT WXF
GAME Liu Dahua(L)Hu Ronghua
RED Liu Dahua;;;
BLACK Hu Ronghua;;;
DATE 14-01-1981
RESULT 0-1
EVENT 5 Ram cup; 1981
START{
1. T3.5 P8-4
/*Xưa nay người ta vẫn cứ cho rằng trận Pháo đầu – Bình Phong Mã là một trong những bảo bối chủ yếu của giới kỳ thủ, thế nhưng Hồ Vinh Hoa không theo nếp nghĩ như thế, ông “một mình một ngựa” tìm cách khai phá một con đường mới, đó là “phi Tượng cục” với chiến lược: thủ trước công sau, dùng nó nghênh chiến với hàng loạt đại cao thủ và rốt cuộc đã giành được những thắng lợi vang dội. Hồ bèn viết thành sách công trình của mình cho thiên hạ đọc.

Khi vào ván này Liễu Đại Hoa được đi tiên bèn “dĩ độc trị độc” lấy ngay bài của Vinh Hoa để trị Vinh Hoa. Điều này chứng tỏ rằng Liễu đã nghiên cứu rất kỹ càng và tỏ ra khá tự tin. Tuy nhiên Hồ Vinh Hoa không bị bất ngờ, lập tức đối lại bằng Quá cung Pháo. Việc này nhằm chuẩn bị xuất Xe cánh trái và nếu cần thì biến thành trận Pháo đầu hay Phản cung mã. Còn như ở cánh phải sẽ làm gì? Ví dụ Mã nhảy ra biên hay nhảy vào trong, Pháo kéo về đầu… còn phải đợi tình hình cụ thể. Quá cung Pháo có điểm yếu là là các quân bố trí không được cân bằng, quân dễ bị chồng chéo, cho nên vận dụng được suôn sẻ thế trận này không phải là dễ.*/
2. M2.3 M8.7
3. X1-2 B7.1
/*Tiến Tốt là nước tinh tế, nếu đi X9-8 thì Trắng P2.4, sau đó để tránh bị phong tỏa Đen buộc phải đi B7.1, khi đó P2-3 đè Mã đen và đổi Xe, thì sự khiếm khuyết của Quá cung Pháo lập tức bị phơi bày.*/
4. B7.1 X9-8
5. M8.7 M2.1
6. X9.1 S4.5
7. P2.4
/*Sự phối hợp giữa tiến Pháo và hoành Xe là có sự liên quan, nếu không, Đen đi M7.6, Trắng phải lo di chuyển Pháo qua hà, sẽ bị mất tiên.*/
7. … T3.5
8. B9.1 P2-3
9. M7.8 P4.3
10. M8.9 X1-2
11. M9.7
DIAG{ #11 BLUE }
/*Hiện tại Pháo trắng qua hà có tác dụng phong tỏa Xe, đè Mã, phối hợp tác chiến với Mã biên. Quân Trắng trên bàn cờ xem ra linh hoạt, nên tốt nhất là để Mã biên làm mồi nhử, đổi thành P8-7 và các cách bố trí nhằm quấy rối đối phương. Bên Đen khó thoát khỏi sự vây hãm quấy rối này. Ví dụ diễn biến sẽ như sau: P8-7 X2.3 B9.1. Trắng phục nước B9-8 hiến cho Xe ăn để Mã bắt Pháo, Đen phải xử lý với Pháo lộ 3, hoặc Đen P3/2 P2-3 X8.9 M3/2 X2.4 X9.1 X2-1 T7.9 P3-1 T9/7 Trắng chiếm ưu;
Hoặc Đen P3-4 P2-3 X8.9 M312 X2.4 X9.1 X2-1 T7.9 Trắng ưu thế*/
11. … X2.7
12. B9.1 P4.2
13. B9.1 M1/3
/*Trải qua đổi quân M7.8 X2/7 sau đó Pháo đen ở góc Sĩ chuẩn bị đánh mã Trắng phải đi T5/3, thế trận gò bó, Đen sẽ phản tiên*/
14. P2-7 X2/5
/*Trắng quyết đoán kịp thời, bình Pháo nổ Tốt, thí quân tranh tiên là nước cờ hay, còn Hồ tham ăn quân Mã mà mất thế, cờ rơi vào thế hạ phong.*/
15. X2.9 M7/8
16. M7/5 P4-7
17. P7-1 P7-6
/*Đen bình Pháo cũng là bất đắc dĩ*/
18. P1.2
/*Đây là nước tất yếu. Nhưng xét về thứ tự thì Trắng trước tiên nên đi X9-4, đợi cho Pháo đen thoái về góc Sĩ Trắng mới đi P1.2 buộc Đen M3/1 say đó X4-2, M8.9 X2.6 kẹp Mã sau đó Trắng đưa Pháo xuống đáy có thể bắt chết Mã đen. Lúc này Đen P6.1, như mượn cớ đổi Xe cứu Mã, nhưng Trắng phục nước B9.1 để cho Xe ăn, nếu Đen ăn thì P1.1 T5/3 M5.7 P6/1 M7/8 X1-2 M8.6 X2-4 X2.2 T3.5 M6.4 S5.6 X2/2 Tg5.1 S4.5 Tg5-4 X2-4 Trắng có ưu thế tuyệt đối.

Nếu Xe đen không ăn mà bình 4 thì B9.1 bắt chết Mã đen ở góc phải, giành thắng lợi nhanh hơn.*/
18. … P6/6
/*Đen thoái Pháo về vị trí thích hợp dùng Pháo bảo vệ Mã, dùng Mã giữ Tượng, phát sinh sự liên hệ với Mã bên trái. Đen cố thủ chờ cơ.*/
19. P1-2 P6-7 20. X9-4 T5/3
21. X4.7 M3.5 22. M5/3 P7.2
23. B7.1 X2.4 24. X4/5 P7-8
25. M3/1 P8/1 26. B3.1 M5.7
27. X4-2 P8-4 28. B7-6 X2-4
29. B3.1 X4.3 30. Tg5.1 M7/6
31. B6-5 T3.5 32. X2-4 M6.8
33. B3-4 X4/6
/*Giữa trung và tàn cục Đen vẫn rình cơ hội tấn công, còn Trắng thì cố sức phong tỏa ép Đen, cả hai bên đều ra sức tính toán rất chặt chẽ, mỗi nước đi đều rất có giá trị*/
34. X4-2 X4-1
/*Đen mất Tốt biên. Trắng bình Xe nhằm vào Mã. Tốt hơn Trắng nên tiếp tục B9.1 X4-9 B9-8 P4/2 X4-2 X9-8 X2.3 P4.1, Đen đối với nước M1.3 của Trắng. Đen M8.6 ăn Tốt, thí Mã giải vây, Trắng sẽ X2-4 X8.7 Tg5/1 X8-3 X4-6 P4/1 M1.2 M8.9 B1.1 (không nên tiếc Tốt 7 vì đã chết chắc) X3/6 B1.1 P4.2 B1.1 M9/8 M2.3 Tg5-4 M3/4 M8.7 B1-2 Trắng ưu thế.*/
35. X2.3 X1.3 36. M1.3 Mt/6
37. X2-4 P4/1 38. Bs.1 X1-5
39. M3.1 X5/1 40. X4-6 P4/1
41. Tg5/1 X5.1 42. B1.1 X5-7
/*Đen chơi cẩn trọng diệt được 2 Tốt trắng và 1 Sĩ. Bình thường Đen hay đi X5- 9 buộc Trắng X6/2 giữ Tốt, Đen M6.7 đuổi Pháo khiến thế phong tỏa của Trắng sơ hở. Nhưng Đen lại đi X5-7 kìm hãm tốc độ tiến quân của Trắng đồng thời tiện cho việc di động Sĩ Tượng, sau đó di chuyển Xe Mã Pháo từ cánh trái sang cánh phải nhằm vào việc khuyết Sĩ của Trắng mà phản công, đây là cách tính chiến lược rất sâu xa, không phải ai cũng làm được.*/
43. M1/2 X7/4 44. B1.1 X7-8
45. M2.1 P4-2 46. X6-8 P2-3
47. X8-4 P3.1 48. B4-3 P3-2
49. B3-2
/*Trắng không nhìn ra nên chưa chú ý phòng bị*/
49. … T5/3 50. X4-7 P2.8
51. T7.9 S5/4 52. X7.3 M6.7
/*Trắng không cần phong tỏa nữa mà bắt đầu tấn công, Đen chịu mất Tượng để tìm cách đối công*/
53. P2-9 M7.5 54. X7/4

/*Nước này không hay, lẽ ra Trắng nên đi P9.1 Đen buộc phải X8-1, Trắng sau khi P9-6 khử Sĩ để thuận lợi vào tàn cục.*/
54. … M5.6
55. P9.1 P2/9 56. X7.4 M6.7
57. Tg5.1 X8-2 58. X7-6 Tg5.1
59. X6-5 Tg5-4 60. X5-6 Tg4-5
61. Tg5-4
/*Nếu Trắng Tg5-6 X2.6 Tg6/1 M715 Tg6-5 P2.6 X6/6 T7.5 rồi để giải trừ Đen M5.3, Trắng có nguy cơ mất Xe.
Còn nếu Trắng đi S4.5 X2.1 S5/6 X2-4. Nếu Trắng P9-8 X2-7 Trắng cũng dễ thua. Đây quả là trận đánh xáp lá cà ác liệt sơ sẩy là thua ngay*/
61. … X2-6 62. Tg4-5 P2.6
63. X6/6 P2/1 64. M1/3 X6-5
65. T9/7 P2-8 66. M3/2 P8-5
67. T5.3 M7/5 68. X6-5 M5.3
69. Tg5-4 X5-6 70. M2/4 Tg5-6
71. S4.5 P5.3 72. Tg4-5 X6.5
73. Tg5-6 X6.1 74. Tg6/1 X6/4
75. Tg6.1 M8.7 76. P9/7 X6.4
77. Tg6/1 M7.6 78. X5.2 X6/2
79. Tg6.1 M6.5 80. P9-5 X6.2
81. Tg6/1 M3/5 }END[/game]
Như vậy nhìn tổng quát ván cờ, ở khai cục bên Trắng đi chính xác, thí quân tranh tiên trong khi Đen tham ăn Mã mà cục thế kém cỏi. Nhưng vào gần cuối Trắng sơ hở nên bị thua. Ván này cho thất Hồ Vinh Hoa biết kết hợp nhẫn nhịn, chờ thời cơ, khéo chuyển hướng tấn công, sử dụng quân Mã rất điệu nghệ, rốt cuộc đã giành thắng lợi.

[i]Trích từ “Những ván cờ tuyệt diệu…”[/i]

Chưa phân loại

Tham khảo: Cờ tướng Việt Nam và Trung Quốc – Kỳ phùng địch thủ

Cũng như các lần trước, giải cờ tướng châu Á lần thừ X (1998) đoàn Trung Quốc cử đến 4 vận động viên (VĐV) tranh giải đồng đội sau cuộc tuyển chọn khắt khe của giải toàn quốc: Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Vạn Xuân Lâm, Lâm Hoàng Mẫn. VĐV nữ lần này là Vương Lâm Na. VĐV trẻ là Hồng Trí. Hồng Trí là VĐV trẻ được đào tạo rất bài bản từ tuổi thiếu niên. Em là học trò ưu tú của Đặc cấp quốc tế đại sư Liễu Đại Hoa. Theo đánh giá của giới chuyên môn, sức cờ của em suýt soát đẳng cấp Quốc tế đại sư.

Đoàn cờ tướng Việt Nam do ông Lê Thiên Vị (trưởng đoàn kiêm HLV) dẫn đầu có một HLV đội trẻ Hà Văn Đào và các VĐV: Mai Thanh Minh, Trần Văn Ninh, Trương A Minh, Mông Nhi, Hoàng Hải Bình, Nguyễn Thành Bảo. 61 VĐV của 13 đoàn tham dự đều đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Ngay từ nhũng trận đầu tiên hai đoàn Trung Quốc và Việt Nam đã thắng như chẻ tre. Đoàn Viết Nam luôn bằng điểm với đoàn Trung Quốc. Chuyện chưa từng có suốt 20 năm. Báo chí Trung Quốc dành nhiều tin bài biểu dương thắng lợi nổi bật của đội tuyển Việt Nam. Bất ngờ lớn nhất của giải đã xảy ra khi Nguyễn Thành Bảo đánh bại Hồng Trí giành Cúp vàng giải trẻ cho đội Việt Nam. Trước trận đấu cuối cùng Hồng Trí đang đạt 6 điểm tuyệt đối. Nguyễn Thành Bảo 5,5 điểm. Giới chuyên môn theo dõi sát các ván đấu của Nguyễn Thành Bảo đều cho rằng Hồng Trí sẽ thắng Thành Bảo và đoạt Cúp. Băng rôn chúc mừng đều đã sẵn sàng. Nguyễn Thành Bảo vào thi đấu với phong thái tự tin. Em sử dụng bố cục Pháo đầu mã đội hoành xa, một bố cục từ trên 20 năm nay không ai còn dùng. Hồng Trí hoàn toàn bị bất ngờ, rối loạn về đấu pháp và phải buông cờ chịu thua, để Cúp vô địch tuột khỏi tầm tay trong gang tấc. Sự kiện này làm chấn động báo giới Trung Quốc và nhiều nước châu Á những ngày sau.

Bên giải nữ, Hoàng Hải Bình thay thế Đặc cấp quốc tế đại sư Lê Thị Hương thi đấu khá tốt. Tuy nhiên do còn thiếu kinh nghiệm, Hải Bình chỉ đoạt được giải ba. Báo chí Trung Quốc nhấn mạnh: “Cùng với chiến thắng của Thành Bảo, điều này nói lên rằng lực lượng trẻ Viêt Nam khá hùng hậu”.

Đội tuyển đồng đội nam của Viêt Nam lần này chính là đội hình năm 1994 đã từng giành Cúp bạc giải châu Á lần thứ VIII. Song lần đó cũng còn nhờ cả ở yếu tố may mắn. Thành tích ở giải trẻ và bảng nữ của Việt Nam làm đội Trung Quốc hết sức cảnh giác và lo lắng. Nếu từ đầu giải hai đặc cấp quốc tế đại sư Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên thay nhau người đánh người nghỉ thì ở vòng đấu thứ 10 với Việt Nam đội Trung Quốc cho cả hai đại sư này ra trận. Đội Việt Nam thi đấu quyết tâm, vững vàng hoà cả 3 ván. Báo chí Trung Quốc lai sôi lên hàng tít lớn: Trung Quốc và Viêt Nam bằng điểm nhau cùng dẫn đầu giải. Tuy nhiên khi gặp Hồng Kông đội tuyển nước ta để thua một bàn thua đáng tiếc. Tổng cộng đội Việt Nam đánh 36 ván chỉ thua mỗi ván đoạt danh hiệu Á quân.

Giải lần này cho thấy trình độ cờ của Viêt Nam tiến bộ đáng kể. Đội tuyền đồng đội nam của Viêt Nam chỉ kém Trung Quốc 0.5 đ và bỏ xa đội Hồng Kông xếp thứ ba 1.5 đ. Ông Hồ Vinh Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ châu Á nói đây là lần đầu tiên trong 20 năm tổ chức giải châu Á đội Trung Quốc phải dốc hết sức thi đấu mà kết quả chỉ có hoà. Ông kêu gọi các đoàn khác hãy noi theo tấm gương Việt Nam để các giải sau thành công hơn nữa, nhiều bất ngờ hơn nữa.

Đoàn cờ tướng Việt Nam đã gặt hái thành công lớn nhất từ trước đến nay: Giải nhì đồng đội, nhất giải trẻ, hạng ba nữ và có thêm hai VĐV được phong cấp Quốc tế đại sư: Trần Văn Ninh, Mông Nhi.

Chưa phân loại

Giai thoại làng cờ Tướng Nam Bộ: Lỡ tay trót đã nhúng chàm

Mùa Xuân năm 1960 cũng tại Hội chợ Quang Trung huyện Hóc Môn, Sài Gòn tổ chức một giải vô địch cờ Tướng. Đến tham dự lần này cũng gồm tất cả các danh thủ nổi tiếng trong làng cờ Tướng Sài Gòn lúc bấy giờ. Giải cũng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai ván.

Sau vòng loại rồi tiến dần tới vòng bán kết, cuối cùng vòng chung kết còn 2 đối thủ : Phạm Thanh Mai và Trần Văn Kỳ.

Ông Phạm Thanh Mai đã từng vô địch Bắc Kỳ và năm 1954 vào định cư tại Sài Gòn và bắt đầu nổi tiếng khi thắng được kỳ vương Lý Chí Hải 1 ván và chiếm được quán quân hạng A Sài Gòn năm 1970.

Ông Trần Văn Kỳ là một nhà giáo nhưng trong kỳ giới thì ông lắm thủ đoạn mà câu chuyện sau đây là một minh chứng:

Đêm trước ngày thi đấu chung kết, ông lò dò đến nhà Phạm Thanh Mai thương lượng: “Trận thi đấu ngày mai anh với tôi hòa nhau, phần thưởng sau khi nhận về tôi sẽ giao hết cho anh, tôi chỉ cần có tiếng tăm đôi chút và đồng vô địch với anh, và anh cũng không mất mát gì.”

Thoạt nghe, ông Phạm Thanh Mai phản đối quyết liệt, nhưng ông Trần Văn Kỳ kiên nhẫn nài nỉ mãi nên cuối cùng Phạm Thanh Mai cũng xiêu lòng.

Chỉ cần có thế, ông Trần Văn Kỳ bèn vạch ra kế hoạch với ông Thanh Mai: Ván 1 tôi (Trần Văn Kỳ) thắng và qua ván 2 anh thắng lại tôi và cả hai cùng thống nhất chuẩn bị sẵn hai ván cờ để diễn vào ngày mai.

Trận chung kết ai cũng nghĩ sẽ diễn ra rất sôi nổi, ai cũng đoán ông Phạm Thanh Mai sẽ vô địch, vì trình độ cờ của hai danh thủ này không xa lạ gì với làng cờ Tướng Sài Gòn lúc bấy giờ.

Thế nhưng vào ván 1, Thanh Mai mặc dù được đi trước nhưng đã bị giáo Kỳ đánh bại dễ dàng. Qua ván 2 giáo Kỳ đi trước theo đúng kịch bản thì đến nước 20 giáo Kỳ phải sơ suất để mất 1 quân rồi dẫn đến thua cuộc. Thế nhưng ở nước thứ 20 ông Trần Văn Kỳ lại “lật kèo”, quyết bảo vệ quân mình và tổ chức phản công quyết liệt!

Ông Phạm Thanh Mai mặt tái đi và mồ hôi bắt đầu xuất hiện, ông cẩn thận liếc nhìn đối thủ xem tại sao lại thế thì bắt gặp gương mặt lạnh lùng của ông giáo Kỳ. Thế trận dần dần bất lợi cho ông Thanh Mai.

Cuối cùng thì ông Trần Văn Kỳ giành được chức vô địch chiến thắng 2 – 0 trước Phạm Thanh Mai.

Sau này nhiều người hỏi ông Phạm Thanh Mai sao lại thua dễ dàng cả hai ván, thì ông bèn mượn hai câu Kiều để diễn tả tâm trạng của mình:

[i]Lỡ tay trót đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây?[/i]

Hiện nay cả hai danh thủ này đều đã tạ thế và câu chuyện trên được chính ông Trần Văn Kỳ kể lại, xem như một chiến tích đáng tự hào trong cuộc đời kỳ nghiệp của mình!

Chưa phân loại

Có nên chơi cùng lúc nhiều loại cờ?

Ở nước ta, các nhà vô địch cờ Vua, cờ Tướng, cờ Vây quốc gia và một số kiện tướng có tên như Đặng Vũ Dũng, Lưu Đức Hải, Trần Văn Ninh, Trương Xuân Vũ, Huỳnh Tấn Bá, Hồ Văn Huỳnh, Trần Chí Thành, Hoàng Nam Thắng, Châu Thị Ngọc Giao, Hoàng Hải Bình… cũng chơi hai thậm chí cả ba loại cờ. Thực tế là khi đã chơi thạo cờ Tướng khi chuyển sang chơi có Vua hay cờ Vây cũng dễ dàng vì nói cho cùng thì đều là dạng “tư duy cờ” cả, thậm chí trong một người, các mặt mạnh của từng loại cờ được kết hợp lại cũng tạo nên một sức mạnh đáng kể cho đấu thủ đó.

Tuy nhiên chỉ chơi cho vui thì được chứ còn thi đấu để đạt thành tích thì lại là một chuyện khác.
Trước tiên khi đã xác định mình là một đấu thủ, tức là sẽ tham gia vào các giải lớn ở cấp tỉnh thành, cấp quốc gia, quốc tế thì trước tiên bạn phải là một kỳ thủ có trình độ và đẳng cấp cao. Muốn có đẳng cấp tất yếu phải bỏ nhiều công sức nghiên cứu, luyện tập. Mà ai cũng biết cờ là môn thể thao “ngốn” thời gian rất ghê. Đánh một ván cờ có thể mất 3 hay 4 giờ, tuy nhiên thời giờ “ở nhà” để nghiền ngẫm từng ván, tìm ra một phương án mới thì thời gian còn lớn hơn thế nhiều, đó là chưa kể thời gian tập luyện, nghe huấn luyện, giảng dạy và cuối cùng là thời gian tham gia các giải đấu mỗi giải kéo dài từ 10 tới 15 ngày. Ngay một kỳ thủ chuyên nghiệp (tức là chỉ đánh cờ để sống mà không phải làm một nghề nghiệp khác) cũng đã cảm thấy thời giờ quá eo hẹp chứ đừng nói tới kỳ thủ không chuyên, bởi ngoài chuyện đánh cờ còn phải lo học hành hay mưu sinh. Như vậy làm sao “thân này ví xẻ làm hai (hay làm ba)” được?

Ở lứa tuổi học sinh lại càng khó vì cả một khối lượng kiến thức khổng lồ trong 12 năm học đang chờ các em! Mà thật ra có chơi nhiều loại cờ cũng chẳng thể thông minh hơn được!

Tất cả các kỳ thủ có tên trên, sau một thời gian thi đấu cả hai loại cờ, ngày nay đều chi chọn một mà thôi: Đặng Vũ Dũng từ bỏ cờ Tướng, Trần Văn Ninh từ bỏ cờ Vua… Còn những ai, cứ ôm hai ba loại cờ thì thi đấu chỉ làng nhàng chứ khó leo được đến một vị thứ cao hay một ngôi vô địch.

Tất nhiên các kiện tướng trên nói là bỏ bớt một loại cờ chứ không phải là bỏ hẳn, họ dồn sức thi đấu một môn, còn môn kia thường là để giải trí.

Lời khuyên của chúng tôi cũng thật giản dị: nếu để thi đấu bạn chỉ nên chơi một môn mà thôi. Sự “tham lam” sẽ chẳng đem lại lợi ích gì, bởi nói cho cùng cuộc đời bạn đâu phải chỉ có cờ và… cờ!

Chưa phân loại

Không nắm luật, khó phát huy trình độ

Tuy nhiên, một điều khiến ai cũng ngạc nhiên là tuy sức cờ mạnh hơn, thậm chí có khi mạnh hơn hẳn mà các bậc chú bác lại bị thua một cách dễ dàng.

Xem lại thì té ra nguyên nhân không phải là cái gì khác ngoài chuyện không nắm được luật, không nắm được thể lệ thi đấu hiện nay.

Nói chung là các vị có tuổi thường chỉ biết có mỗi một chuyện là đánh và đánh, chứ rất chủ quan không hề biết có những quy định của thời nay, lắm khi làm cho các kỳ thủ lớp trẻ rất buồn cười. Mà học những cái mới ấy có gì khó khăn đâu, chỉ mất dăm ba ngày là biết ngay thôi, nhưng đa số các vị ấy không chịu học, không chịu đọc… đến khi thua liên tiếp ra khỏi phòng đấu cứ tiếc rẻ mãi! Luật bây giờ quy định mỗi bên có 2 giờ để đấu ván cờ và trong giờ đầu tiên phải đi đủ 25 nước. Thoạt nghe có vẻ hơi rắc rối, nhưng thật ra vô cùng đơn giản và tiện lợi, bởi vì trong cờ tướng có bao giờ kéo dài đủ 4 tiếng đồng hồ đâu, ngay cả giải vô địch quốc gia cũng thế. Một giờ đi 25 nước có nghĩa là trung bình 2 phút rưỡi một nước, thế là thoải mái quá còn gì. Nhưng do không nắm luật nên xảy ra hai tình trạng rất ngộ nghĩnh.

Một là một số nghe như thế đâm hoảng, vào cuộc tranh thủ đi thật nhanh bởi nơm nớp lo hết giờ, khiến cho việc ra quân gặp nhiều sai sót, trong lúc đối phương bình tĩnh phân phối thời gian, giành được thế thượng phong ngay từ khai cuộc, từ đó khai thác ưu thế dẫn tới thắng cờ.

Hai là quen suy nghĩ thoải mái, hết bật diêm châm thuốc, lại tính tới tính lui, dứ tay dứ chân mãi mới đi, thế là hết giờ chưa đi đủ nước, đành phải thua cờ.

Việc không biết ghi biên bản, quên bấm đồng hồ cũng là nhược điểm rất lớn của các kỳ thủ có tuổi, mà hễ nhắc ghi hay nhắc bấm là y như mất tập trung tư tưởng, mà chuyện ghi và bấm có gì phức tạp đâu, chỉ có mỗi việc đi xong một nước thì bấm một cái, còn ghi thì quá thừa thời gian, bởi trong khi đối phương suy nghĩ thì mình ghi cũng được cơ mà.

Do không nắm luật nên khi đối phương có đề nghị điều này điều nọ, các vị cũng không biết ứng xử ra sao, trọng tài xử như vậy đúng hay sai luật cũng không biết nốt.

Thời đại mới, chơi theo luật mỏi, nếu không đọc, không tìm hiểu, không thực hiện theo thì sẽ tụt hậu một các không đáng, nhất là khi sức cờ còn rất mạnh, tiếc lắm thay!

Chưa phân loại

Cờ Tướng Khai cuộc cẩm nang: Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc (1)

Chương II Những nguyên tắc cơ bản trong khai cuộc

Đi sâu tìm hiểu một số sách cổ thì thấy người xưa có dạy những nguyên tắc chơi cờ. Đó là những nguyên tắc chung chứ không nêu riêng cho phần khai cuộc. Chẳng hạn bài “Tượng dịch” của Lưu Khắc Trang thời Nam Tống (1187 – 1269) nêu nhiều nguyên tắc chơi cờ rất đáng chú ý, hoặc rõ nhất là “Mười bí quyết chơi cờ” nêu trong Sự lâm quảng ký (Phần “Nghệ văn loại”) của Trần Nguyên Tịnh cũng thời Nam Tống cho đến tận ngày nay nhiều điểm vẫn còn giữ nguyên giá trị. Thế nhưng nếu đem những nguyên tắc này áp dụng cho khai cuộc thì còn chung quá và nhiều điểm cũng không phù hợp.

Nay tổng kết kinh nghiệm của các danh thủ đương đại để vạch thành các nguyên tắc vận dụng cụ thể vào khai cuộc thì rõ ràng và phù hợp hơn. Có bẩy nguyên tắc cơ bản cần chú ý sau đây:
# Phải nhanh chóng triển khai toàn bộ quân chủ lực
# Phải hình thành một thế bố trí quân linh hoạt
# Phải sử dụng hợp lý các nước đi Tốt và Sĩ, Tượng
# Trong khai cuộc không nên sử dụng một quân đi nhiều lần
# Khi chưa triển khai đủ lực lượng thì không nên vội tấn công
# Không nên tham lợi nhỏ mà bị bẫy
# Phải tránh tình trạng các quân cản trở nhau

[b]I. Phải nhanh chóng triển khai toàn bộ quân chủ lực[/b]

Giai đoạn khai cuộc là giai đoạn ra quân, bố trí đội hình lực lượng để săụn sàng tấn công hay phòng thủ. Giai đoạn này đòi hỏi các quân chủ lực Xe, Pháo và Mã của cả hai cánh phải được huy động nhanh chóng tiến lên chiếm lấy những điểm thuận lợi. Cụ thể là hai Xe phải ra cho sớm để giành lấy các thông lộ 2, 4 hoặc 6, 8, còn Pháo thì tuỳ từng kiểu chơi bố trí cho đúng chỗ để sẵn sàng tham gia tấn công hoặc tiếp ứng phòng thủ. Đối với Mã cũng vậy, cần triển khai sớm để bảo vệ Tốt đầu, thường một con ở nhà phòng thủ, một con sẵn sàng nhảy qua phối hợp cùng các quân khác tấn công.

Việc đưa quân nào tấn công trước, quân nào chực chờ tiếp ứng và quân nào nhất thiết phải ở lại bên nhà để phòng thủ đều phải có kế hoạch. Không được tùy hứng điều động lung tung, nhất là không xác định rõ nhiệm vụ từng quân cờ cụ thể thì hàng ngũ sẽ mau rối loạn. Khi chơi có kế hoạch, tức là các quân được bố trí theo một đội hình chiến đấu thì sang giai đoạn trung cuộc sẽ dễ dàng thực hiện các ý đồ chiến lược một cách chủ động.

Sau đây chúng ta xem một số ván cờ cụ thể minh họa để thấy thực hiện đúng nguyên tắc thì giành ưu thế còn không theo nguyên tắc sẽ bị động và thất bại như thế nào.

[b]Ván 1: Pháo đầu phá thuận Pháo[/b]
[game]
FORMAT WXF
GAME Pháo đầu phá thuận Pháo
RED Trắng
BLACK Đen
RESULT 1-0
START{
1. P8-5 P2-5 2. M8.7 M2.3
3. X9.1 X1-2 4. X9-4 S6.5?
/*Không cần lên Sĩ vội, nhưng nếu có lên thì nên S4.5 để mở lộ Tướng khác bên, không để Xe đối phương dòm ngó rất nguy hiểm.*/
5. X4.7 M8.9 6. B3.1 X2.6?
/*Bên cánh trái của Đen bộc lộ yếu kém, đáng lẽ Xe Đen chỉ nên tuần hà để chi viện chứ không nên vội phản công.*/
7. M2.3 X2-3 8. M3.4 B3.1
9. M4.3 P8-6 10. M3.2 P6-8
11. X1.1 B3.1 12. X1-8
DIAG{ #12 BLUE }
/*Bên Trắng ra quân cả hai cánh, bây giờ đưa Xe chiếm lộ 8 với ý đồ phối hợp với Xe, Mã kia chiếu bí đối phương: 13.X4.1 S5/6 14.M2/4 Tg.1 15.X8.7, thắng. Do đó buộc Đen phải giải nguy.*/
12. … X9.1
13. X8.7 B3-4 14. X4.1 S5/6
15. M2/4 X9-6 16. X8-4 S4.5
17. X4.1 Tg5-6 18. P2-4 }END[/game]
Qua ván cờ ta thấy Trắng ra quân phóng khoáng, các quân phối hợp làm tê liệt cánh trái của đối phương, trong khi đó Đen chỉ sử dụng một Xe và một Tốt để tấn công.

[b]Ván 2: Pháo đầu phá đơn đề Mã[/b]
[game]
FORMAT WXF
GAME Pháo đầu phá đơn đề Mã
RED Trắng
BLACK Đen
RESULT 1-0
START{
1. P8-5 M8.7 2. M8.7 M2.1
3. X9-8 P2-4 4. B5.1 T7.5
5. B5.1 B5.1 6. X8.5 S6.5
/* Trắng đã ra Xe phối hợp với Tốt đầu phá vỡ trung lộ của Đen mà Đen vẫn chưa kịp ra một con Xe nào.*/
7. X8-5 X9-6 8. M2.3 P4.5
9. P2-1 P4-7 10. M7.5 X6.6
DIAG{ #11 RED }
/*Trắng đã hi sinh trước một Mã để giành thế tấn công rất hung hãn ở cánh mặt. Còn Đen lời quân nhưng một Xe chưa ra, các quân khác tản lạc, không đủ sức chống đỡ.*/
11. X1-2 P8-9 12. X2.7 P9.4
13. M5.4 M7/6 14. P1.4 P9.3
15. P1.3 M6.8 16. X2.1 X6.3
17. Tg5.1 X1-2 18. X2.1 S5/6
19. X5.2 S4.5 20. X2/1 }END[/game]
Thắng.

Với hai ván cờ trên cho thấy Đen bố trí đội hình không vững, đặc biệt các Xe chậm ra mà lại đi phản công đối phương, do đó ván cờ mới vào giai đoạn trung cuộc chưa bao lâu đã kết thúc.

[b]Ván 3: Bình phong Mã phá Pháo đầu[/b]
[game]
FORMAT WXF
GAME Bình phong Mã phá Pháo đầu
RED Trắng
BLACK Đen
RESULT 1-0
START{
1. M2.3 P8-5 2. M8.7 M8.7
3. T7.5 X9-8 4. X1-2 X8.6
5. B7.1 X8-7 6. M7.6 B7.1?
/*Trắng chơi trận khởi Mã rồi hình thành Bình Phong Mã, đội hình vững chắc, Đen lợi dụng đối phương không tấn công nên vào Pháo đầu, Xe qua hà để phản công. Nước C7.1 là ngừa Mã đối phương nhảy qua, nhưng sơ hở để P2.4 đe dọa bắt Xe, bắt Tượng khiến Đen thất thế.*/
7. P2.4 P5.4 8. S6.5 P5/1
9. P2-3 X7-4 10. P3.3 S6.5
11. P3-1 X4/1 12. X2.9 M7/6
DIAG{ #13 RED }
/*Trắng bỏ một Mã để lấy Xe, Pháo uy hiếp một cánh khiến đối phương hoàn toàn tê liệt, sau đó sẽ bắt lại quân và giành thắng lợi.*/
13. P8.2 X4-3 14. P8-5 X3/1
15. P1-4 X3-5 16. P4-6 S5/6
17. P6-4 M2.1 18. X9-6 X5.1
19. X6.8 P2-6 20. P4/1 }END[/game]
Thắng.

Trong khi bên Trắng huy động gần như toàn bộ các quân chủ lực để tấn công thì bên Đen chỉ sử dụng một Xe và một Pháo, còn quân một cánh hoàn toàn bất động. Khi gần kết thúc trận đấu coi như cánh mặt của Đen vẫn chưa triển khai, đó là một sai lầm nghiêm trọng không thể tha thứ được. Và rõ ràng sai lầm đó đã trả giá đắt.

Chưa phân loại

Huyền thoại về bàn cờ vua

Tôi muốn kể 1 cho các bạn nghe 1 trong những huyền thoại đó .Muốn hiểu chuyện , bạn ko cần phải biết luật chơi , chỉ cần biết là nó được thực hiện trên 1 bàn cờ có 64 ô.

Cờ vua đượcc nghĩ ra ở Ấn Độ , và khi vua Ấn là Sêram làm quen với cờ , ông khâm phục sự sắc sảo và sự đa dạng của các tình huống trên bàn cờ .Được biết nó do 1 người ở nước ông sáng chế , vua đã cho gọi người ấy đến và quyết định tặng thưởng cho con người này . Và người sáng chế là 1 nhà bác học khiêm tốn tên là Sêta đến ngai vua .Nhà vua nói :
– Ta muốn tặng thưởng cho ông 1 cách xứng đáng vì trò chơi mà ông nghĩ ra .Ta rất giàu có , có thể thực hiện điều mong ước mạnh dạn nhất của ông .Hãy nói phần thưởng mà ông thoả mãn, và ông sẽ nhận được điều đó .
Sêta im lặng .Nhà vua động viên ông ta :
-Đừng có nhút nhát , hãy trình bày ước muốn của ông , ta ko tiếc gì cả để thục hiện ước vọng đó .
-Thưa ngài , lòng tốt của ngài thật vĩ đại , nhưng xin ngài hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ , tôi sẽ thông báo với ngài yêu cầu của tôi vào sáng mai .
Ngày hôm sau , Sêta đã làm cho nhà vua ngạc nhiên bởi tính khiêm tốn của ông .Sê ta nói :
-Thưa ngài , ngài hãy ra lệnh cho đặt 1 hạt lúa mì vào ô thứ nhất của bàn cờ .
-Chỉ đơn giản thế thôi ư ????
-Vâng thưa ngài , đối với ô bàn cờ thứ ai, ngài hãy ra lệnh cho 2 hạt; ô thứ 3 , 4 hạt ; ô thứ tư , 8 hạt ; ô thứ 5 -16; ô thứ 6 -32 ………
– Được rồi – nhà vua ngắt lời với vẻ bực tức – ông sẽ nhận dc các hạt lúa mì với 64 ô bàn cờ theo nguyện vọng của ông .Thôi đi đi , người hầu của ta sẽ mang cho ông cả túi lúa mì !
Sê ta mỉm cười . rời phòng và bắt đầu chờ ở cửa cung điện .
Sau bữa cơm nhà vua nghĩ tới Sêta và muốn biết Seta khinh suất đã mang cái phần thưởng nhỏ bé của mình đi chưa .
-Thưa ngài! – có tiếng trả lời –lệnh của ngài đang được thực hiện ,các nhà toán học cung đình đang tính toán số lượng hạt lúa mì tiếp theo .
Nhà vua cau mày ,ông ko muốn mệnh lệnh của mình dc thực hiện 1 cách chậm trễ như vậy.
Chiều tối , lúc đi ngủ nhà vua còn hỏi lại là Seta đã mang túi lúa mì rời khỏi hàng rào cung điện chưa .
-Thưa bệ hạ- các quần thần trả lời – các nhà toán học của bệ hạ đang làm việc ko biết mệt mỏi và hi vọng trước lúc rạng đông mới kết thúc việc tính toán .
-Tại sao họ lại chậm trễ công việc đó như thế ! – Nhà vua thốt lên 1 cách tức giận – Ngày mai trước khi ta thức giấc , thì tất cả, cho tới hạt lúa mì cuối cùng phải dc giao cho Seta , ta ko ra lệnh lần thứ hai .
Sáng đến , có người vào tâu với nhà vua rằng , người già nhất trong đám các nhà toán học cung đình yêu cầu nhà vua nghe tờ tường trình quan trọng
Nhà vua ra lệnh đưa ông ta vào :
-Trước hết , ông hãy nói về công việc của ông , ta muốn nghe , cuối cùng , cái phần thưởng nhỏ bé mà Seta yêu cầu đã dc giao cho hắn chưa ?
– Chính vì việc đó mà tôi đánh bạo đến gặp ngài vào giờ quá sớm như vậy.Chúng tôi đã tận tâm , tận lực tính toán tất cả số lượng hạt lúa mì mà Seta yêu cầu .Số lượng đó vĩ đại quá ……..
-Sao ? Số lượng ấy vĩ đại à ?Vựa lúa mì của ta ko cạn được .Phần thưởng đã được hứa thì phải dc giao .
-Thưa ngài , trong quyền lực của ngài , không thể thực hiện được những ý muốn như vậy .Trong tất cả các kho lúa mì của ngài , không đủ số lượng hạt lúa mà Seta yêu cầu, tất cả vựa lúa của toàn vương quốc cũng ko đủ. Cũng ko tìm dc số lượng hạt đó trên khắp trái đất này , nếu ngài nhất định muốn tặng cái phần thưởng đã hứa , thì ngài hãy ra lệnh chuyển tất cả các vương quốc trên trái đất thành cánh đồng cày cấy được , ngài hãy ra lệnh làm cạn các biển và đại dương , ngài hãy ra lệnh làm tan băng tuyêt bao phủ các vùng hoang vu ở miền bắc xa xôi. Hãy để cho tất cả các khoảng không gian đó dc gieo trồng kín lúa mì , và tất cả những gì sản sinh ra trên cánh đồng đó , ngài hãy ban tặng cho Seta , khi đó ông ấy mới nhận được đầy đủ phần thưởng của mình .
Nhà vua sửng sốt , chú ý những lời nói của nhà toán học già nua .
-Hãy nói cho ta con số quái gở đó ( nhà vua trầm ngâm )
-Ồ thưa ngài , 18 tỉ tỉ 446 triệu tỉ 774 ngàn tỉ 73 tỉ 709triệu 551 ngàn 615 hạt .
( 18.446.744.073.709.551.615)

Có thể bạn cho là nhà toán học già nua kia ” lẩm cẩm ” , nói quá , và con số đó ko thật sự quá lớn như vậy.
Nếu vậy , các bạn hãy thử hình dung :
Bạn hãy ước lượng kích thước của kho lúa để chứa từng ấy lúa mì :
Nếu 1 m khối lúa mì chứa khoảng 15 triệu hạt , thì từng ấy lúa mì chiếm 1 thể tích chừng 12 000 000 000 000 mét khối hay 12 000 km khối ( con số quái gở chia cho 15 000 000 )
Nếu kho lúa cao 4 m và rộng 10 m thì chiều dài của kho phải kéo dài tới 300 000 000 km , nghĩa là gấp đôi đoạn đường từ trái đất đến mặt trời .( 12000 : 0,004 : 0,01 = 300 000 000 )

Nếu nhà vua muốn thoát khỏi tình trạng này , và nếu ông ta giỏi về toán học thì ông có thể dễ dàng thoát khỏi tình trạng bí lối ấy .Nhà vua chỉ cần đề nghị Seta tự đếm lấy cái phần thưởng mà ông yêu cầu .
Thực tế , nếu Seta bắt tay vào đếm , ta hãy xem chuyện gì sảy ra :
Nếu Seta dếm liên tục ngày đêm ( ko ăn ko ngủ , 24/24 ) , và đếm 1 hạt mất 1 giây thì
– trong 1 ngày đêm ong đếm dc tất cả 86.400 hạt .( 24 nhân 3600 = 86400 )
-để đếm 1 000 000 hạt ông cần ko dưới 10 ngày
-1m khối lúa mì , ông phải đếm trong khoảng nửa năm
-đếm liên tục trong 10 năm , ông chỉ đếm dc khoảng 20 m khối .
-để đếm hết chỗ lúa mì ấy ong mất 60 000 000 000 năm .
hic, mà trái đất chỉ tồn tại xấp xỉ 3 000 000 000 năm , con người tồn tại xấp xỉ 500 000 năm .
các bạn thấy đấy , nếu Seta dành hết cuộc đời con lại để đếm thì ông chỉ nhận dc 1 phần rất nhỏ mà thôi .
Cứ cho rằng Seta còn sống dc 50 năm nữa , và dành trọn quãng thời gian ấy để đếm thì ông chỉ nhân dc số hạt lúa mì bằng 1 / 1 200 000 000 tổng số hạt thôi…

Chưa phân loại

Quân cờ Tướng khổng lồ

[b]I. Quân cờ cao nhất[/b]
Quân cờ Tướng cao nhất trên thế giới chính là quân cờ làm bằng… “người” của các trận cờ người diễn ra ở Việt Nam. Thường các quân này có độ cao khoảng 1m6-1m8 tùy theo chiều cao của chính những người tham gia làm quân cờ.

[img]xq386-0.jpg;center;Cờ người[/img]

Nếu bạn không muốn tính đến loại quân quá “đặc biệt” như trường hợp trên mà muốn biết về loại quân tĩnh, được con người chế tạo thì có lẽ quân cờ bỏi vẫn dùng tại các lễ hội, làng quê Việt Nam cũng chính là quân cờ cao nhất. Thường chúng có độ dài từ 1m-1m6, chế tạo bằng gỗ. Một số quân cờ bỏi còn có thêm bánh xe để người chơi đẩy đi. Người ta không làm quân cờ bỏi cao hơn vì vừa đắt vừa nặng và cái chính là để cho các kỳ thủ dễ dàng bao quát cả bàn cờ hơn.
[img]xq255-4.jpg;center;Cờ bỏi[/img]

[b]II. Quân cờ có đường kính lớn nhất[/b]
Khác với cờ Vua, quân cờ Tướng dạng thông dụng là một khối trụ dẹt. Nếu chế tạo quá cao thì người chơi khó mà nhìn thấy mặt quân cờ. Do vậy các quân cờ được chế tạo theo kiểu cổ điển thường không được cao quá ngang bụng. Quân cờ lại phải đặt trong bàn cờ, nếu quân cờ to quá sẽ dẫn đến bàn cờ phải rất lớn, khó khăn trong việc tạo dựng. Các loại quân có đường kính lớn cũng thường dẫn đến rất nặng nên khó di chuyển để chơi. Do vậy nhiều bàn cờ khổng lồ được chế tạo ra chỉ có tính cách là vật trang trí.

[b]Các bàn cờ khổng lồ dùng để trang trí[/b]
[img]xq514-0.jpg;center;Bàn cờ Tướng khổng lồ ở Tây Tạng[/img]

[img]xq514-2.jpg;center;Quân cờ ở công viên Xiangqi, Trung quốc. Bàn cờ chính là cả công viên, nó thể hiện một bàn cờ thế cổ.[/img]

[b]Các bàn cờ lớn dùng để chơi được[/b]
Dưới đây ta sẽ tìm hiểu một số quân và bàn cờ Tướng lớn mà vẫn dùng để chơi được:

[img]xq514-3.jpg;center;Quân cờ gỗ (ở Hàn Quốc). Kích cỡ thế này một người có thể di chuyển được.[/img]

Để chế tạo được quân cờ lớn mà không quá tốn kém, người ta có thể dùng các vật liệu sẵn có. Ở phía bắc Trung quốc vật liệu đó chính là băng. Một ưu điểm của vật liệu này là dễ chế tạo, gọt đẽo, và cũng dễ dịch chuyển chúng trên bàn cờ (chỉ là sân đóng băng) bằng cách đẩy trượt chúng trên mặt băng. Trong ảnh là các quân cờ làm bằng băng.
[img]xq514-1.jpg;center;[/img]

Còn đây là nhà vô địch – quân cờ lớn nhất cũng được đẽo gọt bằng băng. Quân cờ này có đường kính tới 2 m, nặng hàng trăm kg. Để di chuyển người ta phải cần tới 4 người lực lưỡng mới đẩy được chúng trượt trên sân băng.

[img]xq514-4.jpg;center;Quân cờ lớn nhất thế giới[/img]

[i](Sưu tầm và tổng hợp)[/i]

Chưa phân loại

Vạ vật Tướng Sĩ Tượng

Ngày nay, người ta có thể gặp các trận đấu cờ ở khắp nơi, song thường là ở các hàng nước. Nhất là khi chủ quán lại là người thích chơi cờ tướng: có hàng nước chỉ có một bộ quân cờ, khi có người chơi thì người khác phải đợi. Mọi người ngồi xung quanh xem rồi bàn tán. Ban đầu chỉ là chơi đề giải trí. Rồi thua thì cay mũi thách đố. Có đám vì thế mà cãi nhau tức khi ném cả bàn lẫn quân ra đường. Quân cờ bây giờ cũng rẻ, mất bộ này người ta mua bộ khác. Có quán nước có đến gần chục bộ quân. Người chơi đông ngồi chiếm chố trên vỉa hè.

Một quán nước muốn hội tụ được nhiều người chơi cờ thì yếu tố hàng đầu là địa điểm thuận tiện. Sau đó cần phải có một kỳ thủ có trình độ cao gác cửa. Cờ tướng là một môn chơi rất lạ. Càng thua người ta càng thích thi đấu. Vì vậy một quán nước không có cao thủ dễ làm người ta chán. Ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm trước đây có 3-4 quán nước. Các quán đều có bàn cờ nhưng chỉ riêng quán ông C. là đông người đến nhất.
Hàng nước của óng đặt gần cổng bệnh viện, cán bộ, bệnh nhân vào khám bệnh tiện thể nghỉ chân uống nước, làm dăm ván cờ giải trí. Chính ông chủ cũng thích chơi cờ nên các cao thủ hay ghé thăm. Quán bên cạnh không có danh thủ đến nên rất ít khách. Có một thời quán nước ở dốc Thọ Lão nổi tiếng trong làng cờ. Đó là lúc mà danh thủ trẻ Nguyễn Văn Chiến đang nồi lên. Ở Bạch Mai cũng có một quán được ghi nhận sự ra lò của danh thủ Bùi Khắc Hưởng. Tại Bờ Hồ, gần Câu lạc bộ Thống Nhất cũ người ta hay nói đến danh thu Phùng Thế Hà. Vì ông hay chữa xe đạp ở đây nên anh em gọi ông là Hà bơm. Gần đây hơn quán nước ở khu Kim Liên đã cống hiến cho Hà Nội nhóm danh thủ Bùi Dương Trân, Vũ Huy Cường; quán nước ngõ Trạm ghi nhận thành tích của Nguyễn Thế Trì. Có thể kế hầu hết danh thủ ở Hà Nội đều vào nghiệp cờ từ một quán nước nào đó.

Vào những ngày mới giải phóng Thủ đô, bên hồ Hoàn Kiếm có câu lạc bộ Thống Nhất . Tại đây người ta để chục bàn bóng bàn và biến dãy bàn dài để chơi cờ tướng. Sau này CLB giải thể, đất bị lấy để xây nhà ăn, cửa hàng. Những ngươi hâm mộ cờ tướng không có chỗ chơi dạt ra ven hồ. Các cụ già về hưu sáng sáng ra tập thê dục, tập võ, nghỉ ngơi cũng ngả bàn làm mấy ván. Bờ Hồ trở thành một câu lạc bộ thể thao nhộn nhịp tấp nập từ sáng đến tối. Cũng có những người đôi khi chơi cờ ăn tiền, song thông thường các cặp chơi chỉ làm quen nhau ở đây, muốn chơi ăn tiền họ kẻo nhau về nhà. Đơn giản là để khỏi lộ những nước đi phải rèn luyện nhiều mới có. Có những người sống bằng nghề bầy cờ thế cũng đến Bờ Hồ. Ông già, thanh niên, trẻ con nhiều người thấy bàn cờ có vẻ dễ ăn nên đặt tiền vào đánh, thường là thua. Các thế cờ chủ yếu là thế hòa, nhưng nếu đi sai một nước là thua. Do công an và lực lượng giữ trật tự dẹp nên gần đây hiện tượng này giảm hẳn. Song tại các lễ hội ở các xã ngoại thành người bầy cờ thế vẫn nhiều.

Cờ tướng phát triển ở Việt Nam có sắc thái khác với Trung Quốc. Ở Trung Quốc người ta coi cờ tướng là môn thể thao trí tuệ. Vì vậy họ có chế độ đãi ngộ giống như các bộ môn thể thao khác. VĐV được học bài bản có Trung Quốc kỳ viện nghiên cứu về cờ. VĐV được phong cấp và hưởng lương . Vì vậy VĐV hay tập trung ở lớp học hoặc CLB thi đấu với nhau, đương nhiên có thi đấu ăn tiền. Họ không ra ngoài đường chơi cờ vạ vật. Việt Nam từ xưa phát triển cờ tướng nhằm mục tiêu phát triển văn hóa và xây dựng lối sống trong cộng đồng. Từ xưa ở nước ta đã có cờ người trong các lễ hội.

Cho đến nay, ở nước ta không có cơ quan nghiên cứu cờ tướng, các VĐV phải tự kiếm sống và đấy là lý do nhiều người phải chơi cờ ăn tiền, thường vào khoảng 2.000 – 5.000 đ/ván. Có những người dư dật ngày nào cũng chơi, mỗi ván 20.000 – 50.000đ, thậm chí tới 500.000 đ/ván.

Tôi có dịp đi cùng một đoàn khách du lịch Anh, Pháp, Mỹ đến thăm tượng Vua Lê ở bên hồ Hoàn Kiếm. Tôi hơi áy náy khi thấy đám đông tụ tập chơi cờ ở đây. Một ông khách Pháp hỏi và tôi đáp: Chúng tôi có Nghị định 36/CP về đường thông hè thoáng, lại được các đồng chí cảnh sát tích cực dẹp nên giảm nhiều rồi đấy. Hiện những người chơi cờ thỉnh thoảng mới ra đây thôi. Người khách Pháp ngạc nhiên: Sao lại dẹp bỏ? Họ có chiếm chỗ gì đâu?

Các nước tiên tiến trước đây cũng có thời kỳ lộn xộn mất trật tự ở hè đường. Giải pháp cơ bản là phải tổ chức chỗ chơi cho người lớn. Từ đó mới xây dựng luật. Theo Giáo sư William Kovacic thì luật phải được xây dựng từ thực tiễn. Ở các nước Âu, Mỹ hiện nay, các CLB phát triển mạnh. Ai vào CLB chơi phải trả tiền vào cửa. Sau nhiều năm bây giờ nhiều nơi thấy cần loại hình CLB ngoài trời. Ưu điểm lớn nhất của nó là quy tụ nhiều thế hệ, làm tăng tính cộng đồng trong đám đông. Lớp trẻ được chuẩn bị trước thói quen của người già và sẽ có cách đánh giá về người già đúng mực hơn. Song, nhược điểm của loại hình này là làm người ta dễ tha hóa. Một người được đào tạo quy củ du nhập vào CLB vô tổ chức dễ mất các thói quen tốt. Do đó cần tổ chức hơn là dẹp bỏ.

Theo chúng tôi, cơ quan nhà nước nên chú ý đến các tụ điểm, các CLB tự phát ở đô thị. Cần có sự nghiên cứu đầy đủ để có cách quản lý, giám sát thích hợp. Có thể chỉ cần một hàng rào thấp để khoanh gọn chỗ chơi. Phát tríến hơn thì tạo ra bàn ghế đá để có thế vừa ngồi nghỉ vừa chơi cờ tướng, cờ vua, chơi bài. Ban đầu chơi tự do nhưng sau có thể thu lệ phí và cử người giám sát. Trong thành phố có nhiều chỗ để tạo thành CLB như thế, như ven hồ Gươm, chùa Vua, đền Hai Bà Trưng, công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo. Nó tạo ra kinh nghiệm và tiền để phát triển cho các trung tâm câu lạc bộ hiện đại trong tương lai.

Chúng tôi hoàn toàn tin rằng nếu có cách quản lý phù hợp, chúng ta có thể xóa dần lốt sống vạ vật, cách chơi tùy hứng để tạo thành trong cộng đồng một lối sống văn minh, một cách chơi có văn hóa, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đẩt nước.

Chưa phân loại

Giai thoại làng cờ Tướng Nam Bộ: Phạm Gia Khánh – Một trọng tài độc nhất vô nhị

Phạm Gia Khánh là một nhà giáo ở Sài Gòn, trong hàng cao thủ không có tên ông. Nhưng ông luôn nổi tiếng là nhà tổ chức các giải cờ Tướng. Mùa xuân năm 1958, tại Hội chợ Quang Trung thuộc huyện Hóc Môn Sài Gòn có tổ chức một giải vô địch cờ Tướng do hãng rượu Martel tài trợ. Trưởng ban tổ chức kiêm Tổng trọng tài là ông Phạm Gia Khánh.
Được tin có giải vô địch cờ Tướng tại Hội chợ Quang Trung, tất cả các cao thủ lúc bấy giờ đều nô nức ghi tên tham dự. Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 ván.

Sau khi chiến thắng một loạt các danh thủ, vào chung kết còn hai người: danh thủ Trần Mỹ và Thái Sanh Bính.

Ông Thái Sanh Bính là một công chức, là bạn thân với ông Phạm Gia Khánh, do đó mặc dù kỹ nghệ của ông Bính không phải là trác tuyệt nhưng đã được ông Khánh ngầm giúp đỡ để chiến thắng vào chung kết.

Tranh chung kết cũng theo thể thức loại trực tiếp hai ván. Ván 1 bốc thăm Trần Mỹ đi trước. Ván cờ không kéo dài lâu lắm thì phần chiến thắng thuộc về Trần Mỹ. Với trận thắng này của Trần Mỹ đã làm cho ông Thái Sanh Bính lẫn Ban tổ chức hết sức lo lắng. Vì làng cờ Sài Gòn lúc bấy giờ ai cũng biết ông Thái Sanh Bính là một người rất sĩ diện mà trình độ cờ Tướng thì không cao thâm như tự đánh giá của ông.

Ván thứ hai Thái Sanh Bính đi trước. Sau trên 30 nước quần thảo cuối cùng xuất hiện một ván cờ tàn: Bên Thái Sanh Bính còn 2 Xe, bên Trần Mỹ còn 1 Xe, 1 Mã và 2 Sĩ. Do không biết làm thua nên ông Thái Sanh Bính đã để ván cờ kéo cù nhầy đến hơn 20 nước nữa, vì nếu ván cờ này hòa thì coi như ông Bính phải chấp nhận chức Á quân, mà điều này ông Bính không muốn chút nào.

Quá nóng lòng vì những nước đi cứ lặp đi lặp lại, ông Trần Mỹ bèn hỏi Ban tổ chức: [i]”như tình hình này ván cờ còn phải đi bao nhiêu nước?”[/i]

Vịn vào câu hỏi này, ông Phạm Gia Khánh tuyên bố ông Trần Mỹ phải thua cuộc, vì thi đấu mà không biết luật ? (có luật đâu mà biết!).

Không những ông Trần Mỹ bị xử thua ván 2 mà còn bị xử thua luôn ván 1 cũng vì lỗi không biết luật?!

Sau đó chiếc cúp vô địch cùng phần thưởng hạng nhất được trao cho ông Thái Sanh Bính và cũng có vài tiếng vỗ tay hoan hô!

Năm 1962 nhân chuyến viếng thăm Sài Gòn lần 2 của danh kỳ Lý Chí Hải, ông Thái Sanh Bính có thi đấu giao hữu với Lý Chí Hải 2 ván tại sân Tinh Võ và cả 2 ván đều bị thảm bại.