[img]xq398-0.jpg;right;[/img]1. Bố tôi sau hơn bốn chục năm làm công tác giờ thanh thản nghỉ hưu. Thú vui của ông và những người bạn già là chơi cờ tướng. Ông bảo “Ván cờ cũng như cuộc đời. Lỡ bước sai thì khó lòng quay lại được. Nhưng khác với cuộc đời là ta có thể chơi nhiều ván cờ. Còn cuộc đời thì chỉ có một!”. Quanh bàn cờ của ông không chỉ có những người già mà còn những người đàn ông trung niên, thậm chí có cả thanh niên và họ thường sốt ruột khi thấy những ván cờ giằng giai khó phân thắng bại. “Nếu biết không thể thắng thì hãy chấp nhận thua để làm ván khác. Thời gian là vàng bạc”…
2. Anh là giám đốc DN nhà nước gần 20 năm. DN của anh xếp vào loại “Thường thường bậc trung” làm ăn không lỗ nhưng lãi cũng chẳng bao nhiêu. Năm rồi DN của anh ở vào diện cổ phần hóa. Anh làm đơn xin nghỉ chức giám đốc. Người bàn sao không cố vài ba năm rồi nghỉ hưu cho đẹp. Người bảo cố sao được, cổ phần hóa rồi, cổ đông không tín nhiệm thì sao, xin nghỉ là hợp tình, hợp lý. Nghe cả nhưng anh chỉ cười.”DN làm ăn bây giờ thành công phải tính bằng tốc độ. Mà cái đó tôi không thể theo được lứa trẻ. Vì thế tôi biết nên phải làm gì…” – anh tâm sự với tôi như thế.
Tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Khổng Tử: “Khôn chết, dại chết, biết sống…”.
Leave a Reply