Buổi sáng kinh thành Thăng Long còn chìm trong giấc ngủ. Người lính hầu đánh thức Đại Tư mã Ngô Văn Sở, quan Đại Tư mã ngái ngủ cau mặt gắt nhẹ người lính, nhưng khi nghe tin dữ, hai mươi chín vạn quân Thanh đã tràn qua biên cảnh thì Đại Tư mã tỉnh ngủ hẳn. Ông phất nhẹ tay cho người lính lui ra và vào nhà trong thay quần áo. Chưa đầy một khắc ông đã ra đến thư phòng.
Nhìn thấy quan Đại Tư mã, viên tiều lại khoanh tay cúi đầu chào. Đại Tư mã đến ngay án thư, trên đó có một chồng công văn các nơi gửi về. Ông với tay với chồng công văn có dấu son đỏ chói của võ phòng và lật xem bá cáo.
Khuôn mặt ông căng thẳng, mời tháng mười mà mồ hôi rịn lên trán. Lát sau ông ngẩng lên nói với viên tiểu lại:
– Cho gọi quan Nội hầu, quan Chưởng phủ, quan Hộ bộ thị lang!
– Dạ!
Viên tiểu lại vừa dời gót thì Đại Tư mã nói thêm:
– Cho gọi quan Lại Bộ thị lang!
Viên tiểu lại đi rồi, Đại Tư mã sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Người lính hầu rót một chung trà lớn đặt lên bàn mời Đại quan dùng. Đại Tư mã cứ đi đi lại lại không ngừng. Điều ông lo ngại nhất đã đến và lại đến vào lúc đang bộn bề công việc. Trước lúc trở vào Nam, Bắc Bình Vương đã giao cho ông cai quản mười một trấn trong toàn hạt. Vưong nắm tay ông căn dặn “Tôi tin ở ông, dù sao, muốn ăn Tết thì cũng phải gom đũa lại thành bó”. Ông nhớ kỹ lời dặn ấy. Cũng như Bắc Bình Vương, ông hiểu rõ rằng vua Lê Chiêu Thống sẽ không dễ dàng từ bỏ ngai vàng. Thế nào thì cái đám hỗn quân hỗn quan ấy cũng đến cầu cứu đại quốc phương Bắc. Hàng nghìn năm nay các ông vua phương Bắc luôn đợi dịp sáp nhập nước Nam vào bản đồ đại quốc, đâu có bỏ qua cơ hội này. Chỉ riêng Lưỡng Quảng cũng có thể huy động hai mươi vạn binh trong khi ở Bắc Hà bên ta chỉ có vài vạn, dân tình lại chưa yên. Nhưng là võ tướng theo Bắc Bình Vưong đánh đông dẹp bắc đã nhiều ông tin vào đội quân của mình, tin vào chủ tướng của mình. Đội quân biết đoàn kết một lòng từ tướng soái đến ba quân là đội quân vô địch.
Người lính gác cửa ngoài vào báo có quan Nội hầu và Lại bộ thị lang đến. Ông vội bước ra đóm mời Nội hầu Phan Văn Lâu và Lại bộ thị lang Ngô Thì Nhậm vào dùng trà. Nhìn sắc mặt bối rối của Đại Tư mã, quan Nội hầu hỏi:
– Thưa Đại Tư mã! ông lo lắng việc gì vậy?
Đại Tư mã nói:
– Các ông dùng trà rồi ta bàn việc ấy. Quân Thanh vượt cương giới sang ta từ hai tám vừa rồi, giờ đã đến Tam Tầng.
Nội hầu Phan Văn Lâu “ủa” một tiếng như muốn nói: Sao nhanh quá vậy? Lại bộ thị lang Ngô Thì Nhậm nhún vai cười nhẹ. Đại Tư mã liếc xéo Ngô Thì Nhậm, đoạn cất tiếng hỏi:
– Ông cười gì vậy? Hay ông có sẵn kế sách lui giặc rồỉ đấy?
Ngô thị lang thong thả nói:
– Thưa Đại Tư mã! Tôi chưa có kế hoạch gì để đánh giặc nhưng tôi biết chúng lại chuốc lấy thất bại như mọi lần trước đây thôi.
Đại Tư mã “hứ” trong cổ. Các ông quan văn này chỉ giỏi ngồi nhà khoác lát lúc giặc đến lại co vòi. Thử để lát nữa xem ông ta có mưu kế gì không? Vừa hay Chưởng phủ Nguyễn Văn Dụng, Hộ bộ thị lang Trần Thuận Ngôn đến. Đại Tư mã cất giọng đều đều:
– Quân Thanh do đô đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy đã chia làm ba đường xâm phạm nước ta. Tướng Nguyễn Văn Diễm báo chúng có hai mươi chín vạn quân. Vừa rồi tướng Diễm chặn giặc một trận ở Lạng Son rồi rút về kinh Bắc, hợp quân với Lưu thủ Kinh Bắc Nguyễn Văn Hoa chống giữ. Ông Hoa cũng gửi báo cấp về. Quân ta đón đánh giặc trên sông Thường, dùng hỏa pháo bắn chặn làm tướng giặc họ Quách tử trận. Quân Thanh dàn pháo lớn bắn yểm họ, vượt sông đến đóng ở núi Tam Tầng. Tin của tế tác cho biết bọn Vũ Trinh theo lệnh Lê Chiêu Thống đã đến hội với giặc ở Tam Tầng. Chỉ nay mai là chúng kẻo đến đây. Các ông thử nói xem phương lược chống giặc phải như thế nào!
Nội hầu Phan Văn Lâu nắm tay đấm vào không khí:
– Đại Tư mã! Ông cho tôi hai vạn binh đi tắt đường đánh úp phía sau giặc Bắc, cắt đứt đường vận lương của chúng. Chỉ vài ngày là chúng phải tan vỡ.
Chưởng phủ Nguyễn Văn Dụng gật đầu đồng tình:
– Phải đó! Tôi cũng xin hai vạn binh, dùng kỳ binh, đặt phục binh phá mũi tiên phong của giặc. Nếu không thắng, xin chịu quân lệnh.
Các tướng tranh luận với nhau, người nói thế này, người nói thế khác. Chỉ có Ngô Thì Nhậm là đứng chắp tay yên lặng.
Đại Tư mã hỏi.
– Ông Nhậm! Sao ông không nói gì thế?
– Các ông nói đều không phải cả. Dân quân đi chặn đường lưong thì giặc đông ta ít, giả dụ chúng chia binh chặn đường về thì đi đâu? Còn đặt phục binh thì dân Bắc Hà lâu nay mong ngóng nhà Lê sẽ báo cho giặc biết. Vậy là tự đem thân mình mà nộp cho nó, các ông không thấy sao? Chi bằng rút nhanh về Tam Diệp, lập trại cố thủ, cấp báo với Bắc Bình Vương để Ngài đem quân ra dẹp giặc là hơn.
Ngô Văn Sở, Trần Thuận Ngôn cùng cau mày:
– Gặp giặc chưa đánh đã chạy, tôi chém cả ba họ đấy.
Ngô Thì Nhậm vẫn ung dung.
– Việc binh cũng như đánh cờ. Nếu lấy nước sau làm nước trước là thua cờ. Rút bỏ khỏi Thăng Long cũng như cho mượn ngọc bích họ Hòa, sau sẽ lấy lại. Có gì mà phải lo.
Hộ bộ thị lang nghe xong cười lớn.
– Ông Nhậm! Lâu nay nghe nói ông là người rất cao cờ. Phải chăng ông cho rằng chúng tôi không hạ nổi ông. Lính đâu, mang bàn cờ ra đây để ta xem ông Nhậm bàn việc cờ với việc binh ra sao?
Ngô thị lang mỉm cười. Đất Bắc Hà vốn là đất văn hiến. Từ khi đoàn quân của Bắc Bình Vương ra đây, trên vai vô số võ công hiển hách song còn kém về tài năng cầm, kỳ, thi, họa. Các danh tướng luôn ngờ vực sĩ phu Bắc Hà chỉ coi họ là hạng võ biền. Thị lang họ Trần muốn nhân dịp này cho Ngô Thị lang một chút kinh nghiệm xét người.
Mấy người lính mang một bàn cờ khảm trai đặt lên bàn. Họ lấy bộ quân cờ bằng ngọc bích bầy thành trận thế. Đại Tư mã và các tướng thấy không khí có vẻ căng thẳng cũng muốn xem một ván cờ cho thư giãn đầu óc. Họ nghe danh Ngô Thì Nhậm đã lâu, nay cũng muốn thực mục sở thị. Trần thị lang không khách khí, cầm quân đi trước. Người lính thủ kỳ giơ cao kỳ lệnh đọc to nước đi của cả hai bên:
“Pháo hai bình năm – Pháo tám bình năm – Mã hai tấn ba – Mã Tám tấn bảy – Xe một tấn một – Xe chín bình tám – Xe một bình sáu – Xe tám tấn sáu – Xe sáu tấn bảy – Mã hai tấn một …”
Trần thị lang nhìn sang phía Ngô thị lang, ông ta vẫn ung dung, vẻ mặt khoan hòa. Từ đầu đến giờ cả hai đều đi theo Quất trung bí. Trần thị lang nghĩ, nếu tiếp tục đi theo sách, chắc Ngô thị lang sẽ phải chịu kém phân. Cần phải biến trận xem ông ta đối phó thế nào?
“Tốt chín tiến một”.
Các tướng và cả người lính chăm chú vào bàn cờ. Trần thị lang đã đi một biến mới. Theo Quất trung bí, đáng lẽ ông phải đi Xe chín tấn một để ra xe nhanh, tăng cường sức tấn công ở trung lộ. Nhưng ông quyết định đánh chậm, trước mắt hãy chặn đường Mã biên.
“Sĩ sáu tấn năm”.
Một nước phòng thủ, hạn chế tầm hoạt động của xe.
– “Xe sáu bình tám”.
Ý đồ của Trần Thị lang đã rõ. Ông đuổi pháo để khống chế đường tám. Nếu Ngô thị lang bình pháo vào bốn thì toàn bộ cánh phải bị tê liệt. Một quân xe ở đường tám không làm nên chuyện gì. Ngô thị lang trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau ông vén tay áo cầm quân xe nhấc lên. Các tướng nhìn theo tay ông kinh ngạc. Không lẽ một danh kỳ nổi tiếng như Ngô thị lang mà không thấy ông sẽ bị mất quân?
“- Xe một bình hai – Xe tám tấn một – Mã một thoái hai – Pháo tám tấn bảy – Xe tám bình bảy – Mã ba thoái một – Pháo năm tấn bốn”.
Các tướng và mấy người lính cùng “ồ” lên một tiếng. Đòn phản kích bất ngờ của Ngô thị lang đã lật ngược tình thế từ thủ sang công.
“Sĩ sáu tấn năm, pháo hai tấn sáu”.
Đòn cơ bản của kỳ thư Quất trung bí. Chỉ có điều sách dạy cho bên đi tiên thì Ngô thị lang lại uyển chuyển vận dụng cho bên đi hậu. Trần thị lang buộc phải trả lại quân mã và bị tấn công dồn dập. Chỉ trong chớp mắt sĩ tượng của ông đã bị vỡ tan hoang. Ông buông cờ khen ngợi.
– Ngô thị lang thật là danh bất hư truyền!
Ngô Thì Nhậm nhún nhường. Ông nói:
– Trần thi lang chơi cao lắm, rất có bài bản. Chỉ có điều ông đem nước trước thành nước sau nên thua cờ. Đáng lẽ phải đi Xe sáu bình tám đuổi pháo, rồi mới đi Tốt chín tấn một khống chế mã và đường tám. Ông đi tốt trước rồi mới bình xe nên bị phản cục.
Đại Tư mã và các tướng cùng cười vang. Mấy người lính không rõ chuyện gì nhưng cũng cười theo. Các tướng cùng nắm chặt tay hướng về phía Đại Tư mã. Ông nói lớn:
– Truyền lệnh!… Chuẩn bị rút quân!
[img]xq376-1.jpg;right;Đấu cờ người trước tượng đài Quang Trung – gò Đống Đa, mừng 217 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.[/img]
Leave a Reply