Giai thoại làng cờ: Có thua mới biết là nó quái!

Giải Especen tổ chức tháng 11/1991 qui tụ được nhiều tay cờ ở Hà Nội. Thời ấy, Nguyễn Hữu Phác là người được xếp thứ hai ở Hà Nội sau ông Thọ. Anh vào giải khá sâu. Theo lịch thi đấu, anh chuẩn bị gặp Phạm Trường Lâm, một tay cờ trẻ. Theo anh em bạn cờ, nếu chơi đúng sức Nguyễn Hữu Phác phải chấp được Lâm tiên rưỡi. Mà Lâm cũng biết thế. Tuy nhiên Lâm còn trẻ đang hăng nên muốn thắng. Trước ngày thi đấu anh mời anh em bạn cờ uống bia. Rồi nửa đùa nửa thật Lâm nói: “Anh Phác ơi, anh lĩnh giải nhiều rồi, bây giờ nhường cho lớp trẻ đi thôi!”
– Thì cũng được! Phác trả lời – cứ bắt được Tướng của tôi là xong!
– Mà mai anh gặp em đấy! Lâm khề khà – Anh nên nhường đi, vì nếu không nhường thì anh thua đấy!
– Tôi cũng đang muốn thua đây…

Nguyễn Hữu Phác hơi bực mình. Và ngày hôm sau vào cuộc đấu anh thua thật. Hóa ra Lâm giở trò “khích tướng” tuyên bố sẽ giành phần thắng là để Phác chuẩn bị chơi theo cách sở trường. Đêm trước cuộc đấu Lâm căn cứ theo các ván đã thi đấu của đối thủ này bày trước một trận đấu ở nhà kéo dài hơn 50 nước. Ngày hôm sau Phác đi theo đúng nước đi dự liệu của Lâm đến tận nước 31. Ở trình độ cao đi theo chỉ dẫn của đối phương đến nước 30 thì tất yếu thua, không thể hòa được.

Có thua mới biết nó quái thế!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *