Chưa phân loại

Từng bước chinh phục đỉnh cao

[img]xq131-0.jpg;right;[/img]Nghiệp cờ của Sáng không nổi lên chói lọi ngay như Trần Quới, cũng không xâu chuỗi một loạt thắng lợi vang dội như Mai Thanh Minh, cũng không nổi lên như những tay đánh độ phi phàm Nguyễn Văn Xuân hay Trần Văn Ninh mà cứ từ từ, vững chắc từng bước một, như phù sa bồi đắp qua năm tháng, tích tiểu thành đại, để đến hôm nay, chính là Trịnh A Sáng chứ không phải ai khác, đã vươn lên đoạt bốn lần ngôi vô địch quốc gia, trong đó có ba lần tiên tiếp (2000, 2001, 2002) và cũng chính A Sáng là kỳ thủ Việt Nam được phong đẳng cấp cao nhất của cờ Tướng: là đặc cấp quốc tế đại sư của châu Á và Quốc tế kỳ sư của Thế giới. Trong buổi lễ trao đẳng cấp quốc tế vừa rồi có bẩy chiếc hộp mầu xanh và duy nhất một chiếc hộp mầu đỏ, hộp ấy được trao cho Trịnh A Sáng, ghi nhận anh là kỳ thủ hàng đầu của cờ Tướng Việt Nam.

Ngoài các giải hạng nhất trong nước, Trịnh A Sáng đã liên tục có mặt tại các giải quốc tế:
*Năm 1996 tham gia giải Đông Nam Á (ĐNA) và giải châu Á (xếp thứ 4)
*Năm 1997 giải Vô địch thế giới (VĐTG) (xếp thứ 10)
*Năm 1998 giải ĐNA xếp thứ 3 và giải đồng đội châu Á đoạt Huy chương Bạc
*Năm 1999 giải VĐTG xếp thứ 6
*Năm 2000 giải ĐNA xếp thứ 2, giải đồng đội châu Á đoạt HCB
*Năm 2001 HCĐ giải danh thủ châu Á tại Vũng Tàu và giải VĐTG tại Ma cao xếp thứ 4
*Năm 2002 giải châu Á cùng đồng đội giành vị trí thứ 2
*Năm 2005 giải VĐTG tại Paris, xếp thứ 7

Tham dự bao nhiêu giải, đoạt bao nhiêu cúp như thế nhưng cho tới nay Trịnh A Sáng vẫn chưa “giầu” được hơn Mai Thanh Minh vì anh đã không được tham dự giải cờ Tướng danh giá và giầu có “Phật Thừa Bôi” để có cơ may. Đến khi anh có đầy đủ tiêu chuẩn để tới giải này thì đột nhiên giải “lặn mất tăm” mãi tới nay không thấy tiếp tục. Khi được hỏi anh có thấy tiếc vì không còn Phật Thừa Bôi để tham gia, A Sáng trả lời rằng anh chẳng có gì để mà tiếc và anh bỏ qua chuyện ấy một cách dễ dàng. Đổi lại, anh là người rất hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư, vợ anh có công việc làm ổn định lại rất biết chiều chồng. Còn các con anh thì khỏi phải nói, dù anh đi thi đấu tới phương trời nào, bao giờ qua điện thoại anh cũng được nghe tiếng nũng nịu, nhắn nhe, những yêu cầu rất con nít và hồn nhiên của chúng nó đối với bố. Anh tâm sự: “Dù không giàu có mà trong nhà có được tiếng cười của vợ chồng con cái thì cũng sung sướng quá rồi!”. Trong trận cờ anh quyết liệt bao nhiêu thì ngoài đời anh lại bình dị bấy nhiêu.

Cái mà anh thấy thích thú, tâm đắc nhất trong nghiệp cờ là đi tới đâu cũng có bạn. A Sáng tính vốn điềm đạm, ôn hòa, biết mình, biết người. Sau mỗi lần anh đoạt ngôi vô địch, các phóng viên, nhà báo lại xúm quanh phỏng vấn. Sau khi kể tóm tắt diễn biến trận đấu, bao giờ anh cũng có câu: “Tôi đã cố gắng hết sức nhưng thật ra cũng còn nhờ may mắn!” Đấy không phải là câu khách sáo vì chỉ những người lão luyện trong làng cờ mới nhận ra một chân lý rất đơn giản là may mắn chiếm không dưới 30 phần trăm. May mắn có thể do đối phương mệt mỏi, có thể do đúng vào thời điểm hưng phấn của mình, do bắt thăm (như giải VĐTG năm 2001 không hiểu sao A Sáng bắt thăm tránh mặt được khá nhiều đại cao thủ!)… và nhiều lý do khác. Như năm 1999, không hẳn do sức cờ kém, nhưng anh đã để chức vô địch rơi vào tay Đào Cao Khoa trong trận chung kết.

Năm nay Trịnh A Sáng tròn 43 (anh sinh năm 1962), anh kém tuổi Mong Nhi, Mai Thanh Minh, Trương A Minh nhưng hơn nhiều kỳ thủ khác. Tuy vậy xem ra phong thái của anh còn vững mạnh lắm. Anh biết giữ gìn sức khỏe, không tiêu phí năng lượng thần kinh vào những ván bài quá khuya hay những trận đánh độ mệt mỏi. Sáng nào A Sáng cũng dậy sớm, tập thể dục rồi tắm bất kể mùa nóng hay mùa đông để giữ cho đầu óc tỉnh táo, thân thể thoải mái, dồi dào năng lượng bước vào những trận tỷ thí căng thẳng, cam go. Khi thi đấu ý thức trách nhiệm của anh rất cao, chơi hết mình, đường hoàng và sòng phẳng. Anh là người cân bằng trong cuộc sống, nhã nhặn với các đối thủ, thắng cũng khiêm nhường, thua vẫn bình thản, tươi tỉnh. Anh nghiên cứu sách cờ, tiếp cận khá nhanh với các bài bản cờ Tướng hiện đại.

Tất cả cái đó cộng với sự chịu khó luyện tập, có xát thực tiễn đã giúp anh từng bước từng bước một chinh phục đỉnh cao và chúng ta hoàn toàn tin rằng trong tương lai anh vẫn là một đại kỳ sư luôn có độ bình ổn cao, xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn của làng cờ Tướng Việt Nam, tiếp tục mang về cho thể thao trí tuệ nước nhà những chiến công mới.

Chưa phân loại

Liên công và phối hợp quân lực

[img]xq128-0.jpg;right;Đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng[/img]Cờ Tướng vốn phát nguyên từ chiến tranh, cho nên tìm hiểu về sự phối hợp các binh chủng khác nhau để chiến đấu trong chiến tranh thời cổ đại rất có ích cho việc nghiên cứu chiến thuật cờ Tướng cũng như lịch sử của nó. Ngược dòng lịch sử, từ thời Xuân-Thu chiến đấu chủ yếu là Xa chiến (Xe đánh trận) tức là các loại Xa chiến do ngựa kéo. Như trong “Tả truyện” có ghi quân đội nước Tấn có hơn 700 chiến Xa các loại: dẫn, ương, bán. Trong các cuộc chiến đương thời, chủ lực của hai bên sử dụng là chiến Xa và bộ binh “giáp sĩ” theo Xe mà đánh, ngay cả Vua cũng cưỡi Xe tham gia chiến trận và truy kích quân địch (Tả truyện – Hoàn Công năm 28), cảnh chiến trường lúc bấy giờ là “Xe chạy quân đuổi”, đó chính là chiến thuật liên hợp đồng tác chiến giữa Xe và Sĩ Tốt.

Chiến Xa tung hoành trên bình nguyên rộng lớn rất thuận lợi nhưng khi gặp phải địa thế chật hẹp, quanh co lầy lội, rừng núi… thì Xe khó phát huy tác dụng lúc ấy thì bộ binh có thể dễ dàng vượt qua những chướng ngạy ấy. Cho nên đến thời Chiến quốc thì bộ binh dần dần phát triển mạnh hình thành một bộ phận chủ thể phối hợp với chiến Xa. Sự phát triển của kỵ binh cũng ngày càng lớn mạnh từ đời Triệu-Vũ Linh Vương, kỵ binh bắt đầu phối hợp với bộ binh trong chiến đấu, hình thành các chiến thuật hiệp đồng tác chiến giữa bộ binh, kỵ binh và chiến Xa (tức Xe Mã Tốt), các chiến thuật ấy càng lúc trở nên phức tạp, đa dạng.

Chúng ta đến nay vẫn gọi “đội ngũ” tức là theo “Châu lễ” thì “ngũ” là biên chế cơ bản của quân đội đời Châu. Sĩ binh xuất chinh thì cứ tổ chức năm người thành một “ngũ”. Trong “Quản Tử Tiểu Khuông” có ghi “Tốt ngũ chỉnh tề ở trong, quân chinh chỉnh tề ở ngoài”.

Năm người làm một ngũ là căn cứ vào liên công mà đặt ra, con số năm vốn là con số mạnh (?) nhưng quan trọng hơn là do nhu cầu chiến thuật phối hợp các loại binh khí, năm người với năm loại binh khí phối hợp tác chiến gọi là “ngũ binh”. “Ngũ binh” lại chia làm “Xa binh” và “bộ binh”. Năm loại binh khí của Xa binh là mâu, dáo, dài, kích, đòng (theo “Khảo công ký” và “Tư mã pháp”). Trừ Pháo ra thì Xe Mã Tốt trong cờ Tướng là phù hợp với các binh chủng trong chiến tranh cổ đại, đặc biệt năm Tốt phù hợp với tổ chức “đội ngũ” lúc ấy. Sau khi có sự xuất hiện của Pháo trong chiến tranh thì trong cờ Tướng cũng có “Pháo” làm cho sự tiến công trong cờ càng thêm phức tạp, huyền diệu và đa dạng.

[img]xq128-1.jpg;center;Chiến Xa cổ đại[/img]Sự phối hợp tác chiến của các quân cờ trong cờ Tướng là rất đa dạng, không thể kể hết. Chẳng hạn năm Tốt liên công thì thành thế “ngũ Tốt Cầm Vương”. Xe Mã liên công thì thành “Xa Mã lãnh chiêu” khiến đối phương khó lòng chống đỡ. Xe Pháo liên công hình thành “Hiệp Xa Pháo”, “Cổn địa Pháo” là những sát thế có uy lực dũng mãnh; Xa Tốt liên công gọi là “Trường đoản Xa” sức công sát rất mạnh lại không sợ đổi quân hy sinh. Mã Tốt, Pháo Tốt, Mã Pháo Tốt liên công thiên biến vạn hóa không sao kể hết.

Nhà quân sự phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ nghiên cứu binh pháp, dựa vào quy luật chiến tranh để từ đó có những sáng tạo độc đáo giành được thắng lợi huy hoàng. Kỳ thủ cũng vậy, phải ra sức tìm hiểu nắm bắt các phép vận dụng quân lực để tạo ra những sát chiêu tinh diệu, bất ngờ chế thắng. Từ xưa đến nay các nhà thơ thường ca ngợi cơ trí và linh diệu của con người. Xuất kỳ chế thắng cũng giống như tướng soái lập được kỳ công trong chiến trận. Tào Thực viết “Cơ Xảo hốt nhược Thần”. Trong đấu cờ, sự dụng chiến thuật độc đáo, chiêu pháp tinh diệu mà thắng cuộc tạo cảm giác ngọt ngào như được uống dòng cam lộ, thoải mái nhẹ nhàng, niềm vui không thể tả, thật là một sự hưởng thu nghệ thuật vượt ngoài thế tục!

[b]Ghi chú:[/b]
Đây là phần dẫn nhập của quyển sách “Cờ Tướng tàn cuộc Vô địch thủ”, tập 1.

Chưa phân loại

Cà phê – cờ

[b]CÀ PHÊ- CUỘC CỜ[/b]

[img]xq123-0.jpg;right;Mũi Né[/img]Theo chân một người bạn cũng là một kỳ thủ có “máu mặt” trong làng cờ huyện nhà, tôi mới có dịp “xâm nhập” vào “đấu trường” của giới kỳ thủ đất Phan Rí. Anh bạn tôi cho biết: “Ở Phan Rí, nếu mở quán cà phê mà không có bàn cờ tướng thì coi như bị… ế”. Vòng qua các con phố Trần Hưng Đạo, Thống Nhất, Hàm Nghi… để “thị sát” tôi thấy quán nào cũng đông đúc, nhộn nhịp người, họ tụm năm, tụm bảy vừa uống cà phê vừa chơi cờ. Phan Rí có hàng chục quán cà phê-cờ hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Chơi cờ ở quán có cái thú vui của nó, dân “ghiền” cờ thì khỏi phải nói, còn ai mới tập tành thì rất dễ bị cuốn hút đến “quên ăn, mất ngủ”. Quán là “võ đài” để các kỳ thủ gặp nhau “so găng” tranh tài cao thấp, đồng thời cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với nhau những chuyện làm ăn, những thế cờ tuyệt mỹ…

Quán Hữu trên đường Quang Trung, không rộng lắm nhưng được bố trí những dãy bàn nhựa khá kỹ thuật, tôi đếm có trên hàng chục kỳ thủ đang tích cực “chiến đấu”. Dưới cái nóng gay gắt của vùng khô hạn, những gương mặt như căng ra, mồ hôi ướt đẫm đang cố sức nghĩ suy tìm những thế cờ “thâm hiểm” hòng hạ gục đối thủ, tôi mới thật sự cảm phục niềm đam mê của họ. Quán Ánh đường Hàm Nghi cũng chật kín người, náo nhiệt trong cái không gian mịt mù khói thuốc lá, tiếng leng keng muỗng khuấy cà phê, tiếng cốc, bộp của những quân cờ, lời bình luận, cái chậc lưỡi… khi ai đó lạc nước, thua cờ. Thấy tôi uống cà phê một mình, anh bạn bàn bên cạnh kéo ghế lại gần nói: “Tôi với anh làm vài ván cho vui”. Tôi hưởng ứng ngay, nhưng chỉ sau chục nước, tôi đã bị thua cuộc. Anh cho biết: “Mình là dân lao động biển, có khi đi làm cả tháng mới về, ghiền cờ ghê lắm, về nhà là đến quán ngay”. Dân Phan Rí ai bận đi làm thì thôi, còn nếu rảnh thì hầu như đều đi quán uống cà phê-chơi cờ. Làm quen với K, một kỳ thủ có hạng cho biết: “Sáng ra quán uống ly cà phê, đánh vài ván cờ cho vui rồi đi làm, nhưng lúc gặp độ là chơi tới bến luôn. 3-4 người xoay vòng “chiến đấu” ai thua thì ra, cà phê, thuốc lá, nước uống, cơm hộp… đều được phục vụ tại bàn cờ”.

Phan Rí Cửa có dân số 37.000 người, trong đó lao động biển chiếm khoảng 2/3 tổng số lao động. Làng cờ Phan Rí hội tụ đầy đủ các thành phần từ anh công chức nhà nước đến bác xe ôm, dân lao động biển, người vô công rỗi nghề… nhưng tất cả đều có chung mục đích là sự đam mê và tìm thấy ở đó biết bao nhiêu điều bổ ích, thú vị. Người chơi cờ đông nhưng với tinh thần thể thao, vui là chính, ai tới quán, ngoài uống cà phê đều làm vài ván cờ. Điều đặc biệt ở đây là mọi người chơi đều bình đẳng, không có chuyện đâm chém, đánh nhau vì cờ. Những thói hư tật xấu như cay cú ăn thua, nói năng thô tục, thậm chí coi cờ là phương tiện kiếm tiền, sát phạt, khích bác, thách đố, cá cược với nhau dần bị loại trừ. H một kỳ thủ nói: “Mình làm việc nhà nước nên chỉ có thứ bảy, chủ nhật mới rảnh, những ngày nghỉ mình đến quán”. Vâng, có lẽ những ai có niềm đam mê cờ tướng thì mới hiểu hết cái chất “men say” của nó. Chơi cờ ở quán có cái hay, cái hấp dẫn, ở đây hội tụ các anh tài với những thế trận thuận pháo, nghịch pháo, bình phong mã… Ở quán, không chỉ có người chơi mà rất nhiều người xem nên đã tạo ra chất xúc tác cực mạnh. T một dân “cắm chốt” thường xuyên ở quán, phấn khởi cho biết: “Đến đây hay lắm anh à, lúc trước cờ em tệ lắm, nhưng nhờ xem nhiều rồi học hỏi nên bây giờ trình độ cờ của em tiến bộ lắm”.

[b]TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI[/b]

Tuy Phong, Phan Thiết, Hàm Tân là ba trung tâm cờ tướng lớn của Bình Thuận, kỳ thủ của Phan Rí Cửa đã có mặt trong danh sách A2 dự giải toàn quốc. Phong trào cờ tướng ở Phan Rí Cửa có truyền thống từ lâu đời, thu hút đủ các thành phần tham gia, bởi đây là môn thể thao trí tuệ, rèn luyện trí thông minh, tính kiên trì, sự uyển chuyển và sâu sắc trong phương pháp tư duy thích hợp cho mọi lứa tuổi. Hơn nữa, cờ tướng là môn thể thao mang tính phổ thông đại chúng, ít tốn kém trong đầu tư cơ sở vật chất như các môn thể thao khác. Tuy nhiên, phong trào cờ tướng ở đây vẫn mang tính tự phát mà chưa có sự đầu tư, định hướng của các cấp, các ngành chức năng, người chơi cờ thì nhiều nhưng người hiểu biết luật cờ, tư cách đấu thủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một năm, giải cờ tướng huyện cũng chỉ tổ chức được có một lần nhưng quy mô nhỏ và số lượng người tham gia ít nên chưa thể xây dựng được nền tảng bền vững.

Thể thao trí tuệ bao giờ cũng có hiệu quả cao, lợi ích rất thiết thực và lớn lao. Phong trào cờ tướng của Phan Rí Cửa rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành và nếu được đầu tư tốt, cờ tướng Phan Rí sẽ góp phần vào thể thao thành tích cao của tỉnh Bình Thuận trong tương lai.

Chưa phân loại

Hỏi-Đáp 15/10: Các giải thi đấu cờ chính thức ở Việt Nam

[b]Đáp:[/b]
Hàng năm Việt Nam thường tổ chức những giải dưới đây (cấp quốc gia):
*Giải Vô địch cá nhân toàn quốc – còn gọi là giải hạng nhất hay giải A1 để chọn ra các nhà nam, nữ vô địch quốc gia
*Giải Vô địch đồng đội toàn quốc – còn gọi là giải A2
*Giải các đấu thủ mạnh
*Giải trẻ – còn gọi là giải Thanh thiếu niên nhi đồng
*Giải cờ nhanh

Chưa phân loại

Giai thoại làng cờ: Ông Long Trọng độc chiếm kỳ đài

Ông Trọng đi đâu, làm gì cũng rất long trọng, anh em gọi đùa là ông “Long Trọng”. Nhiều lần ông Long Trọng khuyên ông Vinh nên khiêm tốn, nhã nhặn, đừng có kiêu mà sẽ có lúc rước khổ vào thân. Ông Vinh không nghe, lại còn mắng ông Trọng “đã là vịt thì đừng có cạc cạc mãi, rác tai”. Ông Long Trọng giận lắm, chỉ mặt ông Vinh nói: “Rồi có ngày tôi cho anh một bài học”.

Tết năm ấy, hội làng thi đấu cờ Tướng và tổ chức Đả lôi đài. Ông Vinh giành giải nhất, thủ đài luôn. Ngày hội cuối cùng, ông Long Trọng xin vào thi đấu. Hai kỳ thủ ngồi chơi bàn trong hậu cung. Bên ngoài ban tổ chức treo một bàn cờ lớn. Sau 5 nước đi, người ta mang bản ghi ra để bầy trên bàn cờ lớn cho bạn hâm mộ cờ thưởng thức. Ông Long Trọng chơi chậm rãi, tính toán kỹ. Ván cờ kéo dài đến gần tối. Dù hết sức cố gắng nhưng cờ ông Long Trọng cứ đuối dần. Cuối cùng ông Vinh còn Xe, Pháo, Sĩ Tượng toàn và hai Tốt biên. Pháo đầu đã đóng chặt. Ông Long Trọng chỉ còn Xe, Sĩ Tượng toàn. Xe ông nằm ở đáy. Ông Vinh xuất Tướng hỏi hết. Đó là cục Pháo đầu, Tướng xuất, Xe đâm thọc mà ai cũng biết. Ông Vinh nói: “Thôi, chơi được đến đây là cao đột xuất lắm rồi. Buông cờ đi!” Ông Long Trọng thủng thẳng đáp: “Bao giờ anh bắt được Tướng tôi hẵng hay!”.

Đoạn ông ngồi nghĩ. Ông Vinh bực lắm nhưng đối thủ chưa chịu thua thì ván cờ vẫn tiếp tục, luật đã định thế. Ông Long Trọng chỉ tay đến đáy bàn cờ. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Ông Vinh sốt ruột nhớm ngón tay lên Tướng, chỉ đợi ông Long Trọng chiếu Tướng là lên. Rồi ông Long Trọng nhấc Xe, đặt rõ mạnh trên bàn cờ. Ông Vinh thượng Tướng theo thói quen và chợt lạnh toát người. Ông Long Trọng không tiến 9 để chiếu mà chỉ tiến 8. Ông Vinh tiến Tướng thành ra đúng tầm Xe. Ông Long Trọng đứng dậy mời trọng tài: “Đề nghị các vị phân xử, ông Vinh bỏ Tướng!”.

Nghe nói sau ván thua này ông Vinh liệt gường cả tháng. Được cái sau khi ốm dậy ông thành người khiêm nhường, nhã nhặn hơn, được quý trọng hơn. Cờ giang hồ gọi đây là “đòn bẫy mụ”, đòn này ngoài việc chiến thắng đối phương còn chữa được bệnh nữa.

Chưa phân loại

Trạng cờ Vũ Huyên

Vũ Huyên (1670 – ?) thi Hương đậu Giải nguyên, 43 tuổi đậu Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1712), niên hiệu Vĩnh Trị thứ 8 đời Lê Dụ Tông. Làm quan đến chức Đông các hiệu thư. Thuộc dòng dõi Hoàng giáp Vũ Đôn, nguyên quán làng Mộ Trạch, trú quán làng Đan Luân cùng huyện. Ông có tiếng về thi văn và xuất chúng về môn cờ tướng.

Tương truyền sứ nhà Thanh sang nước ta quen thói hống hách, lại tự phụ giỏi cờ, thách đấu với vua nước ta. Vua theo kế của Vũ Huyên, hẹn với sứ giả đấu cờ tại sân rồng vào đầu giờ ngọ, mỗi bên chỉ để một tên lính cầm lọng đứng hầu. Vũ Huyên giả làm tên lính đứng hầu nhà vua, trên tàn lọng xoi một lỗ rất nhỏ đủ cho tia nắng xuyên qua làm hiệu, lựa lúc chiếu vào các quân cờ để mách nước cho vua. Nhờ kế ấy, vua nước ta thắng ba ván liên tiếp, sứ Tàu rất khâm phục và không dám hống hách nữa. Nhờ công lao ấy, ông được vua ban cho danh hiệu “Đấu kỳ Trạng nguyên” và trong dân gian còn có câu ca dao truyền tụng:

[i]Trạng cờ Mộ Trạch càng ghê
Sứ Yên thua cuộc rút xe về thành.[/i]

Chưa phân loại

Chơi cờ người bằng… Điện thoại di động

[img]xq129-0.jpg;right;Điều khiển “đường đi nước bước” của trận cờ người bằng ĐTDĐ.[/img]Đã thành thông lệ từ 3 năm nay, năm nào ở thành phố Oakland, bang California cũng tổ chức một vài ván cờ vua mà quân cờ là người thật. 32 người tình nguyện sẽ gửi e-mail về Ban tổ chức xin được làm quân cờ. Những người liên lạc với Ban tổ chức sớm sẽ được quyền chọn quân cờ mà mình đóng vai.

Trận đấu sẽ diễn ra trên một diện tích rất rộng lớn, gồm nhiều tòa nhà và con đường trong thành phố. Vì thế mà những người đóng vai quân cờ được phép mang theo… xe đạp để di chuyển giữa các vị trí. Họ cũng phải mang theo ĐTDĐ và đây là một yêu cầu bắt buộc của trò chơi.

Hai người chơi cờ sẽ sử dụng ĐTDĐ, tin nhắn SMS, MMS để liên lạc với quân cờ, hướng dẫn họ cách di chuyển. Hai người chơi cờ phải có trí tưởng tượng rất tốt thì mới hình dung được các quân cờ di chuyển giữa các con phố và tòa nhà như thế nào. Còn những người đóng vai quân cờ thì thậm chí chẳng cần biết đến luật cờ vua, họ chỉ cần di chuyển theo hướng dẫn của người chơi.

Những ván cờ người như thế này năm nào cũng thu hút được đông đảo người chơi và người xem.

Chưa phân loại

Thành Bảo – Hồng Trí cuộc đối đầu giữa hai lối chơi

Ván cờ diễn ra như sau. Thành Bảo đi tiên

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Thành Bảo (thắng) Hồng Trí
RED Thành Bảo
BLACK Hồng Trí
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 M2.3
3. X1-2 X9-8 4. B3.1 B3.1
5. M8.9
DIAG{ #5 BLUE POPUP }
/*Thành Bảo dùng khai cục Trung Pháo tiến tam binh đối Bình Phong Mã. Cách chơi theo lý thuyết tiếp tục như sau: 5… B1.1. Tùy theo cách chơi của Trắng: P8.4 P8-7 P8-6 mà ta có các dạng Ngũ bát Pháo, Ngũ thất Pháo hay Ngũ lục Pháo. Tuy nhiên Hồng Trí đã đi một nước “ỡm ờ” để nắm gân đối phương:*/

5. … S4.5
/*Lý thuyết thì không phải, nhưng “rừng rú” thì cũng không nốt. Dù là “rừng” thì cũng có nguyên lý “rừng”, mà xem ra Hồng Trí không nắm vững lý thuyết “rừng” cho lắm.*/
6. X9.1 T3.5
/*Đến đây Trắng thường đi: 7. X9-6 hoặc 7. X9-4. Nếu X9-4 thì Trắng nhằm vào chỗ “cứng” của Đen, còn nếu X9-6 thì có thể Đen X1-4 đổi Xe và trận đấu là cuộc đua tốc độ: 7. X9-6 X1-4 8. X2.1 P8-9 9. X6.8 S5/4, Trắng không ưu. Do đó Thành Bảo quyết định mở Tốt 7. Một sáng tạo theo kiểu “cờ rừng”!*/
7. B7.1 B3.1
/*Đen nên X1-4 nếu Trắng B7.1 thì T5.3 rồi T7.5 thủ vững. Nhưng nghe chừng Hồng Trí trẻ tuổi cũng có máu nóng nên chơi nhanh một chút.*/
8. X9-7 M3.4
9. X7.3 M4/2
/*Đòn bắt đôi kiểu này rất hay gặp trong các kỳ phổ Trung Quốc. Ý định “tốc chiến” của Hồng Trí đã lộ rõ.*/
10. X7/2 M2/4
11. X7.5
/*Nước cờ rất “rừng rú”. Nguyên lý của “cờ rừng” là tiện đâu đánh đấy, đau đâu tiêm đấy, không cần nhớ đến chiến lược, chiến thuật gì hết. Cũng không cần biết nước đi có “đúng cuộc” hay không. Thành Bảo chỉ thấy tiến Xe đang bắt Pháo, bên kia chỉ lo đỡ chứ không để ý đấy là vị trí xấu của quân Xe.*/
11. … M4.3
/*Trói Xe, hạn chế “đòn rừng” bằng bẫy “cờ rừng”.*/
12. P8-7
/*Có thể Thành Bảo muốn cấm Hồng Trí X1-3 đổi Xe nên đi nước này. Nên X7/1.*/
12. … P8.4
/*Đòn chiến thuật cơ bản có tên là “tấn Pháo phong Xa” rất hay dùng trong khai cục. Chỉ tiếc là dùng không đúng lúc nên chẳng thu được hiệu quả gì. Nếu Hồng Trí nắm được nguyên lý “cờ rừng” thì phải thấy quân Xe đối phương đang ở vị trí xấu. Chỉ cần đổi được Xe này là cánh phải của Đen sẽ ưu thế áp đảo ngay. Vậy nên đi: 12… B7.1. Bây giờ Trắng có cách chơi B3.1, X2.6, M3.4. Chúng ta xét từng khả năng một

[b]Nếu 13. B3.1[/b]
13. B3.1 M7.8 14. X2.5 P8-3 15. X2.4 P3.5 16. M3.4 X1-4. Bốn quân chiến của Đen đang tập trung ở cánh phải đánh vào cánh trái rất yếu của bên Trắng. Bộ ba Xe Mã Tốt của Trắng nằm ơ chỗ “rắn” của đối phương nên không có tác dụng. Đen ưu.

[b]Nếu 13. X2.6[/b]
13. X2.6 M7.6 14. X7.1 B7.1 15. X2/1 M6.4 16. P7.2 B7.1. Đen ưu.

[b]Nếu 13. M3.4[/b]
13. M3.4 M7.8 14. X2.5 P8-3 15. X2.4 P3.5 16. B3.1 X1-4, hình thể giống như Trắng đi B3.1, Đen ưu.*/
13. P7.2 P2.5
/*Đòn cơ bản của kỳ thư Quất Trung Bí, nhưng dùng không đúng chỗ. Nếu X1-4 chuẩn bị X4.5 bắt Pháo rồi P2.3 để bình 7 bắt Xe. Nếu Trắng đoán được “đòn rừng” này thì tất yếu phải P5-4, lúc đó Đen P8-1 đổi Xe cánh trái, tập trung toàn lực vào cánh trái đang yếu của Trắng. Trong trường hợp Trắng P5-7 thì X4.4 bảo vệ Mã, ưu thế.*/
14. M3.2 P8.1
15. P5-7 M3/4
/*Vi phạm nguyên lý “cờ rừng” là “đau đâu tiêm đấy”. Nên đi: 15… X8.4 16. P7.3 P8-1 17. T7.9 X8-3 18. X7/2 T5.3, thế không kém. Còn nếu 16. M2/1 X1-4 17. P7.3 X8-4 18. S4.5 P8-1 19. T7.9 X1-3 20. X7/2 T5.3 cân bằng*/
16. M2.3 X1-2
17. Pt-5 X2.6?
/*Sai lầm dẫn đến thua cuộc trong khi còn nhiều cách chơi khác như M4.5 hoặc P8/5. Đoạn cuối của ván cờ xin xem bài phân tích Bình luận ván cờ Thành Bảo – Hồng Trí tại Vũng Tàu*/
18. M3.5 X2-5
19. T3.5 X5/1 20. M5.3 Tg5-4
21. P7-6 X5-4 22. S6.5 X8.4
23. X7.2 Tg4.1 24. B3.1 P8-4
25. B3-2 P4-1 26. T7.9 M4.5
27. X2.3 P2.2 28. S5.6 M5.4
29. S4.5 M4.2 30. Tg5-6 X4-2
31. X7/1 Tg4/1 32. X7/7 M7.6
33. X7-8 M6.4 34. Tg6-5 P2-1
35. T9.7 S5.4 36. B9.1 X2/2
37. X2-6 M2/4 38. X8.5 Ms.6
39. X8-6 M4/3 40. X6/1 }END[/game]

[b]Nhận xét:[/b]
Bây giờ chúng tôi xin có vài lời nhận định sơ bộ về ván cờ của Thành Bảo – Hồng Trí:
1. Hồng Trí năm vững lý thuyết và có cách chơi dựa vào bài bản đã được tổng kết là chính. Dòn thoái Mã bắt đôi quân, phóng Pháo qua sông bắt Mã, tiến Pháo phong tỏa Xe đều là các đòn chiến thuật trong kỳ phổ Trung Quốc. Thành Bảo ván này tỏ ra nắm lý thuyết có phần loạc choạc. Khả năng phân tích đường dài của anh còn khiếm khuyết, biểu hiện rõ nhất ở nước 12. P8-7, tạo cơ hội cho đối phương trả đòn.

2. Hồng Trí tỏ ra yếu kém khi chơi không bài bản. Nước 5… S4.5 sai khác lý thuyết làm chậm khâu tổ chức tấn công giành quyền chủ động. Nước đổi Tốt ở hà cũng là kém. Hông Trí thi thố một loạt đòn chiến thuật không đúng chỗ làm chậm khâu phòng ngự. Trong khi đó “đòn rừng” của Thành Bảo lại rất dũng mãnh, thu kết quả nhanh chóng.

3. Trong thi đấu cờ Tướng hiện đại không thể bỏ kinh nghiệm “cờ rừng”. Cần phải có nền tảng lý thuyết chắc chắn cộng với kỹ thuật “cờ rừng” mới có thể vươn lên thi đấu với các danh thủ Trung Quốc. Nguyên lý “cờ rừng” có thể tóm tắt như sau: khi công thi tiện đâu đánh đấy, khi thủ thì tiện đâu tiêm đấy, lúc cân bằng thì “rình và chộp”. Xuyên suốt bàn cờ là: trả lời chính xác câu hỏi “đánh hay đỡ”? Lúc tổ chức công thủ thì phải luôn tìm cách hạn chế tầm hoạt động của đối phương. Nhưng cũng chưa nên coi cách chơi “cờ rừng” thuần túy chỉ là lối chơi Việt Nam. Danh kỳ Hồ Vinh Hoa (Trung Quốc) có rất nhiều ván phải xem là “cờ rừng” kiểu mẫu. Vấn đề là phải thường xuyên học lý thuyết, thường xuyên thi đấu thực tế, tìm tòi thế biến của riêng mình, tạo được phong cách cá nhân. Nhiều phong cách cá nhân họp lại sẽ thành lối chơi của một làng cờ.

Chưa phân loại

Hai bài thơ về cờ Tướng của Lê Thánh Tông

Dưới đây là bản dịch thơ sang tiếng Việt (của Ngô Linh Ngọc):

[b]Cờ Tướng (bài 1)[/b]
[i]Trại địch ken đầy, dọa nuốt tươi,
Bàn cờ lo tính mãi khôn nguôi!
Công danh dẫu chẳng đầy tay nắm,
Thua được thường luôn trước mắt coi.
Ngoài dóng ngựa, xe, ngừa đuổi giặc,
Trong dàn sĩ, tượng, giữ yên ngôi.
Muốn quên gươm giáo nhưng còn ngại
Lệch chuộng đường “văn”, việc “võ” lơi![/i]

[b]Cờ Tướng (bài 2)[/b]
[i]Trên bàn cờ gỗ trận bầy xong,
Sĩ tượng quây tròn giữ “cửu cung”;
Cặp ngựa bay nghiêng, quen ngả tiến,
Đôi xe lặng tiếng, thẳng đường dong
Âm lăng, Sở Bá nguy khôn đọ,
Xích Bích, Chu lang thế rõ hùng;
Tan trận, sông dài xe, pháo hết,
Trơ bầy Tốt hỉn múa lông nhông![/i]

[img]xq121-0.jpg;right;[/img]Qua hai bài thơ này, Lê Thánh Tông miêu tả rõ ràng bàn cờ Tướng với đủ các binh chủng tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt và các tính năng tác dụng và cách đi quân của chúng: sĩ, tượng bảo vệ cung tướng (đại tướng doanh); mã đi chéo theo hình chữ “nhật”; xe đi thẳng… và ông thấy: cờ Tướng chỉ là một môn đấu trí vui chơi, nhưng việc thắng bại luôn bầy ra trước mắt con người, nhắc nhở việc giữ nước, chống ngoại xâm, không được một phút nào buôn lơi “việc võ”. Nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ, thâm tâm ông không ưa gì chiến tranh, vì chiến tranh làm cho tàn nhân, hại vật, cản trở bước tiến xã hội.

Chưa phân loại

Bình luận ván cờ Thành Bảo – Hồng Trí tại Vũng Tàu

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Thành Bảo (thắng) Hồng Trí
RED Thành Bảo
BLACK Hồng Trí
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 M2.3
3. X1-2 X9-8 4. B3.1 B3.1
5. M8.9 S4.5 6. X9.1 T3.5
7. B7.1 B3.1 8. X9-7 M3.4
9. X7.3 M4/2 10. X7/2 M2/4
11. X7.5 M4.3 12. P8-7 P8.4
13. P7.2 P2.5
/*Chọn phương án này hai bên đối công rất căng thẳng. Nếu chơi đảm bảo hơn bên hậu nên đi: [b]13… P2.4 14. S4.5 X1-4 15. P5-6 X4.6 16. T3.5 P2-5 17. M3.5 X4-5 18. P6.4 X5-4 19. P6-3 X8.4[/b]

Do bên hậu uy hiếp mạnh buộc bên tiên phải trả đòn:*/
14. M3.2 P8.1
/*Bên hậu tiếp tục vây ép đối phương, tình thế nguy hiểm khiến bên tiên phải bỏ Pháo tạo thế đối công. Trường hợp bên hậu chọn phương án: [b]14… B7.1 15. X2.3 B7.1 16. X2-4 B7-8 17. P5-7 X8.4 18. Ps.3 X8-3 19. X7/2 T5.3 20. X4-3 X1.2[/b] thì thế cờ cân bằng*/
15. P5-7 M3/4 16. M2.3 X1-2
17. Pt-5
DIAG{ #17 BLUE POPUP }
17. … X2.6?
/*Có lẽ bên hậu đánh giá bên tiên vừa chơi một nước sai lầm nên không phân tích kỹ tình thế mới vội đưa Xe qua hà bắt Chốt đầu. Nếu thấy đòn thí quân chiếm thế rất nguy hiểm của bên tiên, tốt nhất hậu nên chơi: [b]17… M4.5 18. B3.1 X2.6 19. B3-4 X2-5 20. P7-5 X5/1 21. B4-5 B5.1 22. S4.5 Tg5-4 23. X7/1 X8.4[/b] đến đây bên hậu chiếm ưu thế buộc bên tiên phải tìm cách cầu hòa.

Tuy nhiên do sai lầm ở trên, bên hậu đã phải trả giá:*/
18. M3.5 X2-5
19. T3.5 X5/1 20. M5.3 Tg5-4
21. P7-6 X5-4 22. S6.5 X8.4
23. X7.2 Tg4.1 24. B3.1 P8-4
25. B3-2 P4-1 26. T7.9 M4.5
27. X2.3 P2.2 28. S5.6 M5.4
29. S4.5 M4.2 30. Tg5-6 X4-2
31. X7/1 Tg4/1 32. X7/7 M7.6
33. X7-8 M6.4 34. Tg6-5 P2-1
35. T9.7 S5.4 36. B9.1 X2/2
37. X2-6 M2/4 38. X8.5 Ms.6
39. X8-6 M4/3 40. X6/1 }END[/game]