Một lần đánh cờ với viên Thái giám, dù cố tình để tự đánh thua nhưng đến lúc Mã của Thái Hậu tự nhảy vào miệng Xe, không ăn không được, viên Thái giám bèn nói: “Nô tỳ xin được chém đầu con ngựa của Lão phật gia!” nói rồi bèn cầm quân Xe của mình đập lên quân Mã của Tây Thái hậu. Mặt Tây Thái hậu biến sắc, ngượng hóa hóa khùng, bà rít lên: “À, giỏi lắm, người dám lấy đầu Mã ta chẳng lẽ ta không dám lấy đầu người!”, lính đứng bên hiểu ý Thái hậu bèn lôi Thái giám ra chém liền. Chuyện này có thật trăm phần trăm vì được chính vua Phổ Nghi, ông vua cuối cùng của triều Thanh kể lại.
Thế mới hay, đối với không ít bậc quyền uy, cờ chẳng là cái gì đối với họ: không nghệ thuật, không trí tuệ, không thể thao. Tất cả chỉ là phương tiện đề cao bản thân họ, nên những chuyện thất đức họ cũng chẳng chừa. Cờ như một tấm lọc vô hình đối với con người về phương diện tài hoa và đạo đức.
Leave a Reply