Kỳ ngộ – kỳ đài

Nằm giữa một khu vực rất “trí thức” gồm toàn những trường đại học như Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Sư phạm, Đại học Y dược… và một bên là nhà sách lớn Nguyễn Văn Cừ, quán cà phê nho nhỏ Kỳ Ngộ nằm khiêm nhường cuối đường An Dương Vương. Tuy nhiên tên của nó nay đã được nhiều người, nhất là giới cờ Tướng thành phố, trong đó có nhiều kỳ thủ trẻ tuổi biết tới.

Hàng ngày họ tới đây vừa thưởng thức trà, cà phê vừa chơi cờ. Nhưng đặc biệt là cứ vào sáng thứ bảy hàng tuần họ tụ họp nhau ở nơi này để cùng thưởng thức những ván cờ đầy nghệ thuật và cũng rất quyết liệt của kỳ đài “Kỳ Ngộ”.

Với óc thẩm mỹ tinh tế nên dù diện tích không lớn lắm, quán được thiết kế sắp xếp hợp lý và rất đẹp, tựa một vườn hoa nhỏ với khá nhiều loại cây cảnh nở hoa treo lơ lửng cùng những tia nước nhỏ chảy lấp lánh, tạo nên cảnh trí khá thơ mộng. Toàn bộ quán được ghép bằng mây tre, chia thành nhiều tầng nhỏ mà ngồi ở bất cứ chỗ nào cũng nhìn ra được khu vực trung tâm, nơi đặt bàn cờ lớn biểu diễn ván công đài. Các bàn đều có bàn cờ, người ta ngồi vây quanh các bàn, vừa chơi cờ vừa tranh luận. Có bàn cờ khá to, quân lớn mà cũng có những bàn cờ mini xinh xắn để lọt trong lòng bàn tay, quân màu ngà chỉ bằng cái nút áo. Tuy nhiên, phần đông tới là để thưởng thức ván đấu. Đứng ra tổ chức kỳ đài này có anh em Quốc tế đại sư Diệp Khai Nguyên cùng với anh Trần Hoàng Lâm. Đài chủ thường là những cao thủ có đẳng cấp và trẻ trung, những sinh viên đại học hay đã tốt nghiệp đại học. Đó là điểm khác biệt khá thú vị so với những kỳ đài khác.

Những ly cà phê, những ly trà thơm ngát hay những ly nước ngọt, nước trái cây óng ánh trong những chiếc ly cao có hình dáng như những chiếc cúp thể thao trang nhã được bưng tới từng bàn, người xem vừa nhấm nháp gật gù vừa dán mắt vào những quân cờ đang chuyển động trên bàn cờ treo. Có nhóm ngồi gần, có nhóm ngồi ở tầng cao hai bên, lại có nhóm ngồi ở tận xa phía ngoài nhưng tất thảy đều có vẻ thích thú lắm, người tới trước kẻ tới sau nhưng ít ai bỏ về giữa chừng.

Hai đấu thủ công đài thì ngồi phía sau “sân khấu”. Còn ở phía ngoài ban tổ chức công bố tên người thủ đài và công đài. Nếu ai trong số họ đến trễ thì người tiếp theo sẽ vào thay. Các đối thủ bắt tay nhau một cách lịch sự rồi nhập cuộc dưới sự giám sát nghiêm túc của trọng tài. Các nước đi được ghi bằng văn bản rồi chuyển ra phía trước để xếp quân đi và bình luận. Trần Hoàng Lâm, một tay cờ gạo cội từng nhiều năm lăn lóc trong làng cờ, là một nhà bình luận sành sỏi, một người đầy nhiệt tâm đối với thú trí tuệ chơi này, từng bình cờ ở các giải lớn cũng như ở kỳ đài Vọng Các làm người bình cờ. Anh con là người chịu khó sưu tầm các loại sách, báo, tạp chí về cờ tướng để cung cấp cho các bạn yêu thích cờ nên được nhiều người biết tới. Ván cờ diễn ra mỗi lúc càng thêm sôi nổi: khán giả bắt đầu tham gia tranh luận, mỗi người thưởng thức theo kiểu của mình, phán đoán những nước sắp tới và hồi hộp chờ đợi. Người ta hể hả, người ta thất vọng, người ta ngạc nhiên, người ta thán phục, người ta cười, người ta chạc lưỡi tiếc nuối… ái, ố, hỷ, nộ đủ kiểu, cờ tướng mà! Cờ tướng là như thế đấy! Đây là sân chơi, vừa giao lưu bạn bè, vừa nâng cao kỳ nghệ, vừa khám phá những thế cờ mới lạ, vừa giải tri tiêu sầu, vừa nhấm nháp vị đắng, vị ngọt, thật là đời…

Rốt cuộc thì ván cờ cũng có kẻ thắng người thua chứ không hoà. Người thắng thì tươi cười vui vẻ, vừa được nhận tiền thưởng vừa được ghi tên vào “bảng vàng”, kẻ rớt đài tuy có hơi buồn một chút nhưng cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm “xương máu”, vẫn còn đấy hy vọng ở những trận “phục thù” nay mai. Cả hai có thể cùng nhau ngồi lại bên ly cà phê phân tích lại ván cờ để rồi bắt tay nhau hẹn ngày tái ngộ.

Từ Nam tới Bắc, trên đất nước ta có tới hàng vạn hàng triệu người chơi cờ tướng, sự say mê này chứng tỏ cờ tướng là thú chơi nghệ thuật thật sự thu hút con người từ cổ chí kim, nhưng để tổ chức được một kỳ đài như Kỳ Ngộ đây không phải dễ dàng. Trước tiên là phải có những con người có văn hóa, yêu nghệ thuật, am hiểu cờ và nhất là giàu tâm huyết, mặt khác lại phải có đầu óc khoáng đạt, quan hệ cởi mở, tấm lòng nhân hậu thì mới “dám” mở kỳ đài. Những kỳ đài bé nhỏ như thế nhưng nó lại tượng trưng cho nhiều điều. Trong.lịch sử cờ tướng nước nhà đã có những kỳ đài mà tên tuổi đã đi vào lịch sử như kỳ đài “Đại thế giới” của Chợ Lớn, Hội quán cờ Sùng Chính… năm xưa, hay những địa danh mà Trần Quới, Hứa Văn Hải… đã từng thi đấu. Đó là những địa danh mà không chỉ làng cờ tướng Sài Gòn mà cả nước cũng như các quốc gia lân cận biết tới. Những trận tỷ thí của các “thí sinh” hiện nay tuy còn chưa phải là những tên tuổi lớn, nhưng chỉ ít năm sau trong số họ thể nào cũng có những người trở thành những bậc đại cao thủ của cờ tướng nước nhà.

Kỳ đài chính là bệ phóng, là bàn đạp để họ tiến lên, chính kỳ đài mới là nơi thi đấu những ván cờ có chất lượng cao, loại bỏ được hàng loạt những yếu tố rủi ro như những trò tiểu xảo, móc ngoặc hoặc những cảnh tượng xô bồ chụp giựt. ở kỳ đài chơi cờ cũng có tiền nhưng là những đồng tiền thưởng đàng hoàng, xửng đáng. Tóm lại kỳ đài là một địa điểm sinh hoạt văn hóa văn minh và lành mạnh. Kỳ Ngộ giống như một vườn hoa thu nhỏ, thanh nhã. Tới đây cả người chơi và người xem đều cảm thấy mình được tôn trọng, tìm được những người bạn đồng cảm. Trên đời còn gì thú bằng tri kỷ, tri âm!

Kỳ Ngộ tuy là một kỳ đài nhỏ, sinh sau đẻ muộn so với những lớp đàn anh hùng vĩ xưa kia, nhưng đã có đầy đủ nhưng mầm mống của những chuẩn mực nói trên. Tới dự kỳ đài gồm đủ các lứa tuổi, nhưng điều đáng mừng là trong số họ không ít thuộc lớp người trẻ, những học sinh, sinh viên đại học có học thức, có phương pháp tự học, tự nghiên cứu và thật sự cầu thị đối với môn chơi, môn thể thao đầy chất trí tuệ mà mình yêu thích. Chắc chắn không chỉ đơn thuần để giải trí mà với năng lực thật sự của mình họ sẽ còn tiến xa trên con đường kỳ nghệ. Hy vọng rằng tên tuổi của họ sẽ dần dần sáng lên tại các giải của nhà trường, giải cấp quận. giải toàn thành phố để rồi đến những ngày đẹp trai họ sẽ bước chân tới các giải cấp toàn quốc và cũng rất có thề sẽ tới được các giải cờ tướng khu vực và quốc tế.

Chắc chắn tới khi ấy họ vẫn nhớ rằng vào thuở thanh xuân của mình đã tăng tới công đài hay tới thưởng thức những ván đấu nảy lửa tại một quán cà phê xinh xắn, bé nhỏ dễ thương, khiêm nhường nằm cuối đường An Dương Vương, lọt thỏm giữa các trường đại học, đối diện với một nhà sách to tướng bên kia đường. Vâng đó chính là quán “cà phê – kỳ đài” mang một cái tên có thể hiểu.theo cả hai nghĩa: chốn gặp gỡ, tao ngộ bất ngờ hoặc theo nghĩa: cờ tướng cũng đầy những bất ngộ lý thú. Đó chính là Cà phê – kỳ đài [b]KỲ NGỘ[/b] hôm nay.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *