Cờ tướng: chơi theo đúng luật – Đó là con đường tất yếu!

Chính vì vậy những cuộc chơi thường là với những thể thức lúc thì lỏng lẻo quá, khiến cho tới khi nảy ra tranh chấp thì ai cũng bảo vệ cái “lý” riêng của mình, chẳng ai chịu ai, dẫn đến những cuộc cãi vã vô bổ, to tiếng, lúc thì lại quá nghiêm khắc chặt chẽ khiến cuộc cờ trở nên gò bó, khuôn phép theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, nhất là các lệ làng, làm người chơi dễ nản lòng.

Trong cờ tướng có những quy ước theo cảm tính, lắm lúc rất quân tử nhưng cũng nhiều khi rất tiểu nhân. Ví dụ: không cho chiếu hậu vì cho như thế là hèn, là “ám sát” tự dưng “bẻ cong” nước đi của Xe, tự tạo ra thêm sự rắc rối. Lại có quy ước “hắc giả tiên hành” cho bên cầm quân đen là “âm”, là “yếư” là “xui xẻo” nên nhường cho đi trước. Cho nên có cuộc cờ 10 ván thì có người được đi trước tới 9 ván. Hỏi như thế có công bằng không? Trước đây còn có quan niệm anh nào đi trước mà đẩy Tốt thì cho là “hỗn”, là khinh thường đối phương, có nơi lại còn cấm bắt Tốt đầu khi ra quân vì cho như thế là “hiếu sát”. Có nhiều nơi cứ đi nước lộ mặt tướng là bắt thua ngay, trên thực tế thì chẳng đấu thủ nào dại dột mà đi nộp mạng tướng của mình như thế bao giờ, chẳng qua là do sơ suất mà cầm nhầm quân đi, vậy thì người thắng cuộc nhờ sự bất cẩn của đối phương chứ có phải tài giỏi vẻ vang gì đâu.

Chưa hết, ở các hội cờ do không biết phân xử như thế nào khi hai bên đánh lâu mà ván cờ chưa kết thúc, nên đặt ra các quy ước đại loại như “Xe mười, Pháo bảy, Mã ba” nhưng lại có nơi đặt “Xe mười, Tượng bảy, Pháo Mã ba” rồi cộng điểm các quân cờ lại, ai hơn là thắng. Điều này thực không công bằng, vì thông thường ở cờ tàn thì thế cờ mới quan trọng chứ không phải bên nào còn bao nhiêu quân là quan trọng. Những trận cờ như thế khiến càng chơi càng dở, càng đuối, chất lượng kém, nghệ thuật kém vì anh nào cũng lo giữ quân để kiếm điểm. Đó là chưa kể tới các trường hợp như “nhất cách nhất chiếu”, các trường hợp “truy sát” quân, “hữu căn”, “vô căn” nhiều người chẳng biết đó là gì để bắt thua hay hòa cờ.

Từ ngày có Luật Cờ Tướng của Liên đoàn cờ do ủy ban TDTT ban hành tới nay, tình hình đã có nhiều chuyển biến, nhất là ở các giải thi đấu theo cấp quốc gia và cấp tỉnh thành. Tất cả đều đã được luật quy định rõ ràng và chi tiết, kèm theo những giải thích minh bạch, trong luật còn hướng dẫn cách ghi biên bản, cách chơi có đồng hồ đo thời gian, hướng dẫn làm điều lệ của một giải cờ như thế nào…

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là hiện nay vẫn còn nhiều nơi thờ ơ với luật, không chơi theo luật, thậm chí cả Ban tố chức cũng không có một quyển luật trong tay.

Vì vậy cho nên không ít nơi chơi cờ vẫn cứ theo kiểu mù mờ, tùy tiện, theo những thông lệ địa phương tự đặt ra. Có thể nói rằng với lớp “lão thủ” thì đã đành một nhẽ, thế nhưng còn lớp hậu duệ, lớp cháu con của chúng ta cứ phải tiếp thu cái di sản lạc hậu và bùng nhùng kia thì bao giờ mới giỏi giang, văn minh, mới mở mày mở mặt được với thiên hạ? Ngày nay không những ta chỉ giao lưu thi đấu trong nước với nhau mà còn mở rộng giao lưu quốc tế, đến lúc đó mà vẫn ù ù cạc cạc về luật lệ, không sợ người ta cười cho sao!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *