Tiếc quá, Bảo ơi!

[img maxheight=200 maxwidth=200 ]xq28-0.jpg;right;Trềnh A Sáng đang đấu cờ với Nguyễn Thành Bảo (phải) tại giải Các danh thủ châu Á, tại Vũng Tầu 2001[/img]Bảo giải thích: “Tôi vì miếng cơm manh áo mà thôi. Trước đây, Bà Rịa – Vũng Tàu đối xử rất tốt với tôi, nhưng thời điểm ấy, với thu nhập 600.000 đồng/tháng thì làm sao tôi có thể xoay sở nổi cho nhu cầu sinh nhai. Về Gia Lai, tôi sẽ quyết tâm làm lại từ đầu và chấp nhận một hợp đồng kéo dài 7 năm – từ năm 2003. Với tôi, hợp đồng dài hay ngắn không quan trọng bằng việc tôi đã an cư. Tiếc rằng, Gia Lai là mảnh đất không mạnh về cờ, tôi không có đối thủ cọ xát. Vậy là mang tiếng thi đấu cho Gia Lai nhưng tôi thường phải về TPHCM “sinh sống”: đánh cờ độ để vừa kiếm tiến, vừa tích luỹ kinh nghiệm. Với ý muốn trở lại Bà Rịa – Vũng Tàu, từ tháng 8/2003 đến nay, tôi không nhận lương của Gia Lai nữa. Tuy nhiên, thủ tục thanh lý hợp đồng quá nhiêu khê, thoi thì tôi nghỉ 1 năm nữa để năm tới được tự do quay về Bà Rịa – Vũng Tàu, mảnh đất có nhiều thuận lợi hơn cho sự nghiệp của tôi… ”

Cứ cho lý do rời Gia Lai của Thành Bảo là chỉ vì “miếng cơm manh áo”, nhưng như vậy thì Bảo đã tự phí đi của mình những năm cọ xát đỉnh cao, đó là chưa kể những khó khăn đã và đang đợi đằng sau việc đánh cờ “tự do”, như anh đã thừa nhận: “Trong thời gian quá, tôi không biết làm gì hơn ngoài chơi cờ độ, dẫu biết việc đó là không tốt. Tôi cũng từng bị bắt vì vượt biên giới qua Vân Nam (Trung Quốc) để thách đấu cùng mấy kỳ thủ nước bạn, mà không có giấy tờ. Có khi qua được thì cũng phải thức trắng đêm đấu với họ, sức khoẻ suy giảm trầm trọng. Để thắng độ, tôi phải tìm đối thủ yếu, nên sức cờ cũng chẳng lên được. Chi phí trả cho người thông dịch, ăn ở, đi lại tại Trung Quốc cũng rất tốn kém. Thắng độ chỉ để thoả mãn nỗi đam mê chứ biết làm gì hơn.” Một quan chức trong làng cờ nhận xét: “Bảo là một VĐV tài năng, nhưng vì tính lãng tử của mình, anh đã tự đánh mất tương lai.”

Năm 1998, Thành Bảo đoạt chức VĐ U20 châu Á dưới màu áo Thái Bình. Và cho đến nay đó vẫn là danh hiệu cao nhất trong sự nghiệp cờ tướng của anh. Nếu đừng vì hàng loạt tai tiếng do chính Bảo đã gây ra thì có lẽ giờ đây anh đã là một kỳ thủ xuất sắc, như lời ông Đỗ Đình Gianh, nguyên trưởng bộ môn cờ UBTDTT khẳng định từ năm 1998: “Bảo sẽ là Quốc tế đại sư trẻ nhất Việt Nam. Bằng tuổi Bảo, Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Mai Thanh Minh không thể có những bước đi sáng tạo như thế.” Thôi thì tương lai là do chính Bảo quyết định, người hâm mộ vẫn rất mong anh sáng suốt, chín chắn đi hết con đường mà anh đã chọn. Chỉ có điều muốn nhắn thêm với anh: đi tắt không hẳn bao giờ cũng là đường ngắn nhất.

Posted in Chưa phân loại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *