Giải đã chứng minh được kết quả của sự xã hội hóa đối với thể thao là hoàn toàn có cơ sở và đúng đắn.
Thật vậy, trong nhiều năm nay, trừ giải vô địch quốc gia, các giải cờ tướng khác đều mang tính nhỏ lẻ, phong trào.
Thứ nhất, do tính phong trào nên số kỳ thủ tới thi đấu thường có trình độ rất chênh lệch nhau, có những giải nhìn vào bảng xếp hạng người ta ngạc nhiêu thấy sau 11 ván đấu có kỳ thủ đoạt 9, 10 điểm, nhưng cũng có kỳ thủ chỉ đoạt 1 điểm, thậm chí 0 điểm. Hiện tượng này dẫn tới chất lượng các ván đấu không cao. Mà đây chính là điều phiền lòng đối với khán giả cũng như người hâm mộ.
Cho nên lần này tuy chỉ là một cúp cờ nhưng đã quy tụ được những danh thủ có đẳng cấp cao nhất, có thành tích thi đấu tốt nhất, được đích thân ban tổ chức và các nhà tài trợ chọn lọc không chỉ ở địa phương mà là khắp toàn quốc nên chất lượng của giải cao hơn hẳn. Nhiều ván đấu cực kỳ quyết liệt và căng thẳng, thậm chí phải dùng tới cờ chớp để phân định thắng thua đủ nói lên điều đó (trong giải này đến phút chót có 2 kỳ thủ không thể tới được là Đào Cao Khoa bận việc gia đình và Nguyễn Hoàng Lâm do đang bận học thi, 2 kỳ thủ được thay thế là Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Lâm B).
Thứ hai là do sự hảo tâm, hào phóng và nhiệt tình của các nhà tài trợ mà giải lần này đã có được nguồn kinh phí dồi dào, vượt xa tất cả các giải trước đây. Là nguồn tài chính quan trọng để thực hiện việc tài trợ tiền tàu xe cũng như hỗ trợ thêm cho các kỳ thủ ở các tỉnh khác về tham dự giải. Xưa nay, đây là bài toán “hóc hiểm” nhất, bởi ở các giải quốc gia thì phải xin kinh phí của ngành còn ở các giải khác thì kỳ thủ phải hoàn toàn tự túc, trong lúc giá tàu xe không ngừng tăng, muốn đi cũng phải tiền triệu chứ không phải tiền trăm. Lần này các kỳ thủ Hà Nội được cấp đủ tiền khứ hồi bằng tàu hỏa, còn các kỳ thủ Đà Nẵng được cấp vé máy bay. Quả là lịch sử xưa nay chưa từng có!
Cũng bởi nguồn tài trợ dồi dào nên tất cả các kỳ thủ tới giải đều mặc nhiên được ban tổ chức cấp tiền thưởng. Dù bị loại ngay ở đợt đầu thì họ vẫn nhận được tối thiểu 500.000 đồng, và cứ qua được mỗi vòng thì số tiền thưởng lại tăng lên: 800.000, 1 triệu đồng… Ở các giải cờ tướng tổ chức ở nước ta, đây là lần đầu tiên có hình thức thưởng này, tạo nên một bước ngoặt hoàn toàn mới, nó giống như hình thức thưởng tiền của giải vô địch cờ vua thế giới.
Nhưng điều làm giới hâm mộ cờ tướng cả nước ấn tượng hơn cả là tiền thưởng cho những người đoạt giải lần này: Ngôi Quán quân được thưởng 32 triệu đồng kèm theo một chiếc cúp trị giá 2,5 triệu đồng (xin nói thêm rằng ở một số giải trước đây có lúc người ta trả tiền cúp vào tiền thưởng). Số tiền này cao hơn khoảng 40 lần so với tiền thưởng của ngôi vô địch giải quốc gia, cao hơn khoảng 50 lần so với ngôi Quán quân của giải đồng đội. Người đoạt ngôi Á quân được thưởng 10 triệu đồng, ngôi quý quân được thưởng 4 triệu đồng, đứng thử tư được thưởng 2 triệu và đứng thứ 5 được 1,5 triệu đồng. Tính ra tồng số tiền thưởng của giải này khoảng trên dưới 60 triệu đồng.
Số tiền thưởng này thực tế đã làm tăng danh giá của giải lên rất nhiều, đồng thời nó chứng tỏ cờ Tướng Việt Nam ta đang tiếp cận đúng hướng với các giải cờ tướng ở các nước mạnh nhất và với các giải cờ tướng tầm cỡ quốc tế. Nó báo hiệu một bước đi hoàn toàn mới trong nhận thức đối với môn cờ tướng, nó nâng cao vị thế của một môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đang được cả triệu người Việt Nam ta say mê chơi từ đời này sang đời khác. Nó cũng là lời nhắn nhủ rất rõ ràng tới tất cả các kỳ thủ rằng: nếu bạn chơi cờ quả thật ở trình độ cao và với tài năng thật sự, bạn sẽ có được thu nhập xứng đáng. Cho nên có thể nói không quá rằng giải lần này là sự khích lệ, cổ vũ lớn lao đối với cờ Tướng nước nhà. Các nhà tài trợ đã đóng vai trò then chốt và quyết định trong giải cờ này!
Thứ ba, do có sự phối hợp tốt giữa Ban tổ chức với các nhà tài trợ nên đã hình thành được thể thức thi đấu khá hợp lý. Thể thức thi đấu kiểu này trước kia cũng đã từng được áp dụng nhưng qua một thời gian khá dài đã bị lãng quên và được thay thế bằng các thể thức loại trực tiếp ngay lập tức hay đánh theo hệ Thụy Sĩ. Tất nhiên, những hình thức đó đều có những tiện lợi, ưu điểm. Nhưng nó cũng bộc lộ một số nhược điểm như số người “rớt đàn” quá nhanh sau mỗi vòng đấu, mang tính may rủi cao hay chỉ được gặp nhau có một ván duy nhất chưa đủ để người thua “khấu phục tâm phục”,… Thể thực lần này tạo cơ may tối đa cho từng kỳ thủ. Chỉ khi anh bị thua liên tiếp 2 vòng liền thì mới bị loại, mà trong mỗi vòng nếu cân tài cân sức thì có thể phải chơi với nhau đủ 5 ván mới phân định thắng thua (như trường hợp Trần Văn Ninh, ngay vòng đầu, sau 5 ván: 2 ván chính, 2 ván nhanh và 1 ván chớp anh bị thua Diệp Khai Nguyên, nhưng ở vòng 2 cũng sau 5 ván anh đã thắng Bùi Dương Trân để chung cuộc anh đã giành giải Ba xứng đáng, như vậy chỉ trong 2 ngày Ninh đã phải đấu 10 ván!).
Khâu điều hành giải lần này tuy người ít, trọng tài cũng không nhiều nhưng đã làm rất tốt. Do thi đấu ở một Trung tâm văn hóa lại cận kề những ngày lễ lớn nên vài ngày lại phải di chuyển phòng đấu, nhưng tất cả đều ổn thoả, nghiêm chỉnh và thoải mái. Các vị lãnh đạo Trung tâm Văn hóa quận đã tạo mọi điều kiện để giải thành công tốt đẹp.
Khán giả ngày nào tới xem cũng đông, khá nhiều khán giả tử các tỉnh xa xôi cũng đã kéo tới xem liên tục trong suốt giải. Khâu bình cờ tổ chức khá chu đáo với những tay bình cờ hạng nhất gồm Hoàng Đình Hồng và Trần Hoàng Lâm.
Tiền nong tài trợ được quản lý chặt chẽ, các khoản chi phí, tiền thưởng… đều được trao tới tận tay từng kỳ thủ đầy đủ. Các khoản chi phí khác được hạch toán rõ ràng minh bạch, khiến cho các các nhà tài trợ tin tưởng và hài lòng. Tất cả đã tạo một tiền đề tốt cho giải lần sau.
Tất nhiên giải nào rồi cũng còn những khiếm khuyết, nhất là một giải lớn như thế này được tổ chức lần đầu tiên.
Trong lễ bế mạc, ngoài những điều đã làm được, ông Lê Thiên Vị là người điều hành chính cũng đã có lời xin lỗi khán giả tới xem và người hâm mộ vì sự cố ở trận chung kết. Cụ thể sự việc như sau:
Trước trận chung kết một ngày thi kỳ thủ Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội) trong lúc đi xe ôm tới thi đấu, xe bị đổ trên đường phố khiến Nguyễn Vũ Quân bị thương. Tới nơi mọi người phải dìu anh vào và lo lắng không biết anh có đánh tiếp được không. Tuy vậy Vũ Quân vẫn kiên quyết thi đấu, dù bị thiệt thòi 20 phút do tai nạn phải đến muộn, nhưng Vũ Quân đã chơi một ván xuất sắc và thắng trận này để lọt được vào trận chung kết tranh ngôi Quán quân.
Sáng hôm sau, khán giả tới rất đông để chờ xem trận thư hùng quyết định giữa hai đại cao thủ là Trương Á Minh và Nguyễn Vũ Quân.
Đúng 8 giờ hai đối thủ ngồi vào bàn, theo đúng thủ tục bắt tay nhau và bắt đầu trận đấu. Tuy nhiên chỉ khoảng 40 phút sau, tới nước thứ 22 thì Nguyễn Vũ Quân xin thua ván cờ mà không đấu tiếp nữa, với lý do là anh quá đau không chịu nổi nữa. Mọi người dìu anh xuống cầu thang trong sự tiếc nuối ngẩn ngơ của tất cả các khán giả có mặt.
Xét về các yếu tố thì Trương Á Minh nhận giải Quán quân có xứng đáng không, Nguyễn Vũ Quân nhận ngôi Á quân có xứng đáng không?
Các yếu tố khách quan, chủ quan cho thấy hai vị trí đó đều hợp lý và xứng đáng.
Thử nhất là Trương Á Minh thi đấu qua tất cả các vòng ở bảng A đều thắng tuyệt đối, chưa thua một vòng nào, một trận nào. Nguyễn Vũ Quân dù đánh rất khá nhưng cũng đã bị thua ở vòng 3 (nên bị chuyển sang bảng B), mà người thắng Vũ Quân ở vòng đó không ai khác mà lại chính là Á Minh.
Thử hai là Trương Á Minh được nghỉ tới hai ngày để chờ đối thủ đứng đầu bảng B. Trong khi tất cả các đấu thủ ở bảng B phải thi đấu liên tục mỗi ngày 2 ván, nên tới được trận chung kết là đã mệt mỏi quá mức, huống chi Vũ Quân người vốn đã yếu sẵn, lại bị thương, hôm trước còn phải dốc hết sức cho trận quyết đấu ở bảng B, nên việc anh kiệt sức cũng là điều dễ hiểu.
Thứ ba là theo điều lệ giải thì Trương Á Minh có tới 2 khả năng để giành ngôi quán quân là thắng và hòa, trong lúc Vũ Quân chỉ còn duy nhất một cửa thắng. Tất nhiên nếu mọi sự diễn ra bình thường thì cũng không ai dám quả quyết 100% Á Minh đoạt cúp, cũng không ai đoán chắc rằng Vũ Quân không lên ngôi. Tuy nhiên nhìn toàn cục thì kết quả như vậy là hoàn toàn chấp nhận được. Các vị trí thứ ba của Trần Văn Ninh, thứ Tư của Nguyễn Thành Bảo và thử Năm của Nguyễn Trần Đỗ Ninh đều hoàn toàn xửng đáng.
Sở dĩ phải nói rõ các trường hợp này để tránh cho bạn đọc và người hâm mộ xa gần tránh nghe những đồn đoán theo kiểu “tam sao thất bản”.
Tại Trung Quốc đã tổ chức các cúp lớn truyền thông như cúp “Ngũ Dương bôi”, “Ngân Lệ bôi”… danh tiếng trong mấy chục năm qua, như những ngọn cờ đầu vẫy gọi tất cả những kỳ thủ đẳng cấp cao, khiến cho làng cờ tướng Trung Hoa có những bước tiến mạnh mẽ, thống trị làng cờ tướng thế giới.
Việt Nam ta trong những năm qua đã có những thành tích đầy ấn tượng trên đấu trường cờ tướng thế giới, làm cho các kỳ thủ Trung Quốc và các nước khác phải dè chừng.
Chính những giải có như giải danh thủ Thành phố HCM đã góp phần đáng kể cho việc mở rộng tương lai cờ tướng Việt Nam, tao nên một đấu trường, một sân chơi cao cấp, một đợt sàng lọc quý hiếm cho các tay cờ thượng thặng ở nước ta, hình thành được phần chóp của ngọn tháp cờ tướng nước nhà. Từ đó các kỳ thủ ta sẽ tự tin hơn, phấn chấn hơn, học tập tích cực hơn để những ván cờ của chúng ta không kém gì những ván đấu của các đại cao thủ thế giới.
Một lấn nữa xin chúc mừng sự thành công tốt đẹp của giải cờ!