Chơi cờ giải trí và chơi cờ chuyên nghiệp

Trong hàng trăm năm qua các môn cờ luôn ở dạng thể thao quần chúng, trăm nghìn người chơi cờ, tới cả triệu người chơi cờ cũng thế, hầu như chẳng ai biết huy chương là gì, cũng chẳng bao giờ phong tặng cho ai một danh hiệu nào, cứ thế đời này qua đời khác, chơi rồi quên đi, lấy vui vẻ, giải trí làm chính, mặt khác qua cờ mà luyện tính tình, biết dự báo trước, suy xét sâu xa, khôn khéo hơn. Tất cả cũng chỉ có vậy thôi.

Ông cha ta thường nói: “Dĩ kỳ hữu hội”, tức là lấy cờ để họp bạn, kết bạn, lấy cờ để chu du, thăm thú các nơi, lại kết hợp cờ với thơ, họa, âm nhạc, vui thú với nhau.

Tất cả những cái đó xem ra vô thưởng vô phạt, đôi lúc cứ như chuyện tầm phào. Nhưng thật ra đó mới chính là tinh hoa, là cốt lõi của cờ. Nó cũng như những vần thơ, đọc lên, ngâm lên có vẻ phù phiếm, nhưng thật ra thơ có một vị trí hết sức vẻ vang trong cuộc sống của con người. Âm nhạc cũng vậy, hát lên, ai thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi, chẳng ai bắt buộc, thế nhưng thử hỏi thế giới này có thể thiếu âm nhạc được không? Cờ cũng vậy!

Nói như thế để thấy một hiện tượng: ngày nay có một số người coi cờ chỉ đơn thuần là một môn thi đấu và chỉ có mục đích duy nhất là đạt được thành tích. Quan niệm như thế nên họ cứ chờ tới giải mới “chiêu binh mãi mã” tấp nập “nấu sử sôi kinh”, rồi bằng mọi cách để giành được huy chương, cúp, thứ hạng, đẳng cấp, coi đó là mục tiêu cao nhất của cờ. Qua giải rồi “ai về nhà nấy”, xếp xó cờ quạt, coi như xong việc.

Như thế là chuyên nghiệp chăng? Cũng chẳng phải. Vì nếu chuyên nghiệp thì ngày ngày phải văn ôn võ luyện, thầy ra thầy, trò ra trò, phải có một kế hoạch dài hơi: 3năm, 5năm, đào tạo, tập huấn và có cả một hệ thống về rèn luyện thể lực, tâm lý, sức khỏe, như đào tạo một vận động viên chính quy. Nhưng hầu hết đều chưa làm được như thế.

Chủ yếu là do quan niệm nhưng một số nơi coi cờ, chính xác hơn là việc thi đấu cờ giống như chuyện “mì ăn liền”.

Thiết nghĩ, một xã hội càng nhiều người chơi cờ thì xã hội đó sẽ thông minh hơn, văn minh hơn, tử tế hơn, thân ái hơn, thế thì việc gì cứ phải phụ thuộc vào tiền bạc, danh vọng. Cho nên hiện nay việc phổ cập hóa cho quảng đại quần chúng chơi cờ, chơi cho vui, chơi cho khỏe mới là nhiệm vụ thiết yếu, mới là trọng trách hàng đầu, mới mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài và bền vững cho xã hội.

Với một nhận thức như thế thì cờ mới phát huy hết thế mạnh của mình. Ngày nay việc xã hội hóa các môn thể thao ngày càng diễn ra mạnh mẽ, thúc đẩy các môn cờ trở về được cội nguồn và bản chất của nó. Chỉ có điều là cần giảm bớt đi kiểu chơi luộm thuộm, thiếu luật và chú ý cách nói năng ứng xử trong khi chơi.

Posted in Chưa phân loại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *