Chưa phân loại

Trưởng thôn Gián đất ghẹo cờ cao thủ

Có hôm cao hứng, Trưởng thôn tuyên bố tuần sau sẽ chấp kiện tướng Phạm Quốc Hương một tiên (cho đi trước một nước) và bắt “vịt Hương” làm bún xáo măng. Tưởng nói chơi thì thôi, biết đâu kiện tướng Hương đến đòi ngày thi đấu. Chối mãi không được, Trưởng thôn hẹn hai ngày sau ra Ngõ Trạm*.

Trưởng thôn bèn về đóng kín cửa, mở sách cờ ra nghiên cứu. Đúng ngày hẹn, Trưởng thôn ra giao hẹn: chơi hai ván, giải thưởng là một chầu côca côla… nhòe. Các bạn cờ xúm vào xem và hết thảy đều kinh ngạc: cả hai ván kiện tướng Phạm Quốc Hương đều phải cầu hòa trong thế kém tuyệt đối.

Trong bữa côca côla vui vẻ, Trưởng thôn tiết lộ bí mật. Anh về giở biên bản thi đấu trong giải toàn quốc ra xem thấy Hương chỉ bị thua có một ván trước Dương Nghiệp Lương. Ván này kỳ thủ họ Dương dùng cuộc Thiên phong Pháo, một bố cục lạ. Anh lục tung các sách cờ và hai ngày qua nghiền ngẫm cục Thiên phong Pháo đến thuộc lòng. Phạm Quốc Hương gật đầu công nhận hôm nay được một bài học vừa ngọt ngào vừa thú vị.

Trưởng thôn cũng là người hay chuyện. Bữa nọ nghe Bùi Khắc Hưởng kể: anh đến nhà Đinh Trường Sơn chơi. Thấy anh Sơn bầy la liệt ra sàn đến chục quyển sách cờ. Theo anh Sơn nếu ai chơi cục này thì… nhất định thua. Hưởng hỏi lại: thế nếu người ta không đi nước trong sách này thì sao? Và hai anh em mang bàn cờ ra thử, loay hoay mãi cũng chỉ… hòa. Trưởng thôn nghe nói thích lắm, lấy ngay giấy bút ra chép.

Mấy hôm sau Trưởng thôn qua nhà Đinh Trường Sơn chơi. Đinh Trường Sơn bảo học trò mình ra tập huấn với trưởng thôn. Ván cờ nhanh chóng kết thúc: cậu học trò mới lớn còn ít kinh nghiệm “làm thịt” ngay “ông bác”. Trưởng thôn tức mình gãi lưng nói với Đinh Trường Sơn: “Ông ra đây tôi cho đi Văn Điển ngay!”*.

Danh thủ họ Đinh cười ruồi, song cũng chiều ý “ông bạn vàng” mang bàn cờ ra thi đấu. Giải thưởng là hai chai bia. Chỉ đi trước một nước, song Trưởng thôn đè chặt từ khai cuộc và danh thủ họ Đinh buộc phải cầu hòa. Cả thầy lẫn trò Đinh Trường Sơn khen ngợi “Trưởng thôn hồi này chơi cao quá”. Chỉ có Trưởng thôn chép miệng cười thầm: may mà không quên nước nào của Bùi Khắc Hưởng bày cho.

Trưởng thôn Gián đất có lời nhắn nhủ với các bạn trẻ: cứ học kỹ lý thuyết và chịu đối luyện với các cao thủ, thế nào cũng có lúc các bạn cho cao thủ về nhì.

[b]Chú thích của Bạn cờ:[/b]
*Ngõ Trạm: một phố ngắn, nhỏ, nằm gần chợ Hàng Da, Hà Nội. Ở đây có một câu lạc bộ cờ Tướng lâu đời, nhiều kỳ thủ có tiếng thường đến chơi cờ ở đây.
*Văn Điển: nghĩa trang chính của Hà Nội. “Cho đi Văn Điển” là thành ngữ thường dùng với hàm ý sẽ “hạ gục” đối thủ.
*Phạm Quốc Hương, Bùi Khắc Hưởng, Đinh Trường Sơn (đề cập trong bài) đều là các kiện tướng có tiếng. Các bạn có thể tham khảo các ván cờ của các danh thủ này ở phần Cơ sở dữ liệu Cờ.

Chưa phân loại

Bí quyết chiến thắng trong cờ vua

[img]xq2-0.jpg;left;[/img]Tại hội thảo của Hiệp hội Khoa học Nhận thức diễn ra ở Chicago, Mỹ, cuối tuần qua, các nhà khoa học đã công bố một bí quyết dành cho giới hâm mộ môn thể thao trí tuệ này. Đó là tìm cách bẻ gãy giả thuyết của chính mình, thay vì tìm ra những hướng nhằm hỗ trợ nó.

“Đó là một quan niệm mới mẻ trong tính triết lý của môn cờ vua”, nhà khoa học kiêm tay mê cờ Mark Orr tại Ireland nói. Theo ông, nghiên cứu có thể giúp những tân binh trong làng cờ vua trau dồi kỹ năng của mình.

Khi quyết định các nước đi, người chơi thường vẽ ra trong đầu một loạt cú chuyển quân sẽ xảy ra tiếp theo, thông thường họ có thể nhìn ra 8 nước đi trước mắt. Điểm khác biệt ở một người chơi cờ bình thường với một đại kiện tướng là ở chỗ, trong khi hầu hết mọi người tập trung nghĩ đến những nước đi của đối thủ mà sẽ có lợi cho hướng đi của mình, thì các ông vua cờ lại phỏng đoán chính xác những nước tiếp theo nào của đối phương có thể làm suy yếu vị trí của quân ta.

Nhà khoa học đam mê cờ vua Michelle Cowley tại Đại học Trinity ở Ireland, đã tiến hành nghiên cứu trên 20 kỳ thủ thuộc mọi đẳng cấp. Những người này được đối mặt với 6 thế cờ khác nhau, khi ván cờ đã đi được nửa chặng đường. Trong đó, cả quân trắng và đen đều có cơ hội chiến thắng ngang nhau, và không có một nước đi nào hiển hiện ngay trước mắt.

Mỗi người chơi phải nói lên suy nghĩ của mình khi quyết định các bước đi. Cowley sẽ đánh giá chất lượng của mỗi nước đi đó bằng cách so sánh với Fritz 8, một trong những chương trình chơi cờ mạnh nhất hiện nay.

Cô tìm thấy những tân binh thường tự thuyết phục mình rằng những nước xấu rồi cũng sẽ đi theo hướng có lợi cho mình, bởi họ tập trung nhiều hơn vào những nước đi của đối thủ có lợi cho chiến thuật của họ, trong khi đó lại bỏ qua những nước có thể dẫn tới làm thất bại giả thuyết của mình.

Ngược lại, các đại kiện tướng thường phỏng đoán một cách chính xác khi nào kết quả của một nước đi có thể làm ảnh hưởng tới vị trí của mình. “Các siêu kỳ thủ thường nghĩ nhiều hơn về những gì đối thủ sẽ làm. Họ thường tự công kích giả thuyết của chính mình”, Cowley nói.

Nhà triết học Karl Popper đã gọi quá trình thử nghiệm giả thuyết này là “chứng minh ngược”. Điều đó cũng góp phần miêu tả bản chất của khoa học vốn luôn tự đặt ra những nghi vấn rồi điều chỉnh lại quan niệm.

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy việc “chứng minh ngược” với nhiều người là rất khó. Cho đến gần đây, các nhà khoa học mới được chứng tỏ là nhóm duy nhất sử dụng nguyên tắc này.

Nhà khoa học Ruth Byrne cũng dự đoán rằng hành vi này có thể được phát triển rộng rãi, nhưng chỉ giới hạn trong những ai là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Khả năng phản biện có liên quan tới khối lượng kiến thức rộng lớn, mà chỉ các chuyên gia như kiện tướng cờ vua, hoặc các nhà khoa học, mới thu lượm được.

Byrne và Cowley hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu trên những tài năng trẻ cờ vua để xem họ phát triển chiến thuật “chứng minh ngược” như thế nào và vào lúc nào. Họ cũng muốn tìm hiểu liệu các đại kiện tướng có áp dụng chiêu thức này trong những hoạt động khác. Với quan điểm này thì Mark Orr có vẻ hồ nghi: “Tôi không cho rằng các kỹ năng chơi cờ sẽ vượt xa như vậy, nó là một kỹ năng rất chuyên biệt”.

Chưa phân loại

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

[img]xq75-0.jpg;right;[/img]Tiếng đồn vang khắp nước, sang đến tận Trung Quốc. Buổi ấy ở Trung Quốc có ông Kỵ Như cũng nổi tiếng cao cờ. Khi nghe tiếng Trương Ba, Kỵ Như liền xách khăn gói sang Nam tìm đến tận nhà tỷ thí. Hai người đọ tài nhau mấy ván liền không phân thua được. Nhưng đến ván thứ ba, Trương Ba dồn Kỵ Như vào thế bí. Thấy đối phương vò đầu suy nghĩ, Trương Ba kiêu hãnh bảo:
-Nước cờ này dù có Đế Thích xuống đây cũng đừng có hòng gỡ nổi.
Bấy giờ Đế Thích là thần cờ đang ngồi trên thiên đình, bỗng nghe câu nói hỗn xược của Trương Ba xúc phạm đến mình, liền cưỡi mây xuống trần định cho y biết tay. Trương Ba và Kỵ Như đang đánh, chợt có một ông cụ già đến ngồi cạnh bàn cờ. ông cụ thủng thỉnh mách cho Kỵ Như mấy nước. Phút chốc bên Kỵ Như chuyển bại thành thắng. Trương Ba cau có, trong bụng tức giận ông già ở đâu đến làm cho mình lâm vào thế bí. Nhưng nhìn thấy ông già râu tóc trắng xóa, mặt mũi không có vẻ là người trần chàng chợt hiểu, liền sụp xuống lạy mà rằng: “Ngài hẳn là thần Đế Thích đây rồi, tôi người trần mắt thịt không biết, xin thứ lỗi”. Đế Thích cười bảo: “Ta nghe nhà ngươi tự phụ là cao cờ nên xuống xem cho biết”. Trương Ba liền giữ Đế Thích lại mua rượu, giết gà khoản đãi rất chu tất. Đế Thích tuy mới gặp cũng rất yêu mến Trương Ba. Thấy anh chàng khẩn khoản muốn học nước cờ của mình, Đế Thích bảo: “Ta thấy nhà ngươi có bụng chân thành. Vậy ta cho một nén hương này, mỗi lần cần đến ta thì thắp lên một cây, ta sẽ xuống”. Nói đoạn, cưỡi mây bay về trời. Từ đó, Trương Ba thỉnh thoảng lại dọn cỗ mời thần Đế Thích xuống chơi. Hai bên rất tương đắc. Nhưng một hôm Trương Ba bị cái chết mang đi một cách đột ngột. Sau khi chôn cất chồng, người vợ dọn dẹp nhà cửa. Thấy có nén nhang giắt ở mái nhà, chị ta vô tình lấy xuống đốt lên cắm trước bàn thờ chồng. ở thiên đình, thần Đế Thích nhận được tin bằng mùi hương liền xuống ngay. Thấy vắng mặt Trương Ba, Đế Thích ngạc nhiên:
-Trương Ba đâu? Vợ Trương Ba sụt sùi:
-Nhà tôi chết đã gần một tháng nay rồi!
-Chết nỗi! Sao lúc mới tắt nghỉ không gọi ta xuống liền, để đến bây giờ còn làm thế nào được nữa. Suy nghĩ một chốc, Đế Thích lại hỏi thêm:
-Trong xóm hiện nay có ai mới chết không? Vợ Trương Ba đáp:
-Có một người hàng thịt mới chết tối hôm qua.
Thần Đế Thích bảo chị ta dẫn mình đến nhà người hàng thịt rồi bảo nhỏ với chị: “Ta sẽ kiếm cách làm cho chồng nhà ngươi sống lại”. Nói xong thần hóa phép rồi trở về trời. Nói chuyện trong nhà người hàng thịt lúc đó, mọi người đang xúm quanh linh sàng khóc lóc kể lể thì tự nhiên thấy người chết ngồi nhỏm dậy. Hắn ta vứt tất cả mọi đồ khâm liệm rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch về nhà Trương Ba. Vợ Trương Ba thấy người hàng thịt biết là thần Đế Thích đã làm cho chồng mình sống lại, mừng rỡ đón vào. Giữa lúc đó thì vợ con người hàng thịt cũng chạy theo níu lấy chồng. Nhưng không những họ bị vợ Trương Ba giằng lại, mà ngay chính chồng họ cũng nhất định không chịu về. Đôi bên cãi cọ nhau cuối cùng biến thành một cuộc đấu khẩu rất kịch liệt. Xóm làng không biết phân xử ra sao, đành đem việc đó lên quan. Quan cho đòi các nhà hàng xóm tới hỏi cung thì ai cũng bảo người sống lại đó là anh hàng thịt. Nhưng chỉ có vợ Trương Ba thì nhất định nhận là chồng mình. Quan hỏi rằng : “Chồng chị ngày thường làm ghề gì?”. Đáp: “Chồng tôi chỉ thạo đánh cờ mà thôi”. Quan lại hỏi vợ người hàng thịt: “Chồng chị ngày thường làm nghề gì?”. Đáp: “Chồng tôi chỉ thạo nghề mổ lợn”. Nghe đoạn, quan sai đem một con lợn vào công đường cho anh hàng thịt mổ, nhưng anh ta lúng túng không biết làm thế nào cả. Quan lại sai mấy người giỏi cờ vào tỉ thí với người hàng thịt thì không ngờ con người đó đi những nước cờ rất cao không ai địch nổi. Quan bèn phán cho về nhà Trương Ba. Vì thế mới có câu “Hồn Trương ba, da hàng thịt.

Chưa phân loại

Tản mạn về cờ

[b]Lịch sử hình thành[/b]

[img maxheight=200 maxwidth=200]xq85-0.jpg;left;Cờ vua[/img]Cờ vua (hay còn gọi là cờ quốc tế) có nguồn gốc từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 hoặc sớm hơn và có tên là “Chaturanga”, ý nói đến bốn lực lượng chính của đội quân Ấn Độ thời bấy giờ gồm voi, kỵ binh, xe ngựa đánh trận và bộ binh. Sau khi phát triển sang phía Đông của Trung Quốc và sau đó là Triều Tiên và Nhật, cờ xuất hiện ở khu vực vịnh Persic và được đổi tên thành “shatranj”. Với sự thôn tính của người Arabia đối với Tây Ban Nha và việc đạo Islam được du nhập vào đảo Sicilia (Italia), môn chơi này có mặt ở Tây Âu. Cho đến thế kỷ thứ 10, chơi cờ đã trở nên phổ biến khắp châu Âu, thu hút sự quan tâm của các hoàng đế, giới quý tộc, các nhà triết học, thậm chí các nhà thơ.

Đến cuối thế kỷ 15, đã có một số thay đổi về luật chơi cùng với việc tạo nên hai quân cờ được coi là quan trọng nhất trên bàn cờ là Hậu và Tượng. Luật chơi này được giữ cho đến ngày hôm nay.

[b]Những điểm tương đồng[/b]

[img maxheight=200 maxwidth=200]xq85-1.jpg;right;Bàn cờ tướng[/img]Cờ tướng và cờ vua đều dành cho hai người chơi với số quân cờ bằng nhau. Cả hai đều có Xe, Mã, Tốt và những quân này di chuyển khá giống nhau trong hai môn. Luật chơi cũng giống nhau và mục tiêu cuối cùng là làm thế nào để ”chiếu” Tướng hoặc Vua của đối phương.

Cờ tướng còn có Tượng, Sỹ và Pháo. Điều thú vị là Tượng và Sỹ thì di chuyển không lạ lắm so với cờ vua nhưng Pháo là một sự sáng tạo độc đáo khác hẳn. Chính vì thế theo quan điểm phương Tây, pháo là quân cờ khó học nhất để chơi được. Để có thể ăn quân của đối phương, Pháo phải nhảy qua một quân nữa đứng giữa, đóng vai trò như ”cò súng” để phát hỏa.

Ở mỗi bên của bàn cờ Tướng, có bốn ô được coi như một cung điện. Tướng hoặc Sỹ không được phép dời khỏi “cung điện”. Tướng không được đối mặt trực diện với Tướng của phía bên kia. Nói một cách khác khi điều đó xảy ra thì Tướng có thể có chức năng như một quân Xe, và có thể “ăn” Tướng của phía bên kia, kết thúc ván đấu. Điều này cũng áp dụng cho Vua của cờ vua. Một điều khá thú vị là trong cờ tướng, mặc dù được đặt cho một cái tên rất mỹ miều là Sỹ và là quân có vị trí gần tướng nhất nhưng, quân cờ này về mặc “quyền” lại rất hạn chế và chỉ được di chuyển trong theo đường chéo trong khu vực “cung điện”.

[b]Nét khác biệt[/b]
[img maxheight=200 maxwidth=200]xq85-2.jpg;left;Trận cờ vua đỉnh cao giữa Kasparov và Kramnik[/img]Sự khác biệt lớn nhất giữa hai môn cờ là đối với cờ tướng có một “dòng sông” ngăn cách bàn cờ thành hai bên riêng biệt. Một khi một quân cờ vượt qua biên giới, các đấu thủ cần có những thay đổi hoặc thích nghi cần thiết trong lãnh địa của đối phương. Chính vì thế các quân cờ bắt buộc cần di chuyển theo các ô nằm ngang nhiều hơn, và thường có xu thế giảm tốc độ so với việc di chuyển trong lãnh địa của mình.

Địa hình mới khiến cho người chơi phải điều khiển các bước di chuyển của mình một cách khác đi, linh hoạt để đối phó với nhiều vật cản và khó khăn. Việc thích nghi với tình huống mới là cực kỳ cần thiết. Có thể có những những rủi ro xảy đến khiến cuộc chơi trở nên phức tạp hơn và đòi hỏi nhiều hơn sự tinh tế và khôn ngoan.

[b]Hiểu không gian và thời gian[/b]

Cờ vua tập chung tất cả các con Tốt cùng với nhau trong khi cờ Tướng có thể trải quân Tốt khắp bàn cờ. Phương Tây thì tìm kiếm việc quy định ranh giới cho lãnh địa của mình trong khi người châu Á mở rộng các cơ hội để đàm phán. Không gian có thể được di chuyển trong khi thời gian không phải là vấn đề.

Người Trung Hoa đã thích nghi với một tầm nhìn rộng bởi họ không đưa ra các quyết định một mình. Họ cân nhắc những quan điểm trong bản thân nhóm của họ cũng như động cơ gì thúc đẩy đối thủ. Trái lại, người phương Tây muốn “đi thẳng vào điểm chính”, họ muốn có được kết qủa nhanh chóng và không chú trọng nhiều đến mối quan tâm của đối tác. Được sự ganh đua thúc đẩy, người chơi mong muốn vượt qua tất cả các trở ngại, áp đặt luật lệ là kẻ mạnh nhất sẽ sống sót.

[b]”Chung” hay “chuyên”?[/b]

Trong môn cờ vua, tất cả các quân cờ được đặt nằm trong các ô vuông trên bàn cờ, điều đó cho thấy tôi đóng chặt lãnh địa của mình. Trong khi đó, đối với môn cờ Tướng, vị trí để đặt các quân cờ là các điểm giao nhau hoặc ngã tư đường, để có thể có một tầm nhìn toàn cảnh hơn.

[img]xq85-3.jpg;right;Chơi cờ tướng trên đường phố[/img]Trên thương trường, người Trung Hoa thích một cách tiếp cận mang tính hợp nhất hơn. Đối lại, người phương Tây thích trung vào các mục đích trước mắt hoặc các kết quả ngay lập tức, đòi hỏi phải có một cách tiếp cận liên tục và theo một đường hẹp hơn. Mặt khác, người phương Đông thường giới thiệu họ như là những người “chung” nghĩa là có thể làm bất cứ việc gì, mặc dù có thể thích những điểm thực tiễn của họ hơn nhưng cũng sẵn sàng trải nghiệm những quan niệm logic khác. Người phương Tây ngược lại cho họ là những người “chuyên”, những người cảm thấy thoải mái và an toàn hơn khi những lý do thuộc về lý trí an ủi cho những quyết định của họ.

Đối với cả cờ vua và cờ tướng, việc có những chiến lược vây hãm quân đối phương quan trọng hơn nhiều so với việc ăn quân hoặc chém tướng. Chúng ta sẽ không biết ai là người chiến thắng cho đến những phút cuối cùng. Chiến thắng phụ thuộc vào người chiếm giữ cả không gian và thời gian.

Chưa phân loại

Pháo lăn và Pháo song tiên

[b]Cục 1[/b]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Pháo lăn
RED Trắng;;;
BLACK Đen;;;
RESULT 1-0
FEN 4ka1RC/4a3r/4e4/9/2e6/9/2p1r4/9/2p1A4/1R1AK1E2 w – – – 0
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. X8.9 S5/4 2. P1-4 X9-6
3. P4-6 X6/1 4. P6-4 T5/3
5. P4-7 Tg5.1 6. X8/1 Tg5.1
7. X2/2 }END
[/game]
 

[b]Cục 2[/b]
Cục này cũng là đòn Pháo lăn kết thúc bằng Pháo trùng.
[img]xq56-0.jpg;center;[/img]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Pháo lăn
RED Trắng;;;
BLACK Đen;;;
RESULT 1-0
FEN 4kaeh1/c3a1C2/4e4/1RC3r2/9/9/9/5A3/5p3/3AK4 w – – – 0
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. X8.3 S5/4 2. P7.3 S4.5
3. P7-4 S5/4 4. P4-2 T7.9
5. P3.1 Tg5.1 6. X8/1 }END
[/game]
 

[b]Cục 3[/b]
Một Xe và hai Pháo có đòn Pháo song tiên (Trung Quốc gọi là cục Nhị lộ giáp Xa Pháo).

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Pháo song tiên
RED Trắng;;;
BLACK Đen;;;
RESULT 1-0
FEN 3ak2C1/8C/5a1R1/9/9/9/9/9/2r1r4/3K5 w – – – 0
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. P1.1 Tg5.1 2. X2.1 Tg5.1
3. P1/2 S6/5 4. X2/1 S5.6
5. X2/3 Tg5/1 6. X2.4 Tg5/1
7. P1.2 }END
[/game]
 

[b]Cục 4[/b]
Chúng ta lấy một thế cờ dưới đây từ giải toàn quốc Trung quốc để xem các danh thủ sử dụng Pháo song tiên như thế nào.

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Pháo song tiên trong thực tế
RED Trắng;;;
BLACK Đen;;;
RESULT 1-0
FEN 2e1ka1r1/4a4/4e4/C1p1p3p/6p2/9/PRP1h1c2/4C4/9/2EAKAE2 w – – – 0
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. P5.4 Tg5-4 2. P5.2 M5.7
/*Không thể S6.5 ăn Pháo vì P9.3 chiếu Tướng bắt Xe*/
3. X8.5 T5/7
/*Nếu T5.3 thì 4. P9.3 T3.5 5. P5-7 Tg4.1 6. P9-2 ăn Xe thắng*/
4. P9.3 T3.5
5. P5-7 Tg4.1 6. P7/1 Tg4.1
7. P9/2 }END
[/game]

Chưa phân loại

Khai cuộc – Những qui tắc chung

Phần mở đầu của một ván cờ được gọi là khai cuộc. Tầm quan trọng của nó so với trung cuộc và tàn cuộc như thế nào?

Câu hỏi này đã được tranh cãi từ nhiều góc độ nhưng chưa có một câu trả lời dứt khoát nào – người chơi cờ cần nhắm tới khả năng chơi tốt ở cả ba giai đoạn. Tuy nhiên, ta có thể nói rằng bạn nên nghiên cứu khai cuộc đầu tiên. Một thành ngữ Đức cho rằng “Khai cuộc tốt có nghĩa là bạn đã thắng nửa ván cờ”. Có được lợi thế sớm không chỉ có giá trị thực tế mà còn có ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Biết rằng bạn ở vị trí có lợ sẽ giúp bạn tự tin trong trận chiến sắp tới. Ngược lại, đối thủ nhận thấy mình ở vị trí bất lợi có thể sẽ không đủ bình tĩnh để đối mặt với trận chiến trung cuộc. Do đó, lợi thế khai cuộc có thể dẫn đến một thắng lợi dễ dàng ở trung cuộc.

Những kỳ thủ hàng đầu trong lịch sử cờ Vua mong có được gì ở khai cuộc? J.R. Capablanca cho rằng nguyên tắc cơ bản là “phát triển nhanh và hiệu quả” với kết quả là khi các quân tham chiến chúng sẽ ở những “vị trí có lợi”. Ông cũng đưa ra những lời khuyên bổ ích trong trường hợp đối phương đi một nước bất ngờ – vấn đè mà ai cũng đã từng gặp phải nhiều lần! “Hãy đi như bình thường” (“Play what you might call the common-senes move”). Ý Capablanca là hãy theo những nguyên tắc cơ bản nói trên. Dù cho nước bạn đi không phải là nước tốt nhất (thường thì cần có phân tích kỹ lưỡng để tìm ra nước đi tốt nhất), kế hoạch khai triển quân nhanh chóng và đến các vị trí an toàn sẽ tạo ra những nước đi rất tốt trong hầu hết các trường hợp.

Larry Evans đưa ra một định nghĩa theo kỹ thuật hiện đại khi nói “Khai cuộc là một cuộc chiến cho không gian, thời gian và lực lượng”. (“The opening is a fight for space, time and force”). Svetozar Gligoric nhấn mạnh đến nhân tố thời gian; thời gian có nghĩa là tốc độ các quân cờ tham gia vào trận đánh. Theo ông, “Việc sử dụng thời gian một cách hiệu quả trong khai cuộc thường đòi hỏi mỗi nước đi sẽ phát triển một quân mới.” Lajos Portisch nêu ra một quan điểm triết học hơn, “Nhiệm vụ duy nhất của bạn trong khai cuộc là đạt đến trung cuộc với một thế trận không đến nỗi tệ.” (“Your only task in the opening is to reach a playable middlegame.”). Những ván cờ của Anatoly Karpop cho thấy về cơ bản ông đồng ý với quan điểm của Portisch. Cách tiếp cận khai cuộc của Robert. J. Fischer rất khắt khe, ông ưa thích quét sạch đối thủ khỏi bàn cờ ngay từ lúc bắt đầu.

Tất nhiên, mục tiêu cho Trắng và Đen là khác nhau. Thành công trong khai cuộc với Trắng có nghĩa là ít nhất bạn cũng có một lợi thế nhỏ. Mặt khác, Đen có thể hoàn toàn thoả mãn nếu có một thế cờ cân bằng sau khai cuộc. Cả Fischer và Karpov đều rất thành công trong việc giữ được một số lợi thế tự nhiên của quân Trắng. Chơi quân Đen khi đối đầu với họ luôn là một nhiệm vụ khó chịu. Mục đích khi chơi quân Đen của Karpov đã thay đổi đáng kể khi ông trở thành Vô địch thế giới vào năm 1975. Trước đó, khi thi đấu với những kiện tướng quốc tế, ông bằng lòng với thế trận an toàn, bình đẳng và kết quả hoà. Nhưng khi trở thành Vô địch thế giới, ông muốn thắng tất cả các ván cờ do đó khai cuộc của Karpov trở nên linh động hơn rất nhiều.

Với Fischer, các thế cờ linh động là quy luật không đổi. Đó là lý do vũ khí chính của ông khi chơi quân Đen luôn là Najdorf Sicilian chống lại 1 e4 và King””s Indian và Grunfeld chống lại 1 d4. Những khai cuộc này đòi hỏi độ chính xác cực cao trong các nước đi của Trắng để thế chủ động không rơi vào tay Đen. Fischer ưa thích những tình huống như vậy và luôn nắm ngay bất cứ cơ hội nào. Nếu Trắng chơi hoàn hảo, ông nhận ra rằng sẽ cần có thời gian để tạo thế cân bằng. Rất ít khi ta thấy những đợt tấn công không có lợi trong các ván cờ của Fischer. Robert Byrne kể rằng khi họ cùng phân tích các ván cờ vào cuối những năm 1960, Fischer xem qua một số ván cờ của Bryne và tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Bryne tấn công với quân Đen. (jumping the gun in playing attack with the Black pieces). Không tán thành, Fischer khuyên: “Khi chơi quân Đen bạn cần đạt được thế cờ ngang bằng trước khi chuyển sang tấn công”.

Nói chung, Trắng nên nhắm đến mục tiêu có được một số lợi thế nhỏ sau khai cuộc trong khi Đen nên nhắm đến một thế trận cân bằng. Tuỳ theo mục đích chính của Đen là cần thắng hay hoà, Đen sẽ nhắm đến thế trận linh động hay thế trận an toàn, cân bằng. Liệu điều này có nghĩa là không có nước nào khác, ngoài những nước được ghi nhận trong các lý thuyết khai cuộc, có thể được coi là tốt nhất ? Tất nhiên là không – những nước đi hoặc kế hoạch khác có thể hợp lý khi có lý do tâm lý hay thực tế. Ví dụ, với đối thủ chơi không tốt khi khai cuộc không nằm trong lý thuyết, một nước đi bất ngờ với đối thủ này có thể tạo ra lợi thế rất lớn. Hay một người chơi biết, hiểu và thích thú với một loại khai cuộc nhưng những nhà lý thuyết cho rằng loại khai cuộc này sẽ gây bất lợi. Không sao cả. Mọi kỳ thủ nên chơi loại khai cuộc mà mình thấy thích và hiểu rõ nhất.

Một điểm khác cũng quan trọng là bạn cần có cái nhìn logic với cách chơi khai cuộc của bạn. Nếu Trắng tự nguyện chọn khai cuộc – nếu Đen chơi chính xác – sẽ đưa lợi thế cho đối phương thì quả là một sự dại dột. Các nước đi thử nghiệm với Trắng cần được giới hạn ở những nước mà trong trường hợp tồi tệ nhất cũng dẫn tới thế cờ cân bằng. Đen không nên liều chọn khai cuộc mà nếu Trắng chơi chính xác, Đen sẽ rơi vào tình thế bất lợi đến mức khả năng hồi phục là rất thấp. Các nước đi thử nghiệm với Đen cần được giới hạn ở những nước chỉ cho Trắng một lợi thế rất nhỏ, tối đa là bất lợi hơn một chút so với lý thuyết.

Khai cuộc kéo dài bao lâu? Ranh giới giữa khai cuộc và trung cuộc là không rõ ràng. Rất nhiều sách về khai cuộc hiện nay thường xuyên phân tích tới nước 20 và hơn nữa. Trong trường hợp này, ván cờ đã đến giai đoạn trung cuộc. Một cách đơn giản, khai cuộc kết thúc khi các quân đã được phát triển xong.Thường thì điều này diễn ra trong vòng 10-15 nước. Một cách khác, chúng ta có thể nói khai cuộc kết thúc khi ít nhất một trong hai đấu thủ đạt được mục tiêu trong khai cuộc. Những mục tiêu này là gì chúng ta sẽ bàn tới ở phần tiếp theo.

Nguyên tắc cơ bản để thành công trong cờ Vua là nhận thức. Do đó dù bạn cần một số hiểu biết nhất định về khai cuộc, khả năng nhận thức những nước đi tốt trong khai cuộc có giá trị hơn nhiều so với việc nhớ hàng loạt những biến thể phức tạp của các loại khai cuộc. Capablanca công nhận rằng ông không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực khai cuộc. Năm 1919, trận đấu giữa ông và kiện tướng người Serbia Kostic, người được công nhận về khả năng ghi nhớ các loại khai cuộc, được tổ chức ở Havana. Capablanca miêu tả đối thủ: “Kostic nhớ như in tất cả các ván cờ của các kiện tướng trong vòng 20 năm trở lại đây và rất nhiều các ván cờ khác trước đó.” Mặc dù vậy, Capablanca không nản lòng chút nào và với nhận thức sâu hơn, giành chiến thắng trong năm ván đầu tiên. Mặc dù với hiểu biết đáng kính nể về khai cuộc, Kostic sau đó xin thua.

Chú thích:
Đây là Chương 1 của cuốn sách “How to play good opening move” của Edmar Mednis – International Grandmaster, bản dịch của Phạm Quang Linh.

Chưa phân loại

Thuộc bài và nắm vững nguyên tắc

Các bạn có thể xem lại phần nguyên lý chơi cờ trong các cuốn sách đã xuất bản như [i]Cẩm nang cờ Tướng[/i] (Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hòa, Quách Anh Tú), [i]Cờ Tướng – Những vấn đề cơ bản[/i] (Lê Uy Vệ, Nguyễn Tấn Thọ) hoặc trong các bài đã đăng.

Để minh họa cho điều trên chúng tôi chọn ngẫu nhiên một ván thi đấu tại Giải vô địch cờ Tướng đồng đội toàn quốc 1998 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Ván cờ của Trịnh A Sáng (đi trước thắng) Trần Quang Nhật như sau:

[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trịnh A Sáng (thắng) Trần Quang Nhật
RED Trịnh A Sáng;;;
BLACK Trần Quang Nhật;;;
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 B7.1 4. X2.6 M2.3
5. B7.1 S4.5 6. M8.7 M7.6
7. P8.2 B7.1 8. X2-4 B7.1
9. M3/5 M6/4 10. X4/2 P8.7?
DIAG{ #10 BLACK POPUP }
/*Sau 10 nước khai cục, Trần Quang Nhật thể hiện rõ là “không thuộc bài”. Nước thứ 5 cần đi [b]5… T3.5[/b], nước thứ 10 nhất thiết phải đi [b]10… P2.1[/b]

Ở nước thứ 5 nếu không lên Tượng thì khi [b]B7.1[/b] dù chơi cách nào bên Đen cũng kém phân. Nước thứ [b]10… P2.1[/b] được các tác giả Trình Minh Tùng, Đỗ Cảnh Minh, Cát Duy Bồ trong [i]Pháo loại bố cục đại toàn[/i] dành hẳn một lời bình: Đen lên Pháo bên phải phòng Trắng [b]P8.2[/b] bắt Mã là nước đi chính xác.*/
11. P8.2 M4/3 12. M7.6 Ms.5?
}END
[/game]

Lên Mã đầu làm tắc toàn bộ cánh phải, vi phạm nguyên tắc khai cục, dẫn đến thua cờ.

Vậy nên tính toán lựa chọn nước nào?

Cần khai triển thoáng các quân, liên tục tranh tiên. Có thể xét các phương án sau: [b]12… B3.1; 12… X8.2; 12… X8.8, 12… T3.5[/b].

Xét một cách sơ bộ thì [b]12… T3.5[/b] tuy mở thoáng cho Xe góc phải nhưng không hiệu quả vì Trắng còn nước [b]P5-6[/b] đuổi Xe, mặt khác [b]T3.5[/b] còn làm tắc hẳn Mã ở lộ 3. Nước [b]12… X8.8[/b] đợi [b]13. X9.1[/b] thì có thể tiến Tốt xuống, nhưng nếu [b]13. X9.2[/b] thì không tác dụng. Bây giờ chúng ta xét hai phương án đầu:

Nếu 12… B3.1 thì Trắng có hai cách đi:
*13. B7.1 Mt.4 14. B7-6 M3.2 đối công quyết liệt
*13. M6.7 X8.4 14. P8-5 Mt.5 15. P5.4 T3.5 16. X9-8 X8/1 17. X8.7 X8-5 đối công.

Nếu 12… X8.2 thì có thể:
13. M6.5 Mt.5 14. P8-5 T3.5
15. X9-8 X8-6 16. X4.3 P2-6
17. X8.8 P8/8

cờ chưa đến nỗi hỏng.

Trong thi đấu nhỡ gặp phải bài bản chưa thuộc thì phải tuân theo các nguyên tắc. Đã không thuộc bài lại không theo nguyên tắc thì dễ thua cờ. Cần rút kinh nghiệm cho các trận đấu sau này.

[b]Lưu ý của Bạn cờ:[/b]
*Cuốn sách đề cập trong bài [i]Cẩm nang cờ Tướng[/i] (Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hòa, Quách Anh Tú) đã được chúng tôi phát hành (với sự cho phép của các tác giả) kèm với phần mềm CCW. Bạn có thể lấy trong phần download.
*Một số ván cờ thế trong cuốn [i]Cờ Tướng – Những vấn đề cơ bản[/i] (Lê Uy Vệ, Nguyễn Tấn Thọ) đã được đưa vào Cơ sở dữ liệu cờ thế (puzzle). Bạn có thể xem online hoặc download.

Chưa phân loại

Cờ thế 12/9/2005

[game boxcomment=0 header=0 solutionday=7]
FORMAT WXF
GAME Cờ thế 12/9/2005 – Trắng đi trước thắng
RED Trắng;;;
BLACK Đen;;;
FEN 5ke1R/4P2P1/6r1e/9/9/9/9/9/9/4K4 w – – – 1
START{
DIAG{ #1 RED POPUP }
1. X1-2 X7-5 2. Tg5-6 X5-7
3. B2-1 X7-5 4. Tg6.1 X5/1
5. B1-2 /* Trắng ra được Xe và còn một Tốt nên chắc thắng*/
}END
[/game]

[b]Lưu ý:[/b]
*Lời giải có sau một tuần
*Bạn nên bấm vào hình bàn cờ ở trên để bật chương trình cờ lên và giải thử, đặt Xanh (Đen) là máy để máy đi giúp tự động cho bên Xanh.

Chưa phân loại

Trần Quới (2)

[img maxheight=100 maxwidth=100]xq50-0.jpg;right;Trần Quới[/img]Mùa xuân năm 1976 lần đầu tiên Trần Quới tham dự giải vô dịch cờ Tướng toàn thành phố. Xin nhắc lại vào thời điểm này môn cờ Tướng chưa được công nhận là một môn thể thao, kể cả cờ Vua cũng vậy. Do đó hàng năm chỉ có các ngày lễ, tết, bên Văn Hóa Thể thao tổ chức thi đấu có tính cách biểu diễn và xem cờ Tướng là một thể hình văn hóa truyền thống.

Giải cờ Tướng mùa xuân năm 1976 với sự tham dự hầu hết các danh thủ Sài Gòn. Một số danh thủ nổi tiếng như Pham Nam Đài, Phạm Tấn Hòa, Lý Anh Mậu, Thái Văn Hiệp, Lê Văn Tám, Trần Văn Kỳ… Lúc bấy giờ mọi người đều công nhận kỳ nghệ của Trần Quới đã cao thâm lắm rồi, với sức trẻ đầy sáng tạo cộng với một năng khiếu bẩm sinh tưởng như chức vô địch đã ở trong tầm tay. Nhưng Trần Quới đã bị loại ở giữa đương và cuối cùnng chức vô địch về tay danh thủ Phạm Tấn Hòa. Năm 1977 thêm một thất bại nữa đến với Trần Quới, chức vô địch lại về tay danh thủ Phạm Nam Đài.

Qua năm 1978 Trần Quới tham dự với một tinh thần tự tin hơn và kỳ nghệ của Trần Quới so với thời gian trước có sự cách biệt rõ rệt. Cuối cùng Trần Quới vào chung kết với danh thủ Hứa Kim Thành (tức anh tiêu Nam Vang). Trận so tài này hai danh thủ phải thi đấu đến ván thứ năm với có kết quả và phần thắng nghiêng về Trần Quới. Sau đó tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (khu Đại Thế giới cũ) tổ chức một kỳ đài và mời Trần Quới về làm đài chủ, hàng tuần vào các tối thứ bảy và chủ nhật, các kỳ thủ Sài Gòn tấp nập đến ghi tên công đài và muốn một lần so tài cùng danh thủ Trần Quới. Nhưng hầu như chưa có một kỳ thủ nào đánh bại được Trần Quới.

Năm 1979, nhà Văn hóa quận 1 tổ chức một giải cờ Tướng dành cho tám danh thủ hàng đầu của tp HCM, ngoài Trần Quới còn có một số danh thủ như Phạm Nam Đài, Phạm Tấn Hòa, Trần Chí, Lê Văn Tám… kết quả cuối cùng Trần Quới cũng chiếm được hạng nhất. Trong các năm đầu giải phóng với sự thông thương hai miền Nam Bắc, một số danh thủ của các tỉnh, thành phía Bắc xuôi vào nam để tìm “độ” và so tài cùng các danh thủ trong nam, có các danh thủ: Nguyễn Tấn Thọ, Ngô Quang Dương, Đinh Trường Sơn, Trương Trọng Bảo… nhưng các kỳ thủ này chưa có dịp gặp Trần Quới. Như danh thủ Nguyễn Tấn Thọ năm 1976 có gặp và thi đấu với Phạm Tấn Hòa và mãi đến năm 1988 ông mới có dịp so tài cùng danh thủ Trần Quới.
[i](còn tiếp)[/i]

Chưa phân loại

Bàn thêm về ngôn ngữ cờ Tướng

Cờ Tướng thì ai cũng thích chơi. Con nhìn bố, cháu nhìn ông chỉ qua mấy lần là chơi được. Nếu có thì giờ và ham mê thì còn chơi khá hay nữa. Thế nhưng khi cầm một quyển sách cờ thì phần đông cảm thấy nản, nhất là những quyển sách dịch nguyên văn sách cờ Tướng nước ngoài. Người ta có cảm tưởng rằng tuy được in bằng tiếng Việt Nam hẳn hoi nhưng muốn hiểu được thì phải đi học thêm vài năm tiếng Hán. Thật vậy, trong các sách này la liệt những từ Hán-Việt mà chỉ trừ những quốc tế đại sư và những nhà nghiên cứu hàn lâm ra thì mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó như thế nào, nhất là các cháu học sinh bây giờ thì lại càng mù tịt ngôn ngữ Hán học, càng xem càng ù tai. Này nhé: [i]”Thuận Pháo trực Xa phi biên Tượng đối song hoành Xa lý Mã”, “Thuận Pháo trực Xa bổ hữu Sĩ đối song hoành Xa biên Mã”[/i]… Nhiều cháu nghe xong ngơ ngác và ngay cả các thầy cờ dưới 50 tuổi cũng lắc đầu chịu sầu không giải thích nổi nó là cái trận gì. Hậu quả tất yếu là những quyển sách có nội dung rất hay, rất cần thiết đó không thể vào đầu người đọc và suy ra không nâng cao được phong trào cờ Tướng trong lớp trẻ. Dĩ nhiên đây là nói lớp trẻ muốn thi đấu có thành tích và muốn đạt đẳng cấp cao, bởi đối với họ lý thuyết mới về cờ Tướng là rất quan trọng, trong lúc các lý thuyết phần lớn xuất phát từ các sách báo của Trung Quốc.

Vấn đề được đặt ra là làm thế nào biến ngôn ngữ Hán thành ra ngôn ngữ Việt để người đọc dễ hiểu. Trước đây ông bà ta dạy con cháu đánh cờ cũng đã từng Việt hóa một số như [i]”Pháo đầu, Mã đội, Xe đâm thọc”, “Tốt nhập cung Tướng khốn cùng”[/i],… nhưng đó chỉ mang tính kinh nghiệm và một số tình huốn hiển nhiên cụ thể.

Nếu như trong cờ Vua, việc Việt hóa đã được tiến hành, các kiểu khai cuộc, các biến đã được đặt tên ngắn gọn, mã hóa, các từ ngữ được bình dân như [i]”lên Tượng nách”, “đường mở”, “Tốt chồng”[/i]… thì bên cờ Tướng dù đã có những quyển sách biên soạn công phu và cố gắng Việt hóa thì phần lớn vẫn cứ dùng [i]”tung hoành”[/i] mà đáng lẽ có thể dùng chữ Việt [i]”ngang dọc”[/i] hay [i]”tả, hữu”[/i] mà đơn giản là [i]”trái, phải”[/i] hay [i]”trung Pháo”, “quá hà Xa”[/i] mà lẽ ra có thể nói [i]”Pháo giữa”, “Xe vượt sông”[/i]…

Sau khi đã thống nhất Luật cờ Tướng trong cả nước, thiết tưởng nay cũng nên có một ban chuyên môn, hay chí ít cũng một nhóm chuyên gia nào đó đề xuất ra những cách phiên âm tiếng Việt hợp lý những từ Hán trong cờ Tướng. Việc này đòi hỏi nhiều công sức và phải có trình độ học thuật, vừa phải có óc khoa học, vì có những trường hợp phải thay cả cụm từ khai cuộc dài dằng dặc như nói trên thành một cụm từ ngắn gọn, hay nói một cách khác là có hẳn một bẳng mã hóa qui chuẩn cờ Tướng và phiên âm thành chữ Việt phổ thông.

Cờ Tướng xuất phát từ Trung Hoa, nên nói chữ Hán dài đến mấy người Trung Hoa vẫn hiểu, nhưng chỉ vài ba từ xa lạ là lớp trẻ Việt Nam sẽ tắc tịt ngay, ví dụ chữ [i]”Thủy để”[/i] có mấy người biết đó là “đáy nước”, có người còn phiên ra cho hình tượng hơn [i]”đáy biển mò trăng”[/i], nhưng mấy ai hiểu đó là cái gì, tuy rằng chữ này nhằm chỉ những đòn ở hàng cuối bên đối phương (luồn Pháo xuống phía sau hay hỗ trợ cho Tốt lụt đánh vào Tướng), hay như [i]”quải giác”, “ngọa tào”, “khí”[/i] nếu không giảng giải thì học trò đọc vào cũng hỡi ôi (mà phần lớn các sách đều không có giải nghĩa, cứ coi người đọc như những “nhà nho” uyên thâm sẵn rồi).

Đây chỉ là những yêu cầu thực tế và cần thiết. Ai sẽ đáp ứng việc này đây?