Chưa phân loại

Giang hồ kỳ thủ

[b]Chánh và tà[/b]

Không phải ngẫu nhiên mà người xưa thường ví một ván cờ như một trận chiến, mỗi chiêu mỗi thức trong cờ tướng được ví như các chiêu thức trong võ lâm. Không ít bậc cao nhân, tiền bối vì mê cờ mà kết giao bằng hữu, huynh đệ…

Sài Gòn trước 1975, xuất hiện nhóm “Võ Đang thất hiệp” vang danh tứ hải. Các cao thủ này là những bậc trí thức với những nghề danh giá. Họ thường luận cờ để giải khuây và hay hành hiệp trượng nghĩa bằng cách chỉ bảo cho các hậu bối. Theo thứ bậc về tuổi tác cũng như tuyệt nghệ mà họ được phân chia ngôi thứ. Người được quần hùng tôn sùng gọi là đại ca Tống Viễn Kiều chính là nhà giáo Lê Văn Đặng, ông là kỳ thủ có nhiều chiêu thức biến hóa nên được các huynh đệ nể trọng. Nhị ca Nguyễn Hữu Quang cũng kiếm sống bằng nghề gõ đầu trẻ. Người thứ 3 là bác sĩ Nguyễn Minh Nhật, tứ ca Châu Diễm Diệu, lão ngũ là “tiểu tướng” Quách Anh Tú – hiện là Chủ tịch Liên đoàn Cờ TP.HCM, còn quý tử của nhà văn Bình Nguyên Lộc – giáo sư Tô Hòa Dương xếp hàng thứ 6. Nhưng thành công hơn cả về nghiệp cờ tướng lại là thất đệ Lê Thiên Vị – hiện là Ủy viên BCH Hiệp hội Cờ tướng châu Á, HLV trưởng đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Nhóm “Võ Đang thất hiệp” thường tập họp và bàn luận về cờ tại “sơn trang” thầy giáo Đặng và những buổi luận cờ này chỉ ngưng khi danh thủ Trương Thúy Sơn Quách Anh Tú lên đường tham gia cách mạng năm 1968.

Nhờ thường xuyên luyện công, nên công lực của Mộc Thanh Cốc Lê Thiên Vị ngày càng thăng tiến. Trong những lần xuống núi, Lê Thiên Vị từng lập các chiến công hiển hách như: vô địch Sài Gòn năm 1970, đạt đẳng cấp Quốc tế đại sư tại Giải vô địch thế giới lần 4 – 1995 với tấm HCB Phi Hoa Duệ. Thời đó Lê Thiên Vị tung hoành ngang dọc chốn giang hồ và trăm trận trăm thắng ở các ván cờ độ tại các kỳ đài nổi tiếng ở đường Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Không cần dùng hết khoảng thời gian đốt cháy một nén nhang, kỳ thủ Lê Thiên Vị đã dễ dàng triệt hạ đối thủ. Lúc đó, mỗi khi gặp công tử họ Lê, người giang hồ thường hỏi, hôm nay thắng được bao nhiêu, chứ ít ai hỏi thắng nhiều hay ít. Vì thường xuyên triệt hạ đối thủ bằng các chiêu độc nên biệt danh “Thiên hạ đệ nhất sát” đã làm chết tên thất đệ Mộc Thanh Cốc Lê Thiên Vị. Đã có nhất sát thì phải có nhị sát, tam sát. Hai người bạn thân Trần Quới và Lê Nhị Trí đã đồng ý cùng hội cùng thuyền với Lê Thiên Vị để chấp nhận hỗn danh “Giang hồ tam ác”.

[b]Hai kỳ thủ số một VN[/b][img]xq12-0.jpg;right;”Độc cô cửu kiếm” Mai Thanh Minh[/img]

Thành công nhất trong làng cờ VN phải kể đến “Tứ liên bá” (4 lần vô địch liên tiếp) Mai Thanh Minh. Khuôn mặt khắc khổ và nước da tai tái là đặc điểm chung của những người từng tham gia lực lượng Thanh niên xung phong. Chính vì đặc điểm này, nên mọi người thường gọi anh là Minh “rét” mỗi khi anh xuất hiện ở các làng cờ độ. Sau khi được tập luyện dưới sự huấn luyện bài bản của cố danh thủ Phạm Thanh Mai, công lực của Mai Thanh Minh trở nên thâm hậu. Chính anh là người đã làm rạng danh làng cờ VN với giải hạng 3 thế giới tranh cúp Phật thừa (Hawaii 1999). Anh cũng là người đầu tiên của VN vinh dự được phong Quốc tế đại sư. Cùng với các đồng đội của mình, Mai Thanh Minh từng đoạt HCĐ giải hạng 3 đồng đội thế giới 2000, 2 HCB đồng đội châu Á 1994, 1998. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Mai Thanh Minh bật mí: “Tôi thường thi đấu theo kinh nghiệm và thường dùng “vô chiêu để thắng hữu chiêu”. Điều này phù hợp với nhân vật Lệnh Hồ Xung trong “Tiếu ngạo giang hồ” nên người đời đặt cho anh biệt danh “Độc cô cửu kiếm”.

Một kỳ thủ khác cũng danh nổi như cồn chính là “Túy kỳ tiên” Trềnh A Sáng. Không hổ danh là đệ tử lưu linh, Trềnh A Sáng uống rượu chẳng thua gì Tiêu Phong. Hễ gặp chiến hữu là uống, có người mời là OK. Có một giải đấu vì cả nể bằng hữu mà “Túy kỳ tiên” uống say bí tỉ nên phong độ giảm sút, may nhờ nội lực thâm hậu mà anh dần lấy lại phong độ ở các ván sau và xuất sắc đoạt huy chương tại giải. Thành tích của Trềnh A Sáng cũng rất đáng nể với 4 lần vô địch quốc gia cùng tấm HCV Giải vô địch ĐNA 1996, HCĐ cá nhân Giải vô địch châu Á 2001. Trềnh A Sáng cũng là kỳ thủ đầu tiên của VN đạt chuẩn Đặc cấp quốc tế đại sư. Như các nhân vật chính của Kim Dung, Trềnh A Sáng xuất thân nghèo khổ với nghề bán giày dép. Nhưng ít ai ngờ “hài chảy” đã đạt đến “tầng thứ 9” của môn cờ tướng bằng sự đam mê của mình. Trong các kỳ đài ở TP.HCM, những ván đấu giữa “Độc cô cửu kiếm” Mai Thanh Minh và “Túy kỳ tiên” Trềnh A Sáng luôn thu hút đông đảo quần hùng và những ván đấu này thường được giang hồ bàn luận suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Các hội cờ người ở các ngày lễ, Tết do kỳ thủ này làm thống soái cũng luôn thu hút đông đảo người xem bởi những cách điều quân, khiển tướng kỳ diệu.

[b]Những lữ khách giang hồ[/b]

Tác phẩm võ hiệp thường xoay quanh các môn phái, bang hội, các gia đình thế gia vọng tộc với những tuyệt chiêu riêng thì trong làng cờ VN cũng có những gia đình nổi tiếng vì tuyệt kỹ chơi cờ. Nổi bật trong số đó là 4 anh em ruột mà người đời thường gọi là “Diệp gia tứ hổ”, gồm: Diệp Khai Nguyên, Diệp Khai Dương, Diệp Khai Hằng và Diệp Khai Hồng. Cả 4 đều là những cao thủ hàng đầu trong giới kỳ thủ. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện chỉ còn mỗi mình Đại hổ Quốc tế đại sư Diệp Khai Nguyên là vẫn còn bám trụ với cờ. Từng nổi tiếng châu lục với 2 ván cờ hòa trước đại danh thủ Hồ Vinh Hoa của Trung Quốc, Diệp Khai Nguyên cũng chính là sư phụ của 2 kỳ thủ nổi tiếng Ngô Lan Hương và Trương Lê Hoàng.

Một kỳ thủ tài hoa xuất chúng khi còn rất trẻ chính là kỳ thủ Trần Văn Ninh. Mới ở độ tuổi 18, Ninh đã làm dậy sóng giang hồ và làm điên đảo nhiều danh kỳ từ Nam chí Bắc trên bước đường hành tẩu. Giọng nói nhỏ nhẹ, tính cách thâm trầm, lại hùng cứ một vùng duyên hải miền Trung nên giang hồ phong cho anh biệt danh “Đông phương bất bại”. “Không giống ai”, lại là một hiện tượng khác của “Phong trần quái khách” Hoàng Đình Hồng. Với kỳ tài của mình, ông đã một mình chu du khắp chốn giang hồ, biết tất cả các tụ điểm, bang giao với hầu hết kỳ tài trong thiên hạ. Nhưng đi thi đấu cờ độ lại cứ thích đi một mình, nên biệt danh “Độc hành đại đạo” âu cũng xuất phát từ đó. Quốc tế đại sư Mong Nhi cũng nổi bật không kém khi được báo chí nước ngoài phong tặng là “Việt Nam hắc hiệp” khi ông xuất thần đánh bại Đặc cấp quốc tế đại sư của Hồng Kông Triệu Nhữ Quyền.

Trong giới nữ, VN cũng có lắm hảo thủ mà mỗi lần nhắc tên các danh kỳ nam cũng đôi phần nể trọng. Chuyên thách đấu cờ độ khắp hang cùng ngõ hẻm với các đấng mày râu là “Diệt tuyệt sư thái” Lê Thị Hương. Rất nhiều người vì xem thường nữ giới mà bị sư thái móc đến cháy túi. Thường sử dụng những chiêu thức giang hồ, nhưng các nước cờ của Hương lại biến hóa khôn lường khiến bao phen làm đối thủ ôm hận. Khi tiếng tăm của Hương đã bay xa khỏi khu vực Tân Định, Đa Kao thì Hương được “Độc hành đại đạo” Hoàng Đình Hồng giới thiệu cô về đầu quân cho CLB cờ quận 4 và cô nhanh chóng chiếm một suất chính thức của đội tuyển quốc gia. Sư thái Lê Thị Hương đã đem về cho VN 2 HCB, 2 HCĐ châu Á và trở thành nữ kỳ thủ đầu tiên của VN được phong Đặc cấp quốc tế đại sư.

Ngoài ra các tên tuổi như: “Bạch mi Ưng vương” Trương Á Minh, “Sát nhân vô ảnh” Trần Quốc Việt, “Khô Mộc Thiền sư” Dương Thanh Danh, “Tía Sam Long vương” Trần Thị Ngọc Thơ, “Thiết chưởng lão nhân” Trịnh Mỹ Linh, “Thiếu lâm Không Kiến thần tăng” Phạm Tấn Hòa… cũng đều được xem là những kỳ tài của VN với những tuyệt chiêu riêng biệt.

Chưa phân loại

Cờ người – nét độc đáo của ngày hội xuân

[img]xq11-0.jpg;right;Một pha trình diễn của cờ người võ thuật[/img][b]Cờ người và võ thuật[/b]

Trẩy hội mừng xuân, nếu có dịp dừng chân ở một đình làng nào đó ở các tỉnh phía Bắc, bạn sẽ được dịp chứng kiến những ván cờ người mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đây là một hội vui của cả làng, nên 32 quân cờ thường được tuyển chọn từ các nam thanh nữ tú là con cháu trong làng. Tiếng chiêng, tiếng trống khua liên hồi. Cờ xí, võng lọng bay phấp phới trong nắng xuân hồng, cùng với áo mão của “ba quân tướng sĩ” đã làm sống lại hình ảnh triều đình vua quan thời phong kiến. Các quân cờ người thường mặc áo rực rỡ có thêu biểu tượng quân cờ mình thủ vai ở trước ngực và sau áo để người xem dễ theo dõi diễn tiến ván đấu. Cứ mỗi nước đi, các quân cờ thường múa các điệu múa dân gian truyền thống, kèm các bài vè đặc trưng quen thuộc.

Khác với miền Bắc, cờ người ở miền Nam được lồng ghép võ thuật nên rất hấp dẫn. Lúc đầu, các quân cờ chỉ múa dăm chiêu võ thuật chiếu lệ như diễn tuồng. Đến năm 1987, cờ người miền Nam mới bắt đầu thăng hoa. Từ ý tưởng mong muốn các ván đấu thật sự cuốn hút, hai vị đứng đầu làng cờ TP.HCM là Quách Anh Tú và Lê Thiên Vị đưa ra đề nghị, 32 quân cờ biểu diễn phải là 32 võ sinh có đẳng cấp, giỏi võ thuật. Ý tưởng này được 2 HLV võ cổ truyền VN Lê Văn Vân (môn phái Bình Định Sa Long Cương) và Hồ Tường (môn phái Võ lâm Tân Khánh Bà Trà) cùng bắt tay dàn dựng và thực hiện. Trong buổi khai sinh cờ người võ thuật hôm đó, 32 quân cờ đều là những cao thủ có thâm niên hơn 8 năm khổ luyện. Những đòn thế được các cao thủ tung ra biểu diễn đã chinh phục người xem. Từ thành công ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào dịp Tết năm 1987, tiếng tăm đội cờ người của Lê Văn Vân và Hồ Tường đã bay xa. Lịch diễn của các đội cờ người môn phái Bình Định Sa Long Cương và môn phái Võ lâm Tân Khánh Bà Trà thường ken đặc trong 3 ngày Tết. Không chỉ biểu diễn ở TP.HCM, mà họ còn truyền bá các đội cờ người độc đáo này từ Nam chí Bắc trong các đợt lưu diễn. Điều không thể thiếu của hội cờ người võ thuật là sự sắc sảo của các nhà bình luận. Các nhân vật được công chúng ưa chuộng và có tiếng tăm trong lĩnh vực này là: “Trương Thúy Sơn” Quách Anh Tú, “Thiên hạ đệ nhất sát” Lê Thiên Vị, “Độc hành đại đạo” Hoàng Đình Hồng… Tuy nhiên, mặt hạn chế của cờ người võ thuật là chưa thể biểu diễn các “ván cờ sống” mà thường phải diễn theo các ván cờ hay được chuẩn bị sẵn. Nguyên nhân chủ yếu là các võ sĩ thường không đủ sức để có thể đánh nhiều trận liên tiếp.

[b]Số phận những “quân cờ”[/b]

Một trong những đội cờ người được yêu thích nhất phải kể đến đội cờ của võ sư Phan Văn Trung của võ đường Từ Thiện thuộc võ phái Võ lâm Tân Khánh Bà Trà. Sở dĩ đội cờ này được yêu chuộng vì có được các “quân cờ” giỏi võ và luôn trình diễn hết mình. Không phải chỉ múa quyền chiếu lệ mà các trận đấu của các “quân cờ” này thường kéo dài 3 đến 5 phút và luôn là những trận đấu rất thật. Mỗi lần xem hai quân xe Trần Cẩm Khoa và Trần Anh Kiệt đánh song đao, người hâm mộ cứ ngẩn cả người vì những đòn thế hai anh tung ra không thua gì tài tử Lý Liên Kiệt trong phim Hồng Kông. Khoa và Kiệt đánh rất bài bản vì hai anh chính là bạn tâm giao và cả hai đều đồng cấp bậc Hồng đai ngũ đẳng. Mỗi khi xung trận, Trần Cẩm Khoa như hóa thân vào quân cờ nên anh là người bị đổ máu nhiều nhất đội. Một lần ống xương cánh tay trật khớp xốc ra ngoài, và một lần trật khuỷu xương ống chân được xem là hai chấn thương nặng nhất trong đời “binh nghiệp” của Khoa. Trường hợp quân mã đen Phạm Thanh Tùng phải bỏ nghề bỏ nghiệp vì tai nạn trong trận đánh với tướng trắng Phạm Công Bảo Trường cũng là điều mà HLV Phan Văn Trung thường nhắc để cảnh báo đệ tử của mình. Hôm đó, Trường sử dụng binh khí song câu, trong khi Tùng nghênh chiến bằng roi dài. Ở cuối trận, do có phần đuối sức nên Tùng trả đón yếu ớt, không đủ sức đỡ nổi cú đánh nhắm vào huyệt tinh minh của Trường, mà chỉ dùng roi đẩy lệch xuống khiến song câu móc ngay vào mặt trúng huyệt thừa khấp. Còn trận đánh khiến khán giả phải ôm mặt bỏ chạy là trận chiến của hai quân pháo Anh Tuấn và Văn Hùng ở lễ hội khai trương đền Bến Dược, Củ Chi. Đã có sự chuẩn bị trước, Tuấn tung đòn “cọp cõng trâu” để nhấc bổng Hùng ném đầu cắm xuống đất. Nghe đánh phập một tiếng, nhiều thiếu nữ ôm mặt hét lớn. Hùng dù bị thương khá nặng, nhưng khi thấy Tuấn ào đến, nhanh nhẹn phản đòn “lôi công cước”, do không đề phòng Tuấn dính nguyên đòn dẫn đến chấn thương cột sống phải từ bỏ cuộc chơi. Bi kịch nhất là trường hợp của Phúc “mỡ”. Trong trận đánh Văn Hoàng ở Suối Tiên năm 1999, do bất cẩn, Phúc “mỡ” bị dính đòn “hoành phong cước” ngay giữa mặt. Máu chảy đầm đìa. Ngay khi Phúc té xuống, cô Phượng – vợ sắp cưới của Phúc ôm mặt khóc nức nở. Thế là ngày hôm sau, Phượng ra điều kiện sẽ trở thành vợ Phúc chỉ khi nào anh chịu bỏ nghề “làm quân làm tướng”. Sự hấp dẫn của cờ tướng thường là lúc bước vào tàn cuộc. Lúc này các trận chiến của các “quân cờ” cũng quyết liệt và dữ dội nhất. Người nhập vai tướng thua trận là người giỏi võ nhất. Bước vào đường cùng, vị tướng thường trổ hết các tuyệt chiêu của mình để phá vòng vây. Tả xung hữu đột, có khi phải đánh liên tiếp với 2, 3 đối thủ nên các trận chiến thường diễn ra rất hấp dẫn. Dĩ nhiên, mỗi khi tướng bước vào đường cùng thì hai quan văn (người đóng vai quân sĩ) đành phải nhào người ra thế mạng. Ngự lâm quân (quân tượng hay còn gọi là bồ), cũng được giao cho những người giỏi võ nhập vai.

Tuy cờ người võ thuật rất hấp dẫn, nhưng do môn thể thao này chỉ trình diễn ở nơi công cộng không thu lệ phí, nên các nhân vật chính – những người thủ vai quân và tướng trên bàn cờ không thể sống được với nghề. Một ván cờ biểu diễn suốt buổi sáng, nhưng đội cờ người thường chỉ được trả 1.000.000 đồng. Với số tiền này đem chia cho khoảng 55 người trong đoàn thì mỗi người chẳng được là bao. Chính vì vậy mà không ít người lo lắng về tương lai của cờ người võ thuật.

Chưa phân loại

Đàn ông chơi cờ giỏi hơn phụ nữ

[img]xq10-0.jpg;left;[/img]Tiến sĩ Robert Howard tại Đại học New South Wales cho rằng nghiên cứu của mình ủng hộ ý kiến rằng đàn ông có khả năng bẩm sinh để chiếu tướng chị em và giành chiến thắng các ván đấu.

Từ lâu đàn ông vẫn giữ ngôi thống trị trong thành tựu trí tuệ. Gần như tất cả những thiên tài được công nhận là nam giới, đàn ông cũng giành nhiều giải Nobel hơn phụ nữ. Có rất nhiều lý giải cho điều này. Trong đó có người cho rằng đàn ông có cơ hội giáo dục nhiều hơn và có nhiều hình mẫu để theo đuổi hơn. Nhưng người khác lại nhìn theo quan điểm tiến hoá mà cho rằng đàn ông sở hữu nhiều tính cách bẩm sinh có lợi thế, như tính cạnh tranh, hiếu thắng.

Xã hội đã thay đổi rất nhiều trong những thập kỷ gần đây, và Howard muốn biết liệu những thay đổi này có tác động tới lĩnh vực trí tuệ, cụ thể như môn cờ vua hay không. Howard so sánh kết quả thi đấu của 10, 50 và 100 kỳ thủ hàng đầu của nam và nữ. Ông nhận thấy cho dù xã hội đã đạt được sự công bằng trong 30 năm qua, vẫn có sự khác biệt lớn về giới tính, cụ thể là phụ nữ vẫn chưa vượt đàn ông trong cuộc so tài về trí tuệ.

Howard cho rằng kết quả nghiên cứu đã loại trừ lý giải về sự thiếu giáo dục ở phụ nữ. Thay vào đó sự khác biệt bẩm sinh của đàn ông và đàn bà trong quan điểm tiến hoá là nguyên nhân hợp lý hơn cả.

Chưa phân loại

Người Việt Nam nổi tiếng nhất làng cờ tướng thế giới

[img]xq9-0.jpg;right;Nguyễn Vũ Quân tại giải VĐTG 2005 (ảnh Claus)[/img]Sự xuất hiện và thành công của Nguyễn Vũ Quân thời gian gần đây đã tôn vinh một trường phái mới. Khi phong trào chơi cờ tướng trên mạng bắt đầu phát triển, kỳ thủ Hà Nội gồm Nguyễn Vũ Quân, Lại Việt Trường, Đào Cao Khoa… là những người tiên phong. Họ nhanh chóng tiếp cận với những trang web nổi tiếng của Trung Quốc để rồi dễ dàng so đọ tài năng với các kỳ thủ bạn. Trong giới kháo nhau: “Thằng Quân đánh hay nhờ khiêm tốn. Nó thường xuyên đổi nick trên mạng, chẳng ai biết nó là nick nào, so đọ cùng biết bao nhiêu cao thủ. Chỉ biết trong thời gian ngắn, nó lên quá nhanh…”.

Thành tích tốt của Quân ở giải thế giới năm nay cũng có phần lớn sự đầu tư, chăm sóc của ngành thể thao Hà Nội. Năm ngoái, Quân và các đồng đội được cử đi tập huấn dài hạn tại Quang Tô và Hà Bắc kỳ viện. Được gặp các cao thủ Trung Quốc, sức cờ của Quân được nâng lên rõ rệt. Nhưng quan trọng hơn, anh không còn bị “khớp” tâm lý trước những đối thủ lớn nữa. Ngoài ra, Nguyễn Vũ Quân đã âm thầm vào TP HCM ròng rã luyện công. Anh nương nhờ tại nhà người thân, đến các kỳ đài theo dõi, ghi chép cẩn thận các ván đánh, mời các cao thủ đọ sức cùng mình để tích luỹ kinh nghiệm.

Tấm HC đồng ở giải vô địch thế giới năm nay là một sự tưởng thưởng cho những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của Nguyễn Vũ Quân. Ba anh em Quân phải sống xa bố mẹ từ nhỏ, ở với bà nội. Trong bối cảnh ấy, Quân lớn lên như một ngọn cỏ và từng có cuộc sống khá phóng túng. Biệt danh Quân “nghiện” ra đời trong thời gian ấy bởi sự hoài nghi của dư luận.

Khi nổi danh trong làng cờ tướng Việt Nam, các kỳ thủ khác luôn nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngại. Điều ấy suýt nữa là rào cản ngăn Quân trong chuyến đi Pháp lần này và các thày dạy cờ ở Hà Nội phải đứng ra bảo lãnh cho anh. 10 ngày trước khi lên đường, HLV Trần Viết Bảo đã bắt Quân về với mình để giám sát. Quân cười và bảo: “Người ta không tin con đã đành, thày cũng không tin con nốt sao? Con hỏi thật, nếu đúng như vậy thì 10 ngày ở Pháp mà thiếu thuốc, liệu có thi đấu được không? Đây cũng sẽ là khoảng thời gian để con chứng minh những lời đồn sai về mình”.

Ngày đăng quang ngôi vô địch toàn quốc năm 2005, Quân từng nắm tay HLV Viết Bảo nói rằng: “Con cám ơn thày, cám ơn cờ tướng. Thày và cờ tướng đã giúp con nên người”. Ưu điểm của Quân là có thể ngồi lỳ nhiều ngày để nghiên cứu các thế cờ. Nó giúp anh xa dần với môi trường cũ, sống lành mạnh hơn. Cũng nhờ cờ tướng, Quân sống bớt bản năng hơn và hiểu lẽ đời hơn. Đấy là những gì mà Quân từng tâm sự với người bạn thân ở cùng đội cờ tướng Hà Nội trước khi lên đường sang Paris. Ngành thể thao đang dự định đưa tên anh vào danh sách VĐV nhận bằng khen của Chính phủ trong năm nay.

Tham khảo
Các ván cờ của Vũ Quân tại giải VĐCTTG Paris
Chưa phân loại

Chuyện về “Túy Kỳ Tiên” Trịnh A Sáng

[img]xq8-0.jpg;right;[/img]Trịnh A Sáng sinh năm 1962 (cầm tinh con cọp) tại Chợ Lớn trong một gia đình công nhân người Việt gốc Hoa. Cũng giống như nhiều kỳ thủ khác, A Sáng đến với cờ tướng từ sự tò mò. Anh kể lại: “Khoảng năm 16 – 17 tuổi, tôi ra quán trong xóm uống cà phê, thấy mấy người lớn tuổi đánh cờ, tôi cũng ngồi xem rồi tập chơi”…

Mãi đến năm 1990, A Sáng mới bắt đầu tham gia thi đấu. Trước tiên, anh đoạt hạng nhất giải Sùng Chính rồi chiếm huy chương vàng (HCV) giải vô địch toàn thành. Hai năm sau, anh góp mặt tại giải vô địch quốc gia và xếp hạng 4. Từ đó đến nay, tuy cũng có những lúc thăng trầm, nhưng anh đã 4 lần đoạt ngôi vô địch toàn quốc vào các năm 1996, 2000, 2001, 2002.

Trên đấu trường quốc tế, A Sáng cũng lưu lại nhiều chiến tích như: HCV Đông Nam Á tại Philippines năm 1996, hạng 10 cá nhân và hạng 4 đồng đội giải vô địch thế giới năm 1997 tại Hồng Công, hạng 6 cá nhân và hạng 4 đồng đội giải vô địch thế giới năm 1999 ở Thượng Hải, hạng 2 đồng đội giải vô địch châu Á năm 2000 tại Malaysia, hạng 4 cá nhân và hạng 3 đồng đội giải vô địch thế giới năm 2001 tại Ma Cao, hạng 2 đồng đội giải vô địch châu Á năm 2002 ở Malaysia…

Với những thành tích trên, Trịnh A Sáng đã được phong “Đặc cấp quốc tế Đại sư” (tương đương đại kiện tướng quốc tế ở môn cờ vua) năm 2000.

Nói về cuộc đời mình, A Sáng tâm sự: “Từ năm 1978 đến 1982, tôi đạp xe đi giao giày dép cho các bạn hàng ở chợ Trương Minh Giảng, Nhật Tảo, An Đông, Nguyễn Tri Phương, Ông Tạ, Tân Bình… Cũng vì mải mê chơi cờ tướng nên giao hàng chậm trễ và mất mối. Sau đó, tôi chuyển sang làm nghề tiện được vài tháng rồi nghỉ và chuyên chú luyện cờ”. Thông thường, mỗi ngày anh đều dành thời gian nghiên cứu tài liệu và tập luyện cùng người bạn thân là danh thủ Trương Á Minh.

Theo anh, muốn thành công trong thi đấu, kỳ thủ phải có bước chuẩn bị chu đáo: “Trước khi vào giải vài tháng, tôi thường nghiên cứu để gài đối thủ vào một thế trận nào đó. Chẳng hạn như thế trận Pháo đầu hoành xa do người Trung Quốc sáng tạo, tôi nghiên cứu và sửa chữa để thi đấu và đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, mỗi thế trận chỉ gây bất ngờ cho đối thủ tại giải đó mà thôi. Kết thúc giải phải bỏ thế trận đó vì đối phương thường tìm được cách hóa giải và tôi lại phải nghiên cứu, tìm tòi thế trận mới. Đặc biệt, khi thi đấu không bao giờ được phép chủ quan, xem thường đối thủ” – A Sáng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về biệt hiệu “Túy kỳ tiên” mà làng cờ thường gọi, Trịnh A Sáng vui vẻ nói: “Thật tình tôi chẳng biết uống rượu mà chỉ thỉnh thoảng uống bia với bạn bè. Thấy vậy, anh Lê Thiên Vị mới đặt biệt hiệu trên cho vui trong bài viết “Túy kỳ tiên danh chấn Đông Nam Á” đăng trên báo Thể Thao TP Hồ Chí Minh nhân dịp tôi chiếm huy chương vàng Đông Nam Á 1966”.

Theo huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng, danh thủ Trịnh A Sáng có lối chơi cẩn thận và công thủ toàn diện. Lúc bị tấn công, anh kiên trì chống đỡ rất dẻo dai còn khi nắm ưu thế thì rất hiếm khi anh bỏ lỡ thời cơ để giành chiến thắng. Sau khi thất bại tại giải vô địch toàn quốc năm 2004 (xếp hạng 16), A Sáng như chợt tỉnh và đã vươn lên vị trí á quân (thua Nguyễn Vũ Quân của Hà Nội trong trận đấu đối kháng thứ 2) ở giải vô địch cờ tướng hạng nhất toàn quốc năm 2005.

[b]Ghi chú của ban biên tập:[/b] Tên chính xác của kỳ thủ trong bài là Trềnh A Sáng

Chưa phân loại

Kết thúc giải vô địch cờ Tướng thế giới lần thứ 9 – Việt Nam giành 1HCB, 1HCĐ

Các vòng đấu cuối cùng của giải đã đem lại những kết quả bất ngờ ở cả hai bảng nam và nữ. Luôn dẫn đầu ở những vòng đấu đầu nhưng lại ngã ngựa trên chặng đường cuối, kỳ thủ Nguyễn Vũ Quân đành ngậm ngùi nhìn ngôi trạng nguyên lẫn bảng nhãn về tay kỳ thủ Trung Quốc, Macao để nhận ngôi thám hoa.

Tấm HCV đã dần tuột khỏi tay Nguyễn Vũ Quân từ ván thứ 9 khi gặp Lu Qin (Trung Quốc), ứng cử viên của ngôi vô địch. Với bản lĩnh thi đấu hết sức lão luyện, tâm lý vững vàng trong mọi hoàn cảnh và cả lợi thế được đi trước, Lu Qin đã đưa Vũ Quân vào một “bát quái trận đồ” của những quân cờ. Tuy chống trả hết sức quyết liệt nhưng Vũ Quân đã không đảo ngược được tình thế. Trong khi đó, Trềnh A Sáng thắng Luan Minhthao, có thêm 1 điểm. Bước sang ván thứ 10, hai kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Vũ Quân, Trềnh A Sáng gặp nhau. Và một ván hòa chiến lược đã diễn ra khi ở bàn bên, đối thủ chính của Vũ Quân là Lu Qin lẫn Lei Kam Fun (Macao) đều giành được chiến thắng.

Do ở thế thượng phong, Lu Qin nhẹ nhàng thủ hòa Lee Michael ở ván 11 để làm tròn số điểm của mình tại giải (9 điểm), đăng quang ngôi vô địch. Tương tự, Lei Kam Fun cũng có thêm 0,5 điểm sau trận hòa Chiu Yukuen và giành HCB với 8,5 điểm. Vì vậy, dẫu Vũ Quân có cố gắng đánh bại Lu George trong ván cuối cùng này thì vị trí của Quân tại bảng xếp hạng chung cuộc cũng không thể cải thiện. Với tổng số điểm là 8 sau 11 ván, Nguyễn Vũ Quân nhận HCĐ. Tuy không có cơ giành huy chương cá nhân nhưng lão tướng Trềnh A Sáng vẫn cặm cụi thi đấu để giành thêm 0,5 điểm ở ván 11, xếp hạng 7 cá nhân nam. Với tổng số điểm của Vũ Quân và Trềnh A Sáng, đội tuyển Việt Nam đã về đích thứ nhì sau Trung Quốc ở giải đồng đội nam. Đây là kết quả hợp lý, phản ánh đúng trình độ chuyên môn lẫn tương quan lực lượng của Trung Quốc, Việt Nam.

Do hai đội Trung – Việt quá mạnh, BTC còn tổ chức thêm một giải đấu không có mặt kỳ thủ hai đội và giải nhất thuộc về Kon Island (Hồng Công). Tại bảng nữ, liên tiếp thi đấu không thành công ở các ván cuối, kỳ thủ Ngô Lan Hương chỉ xếp hạng 5 chung cuộc.

Giải vô địch thế giới năm nay kết thúc tại Paris, Pháp, đồng thời cũng khép lại một năm thi đấu quốc tế của cờ Tướng Việt Nam. Với thành tích 1 HCB – 1 HCĐ, cờ Tướng Việt Nam tiếp tục đặt thêm nhiều hy vọng cho mùa thi đấu mới vào năm 2006.

Chưa phân loại

Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Vũ Quân

[img]xq6-0.jpg;right;Nguyễn Vũ Quân (phải) tại giải vô địch cờ tướng thế giới 2005.[/img]Khi phong trào chơi cờ tướng trên mạng bắt đầu phát triển, kỳ thủ Hà Nội gồm Nguyễn Vũ Quân, Lại Việt Trường, Đào Cao Khoa… là những người tiên phong. Họ nhanh chóng tiếp cận với những trang web nổi tiếng của Trung Quốc để rồi dễ dàng so đọ tài năng với các kỳ thủ bạn. Trong giới kháo nhau: ”Thằng Quân đánh hay nhờ khiêm tốn. Nó thường xuyên đổi nick trên mạng, chẳng ai biết nó là nick nào, so đọ cùng biết bao nhiêu cao thủ. Chỉ biết trong thời gian ngắn, nó lên quá nhanh…”.

Thành tích tốt của Quân ở giải thế giới năm nay cũng có phần lớn sự đầu tư, chăm sóc của ngành thể thao Hà Nội.

Năm ngoái, Quân và các đồng đội được cử đi tập huấn dài hạn tại Quang Tô và Hà Bắc kỳ viện. Được gặp các cao thủ Trung Quốc, sức cờ của Quân được nâng lên rõ rệt. Nhưng quan trọng hơn, anh không còn bị ”khớp” tâm lý trước những đối thủ lớn nữa. Ngoài ra, Nguyễn Vũ Quân đã âm thầm vào TP HCM ròng rã luyện công. Anh nương nhờ tại nhà người thân, đến các kỳ đài theo dõi, ghi chép cẩn thận các ván đánh, mời các cao thủ đọ sức cùng mình để tích luỹ kinh nghiệm.

Tấm HC đồng ở giải vô địch thế giới năm nay là một sự tưởng thưởng cho những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của Nguyễn Vũ Quân. Ba anh em Quân phải sống xa bố mẹ từ nhỏ, ở với bà nội. Trong bối cảnh ấy, Quân lớn lên như một ngọn cỏ và từng có cuộc sống khá phóng túng. Biệt danh Quân ”nghiện” ra đời trong thời gian ấy bởi sự hoài nghi của dư luận.

Khi nổi danh trong làng cờ tướng Việt Nam, các kỳ thủ khác luôn nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngại. Điều ấy suýt nữa là rào cản ngăn Quân trong chuyến đi Pháp lần này và các thày dạy cờ ở Hà Nội phải đứng ra bảo lãnh cho anh. 10 ngày trước khi lên đường, HLV Trần Viết Bảo đã bắt Quân về với mình để giám sát. Quân cười và bảo: ”Người ta không tin con đã đành, thày cũng không tin con nốt sao? Con hỏi thật, nếu đúng như vậy thì 10 ngày ở Pháp mà thiếu thuốc, liệu có thi đấu được không? Đây cũng sẽ là khoảng thời gian để con chứng minh những lời đồn sai về mình”.

Ngày đăng quang ngôi vô địch toàn quốc năm 2005, Quân từng nắm tay HLV Viết Bảo nói rằng: ”Con cám ơn thày, cám ơn cờ tướng. Thày và cờ tướng đã giúp con nên người”.

Ưu điểm của Quân là có thể ngồi lỳ nhiều ngày để nghiên cứu các thế cờ. Nó giúp anh xa dần với môi trường cũ, sống lành mạnh hơn. Cũng nhờ cờ tướng, Quân sống bớt bản năng hơn và hiểu lẽ đời hơn. Đấy là những gì mà Quân từng tâm sự với người bạn thân ở cùng đội cờ tướng Hà Nội trước khi lên đường sang Paris.

Ngành thể thao đang dự định đưa tên anh vào danh sách VĐV nhận bằng khen của Chính phủ trong năm nay.

Tham khảo
Các ván cờ của Vũ Quân tại giải VĐCTTG Paris
Chưa phân loại

Chung kết cờ người giải tứ hùng Festival Huế 2004

[img maxheight=200 maxwidth=200]xq5-0.jpg;right;Xe đỏ hạ pháo xanh[/img]
Tuy nhiên theo luật chơi, do Tâm là người cầm quân đi trước nên đã bị xử thua. Như vậy “Sát thủ vô ảnh” Châu Việt Hải sẽ gặp “Thiết cước tượng quyền” Trần Quốc Vân trong trận chung kết lúc 17g ngày 19-6.

Được biết bốn VĐV tranh giải tứ hùng lần này – do Trung tâm TDTT TP Huế tổ chức – đều là các VĐV đoạt giải cao nhất của TP Huế 2003 . Có 36 võ sinh (4 là phục vụ) của môn phái Thiếu lâm Vạn An hoá trang thành những quân cờ.

[img]xq5-1.jpg;center;Mã đỏ xuất chuồng[/img] [img]xq5-2.jpg;center;Tướng, Sĩ của Châu Việt Hải[/img]
Chưa phân loại

Các biệt danh trong làng cờ

[img maxheight=200 maxwidth=200]xq4-0.jpg;right;Hai kỳ thủ “Bạch mi ưng vương” Trương Á Minh (trái) và “Túy kỳ tiên” Trềnh A Sáng nhận cúp lưu niệm từ ban tổ chức Sports Gala 2005[/img]Tuy nhiên, chiếm số lượng áp đảo nhất vẫn là ở môn cờ tướng khi chỉ cần… xuất hiện trên đấu trường là đã có biệt danh.

[b]Mộc Thanh Cốc” của Võ Đang thất hiệp[/b]

Trong nhóm bảy anh hào của “Võ Đang thất hiệp” tại Sài Gòn trước năm 1975, tuy là em út nhưng thất đệ “Mộc Thanh Cốc” – Lê Thiên Vị (L.T.V.) nhờ có ưu thế hoạt bát và “nội công” thâm hậu nên rất được dân làng cờ nể trọng.

So với đàn anh đại ca Tống Viễn Kiều – nhà giáo Lê Văn Đặng hay nhị ca Nguyễn Hữu Quang, tam ca Nguyễn Minh Nhật, tứ ca Châu Diễm Diệu, lão ngũ Quách Anh Tú và lục huynh Tô Hòa Dương, L.T.V. thành công hơn cả về nghiệp cờ tướng khi hiện là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Cờ tướng châu Á, HLV trưởng đội tuyển cờ tướng VN.

Tuy nhiên, cũng như nhiều “hiệp khách” cờ tướng lúc bấy giờ, thời trai trẻ của L.T.V. cũng không thể tránh khỏi chuyện cơm áo gạo tiền. Được xem là thất đệ của Võ Đang chính phái với bảng thành tích: vô địch Sài Gòn năm 1970, đạt đẳng cấp quốc tế đại sư tại giải vô địch thế giới lần 4-1995 với tấm HCB Phi Hoa Duệ; ấy vậy mà đôi khi vì hết tiền, L.T.V. đã phải “xé rào” kiếm tiền ở các bàn cờ độ.

[img]xq4-1.jpg;right;Đông đảo bạn trẻ theo dõi đấu cờ và chiêm ngưỡng “Độc cô cửu kiếm”[/img]Với nội công thâm hậu được tôi luyện tại môi trường chính phái của Võ Đang thất hiệp, nhờ vậy mà khi “xuống núi” tìm kế sinh nhai, L.T.V. có thành tích bất khả chiến bại với trăm trận trăm thắng.

Lúc đó, khi gặp ông người ta thường hỏi hôm nay thắng được bao nhiêu, chứ ít ai hỏi thắng thua thế nào. Vì thường xuyên triệt hạ đối thủ bằng các chiêu độc nên L.T.V. còn có biệt danh khác là “Thiên hạ đệ nhất sát”. Cùng với nhị sát Trần Quới và tam sát Lê Nhị Trí, bộ ba này được xem là “giang hồ tam ác” ở các bàn cờ độ lúc bấy giờ.

Những ngày lui về “ẩn dật”, L.T.V. bắt đầu nghĩ đến chuyện phải làm một cái gì đó cho môn thể thao đã làm nên tên tuổi của mình và ông đã làm HLV cho đội tuyển TP.HCM. Theo ông, biệt danh là một trong những cách dễ đi vào lòng người nhất bởi nó giúp dân mê cờ dễ nhớ và chỉ cần nghe qua là nhớ liền đến sở trường, sở đoản quái chiêu, tuyệt kỹ… của từng thần tượng của mình!

Và bằng kinh nghiệm tích lũy được của những ngày hành hiệp giang hồ cộng với cặp mắt tinh tường của mình, nên các biệt danh mà tiền bối L.T.V. đặt đều được dân làng cờ chấp nhận.

[b]1.001 biệt danh trong làng cờ![/b]

[img]xq4-2.jpg;right;Lê Thiên Vị (trái) nhận kỷ niệm chương do Ban biên tập báo Tuổi Trẻ trao tặng tại Sports Gala 200[/img]Có thể nói nếu nhà văn Kim Dung đã có công xây dựng các nhân vật trong tiểu thuyết của mình đến với đông đảo công chúng, thì ở góc độ nào đó L.T.V. đã làm cho các nhân vật của Kim Dung gần gũi hơn, đặc biệt là với người mê cờ tại VN.

Những biệt danh mà L.T.V. đặt cho các kỳ thủ trong làng cờ tướng không chỉ là tên gọi cho vui mà đã phản ánh một phần ngoại hình, tính cách của nhân vật. Chẳng hạn như quốc tế đại sư Trềnh A Sáng được đặt cho tên gọi “Túy kỳ tiên” bởi anh uống rượu chẳng thua gì nhân vật Tiêu Phong trong Thiên long bát bộ – Lục mạch thần kiếm.

Dân làng cờ có truyền nhau một câu chuyện vui là tại một giải đấu, vì cả nể bằng hữu mà “Túy kỳ tiên” uống say bí tỉ đến nỗi ban tổ chức không cho vào bàn thi đấu! Tuy nhiên, đây cũng là một kỳ thủ đặc biệt bởi khi tửu vào càng nhiều thì anh chơi cờ càng hay! Cùng đẳng cấp với Trềnh A Sáng còn có “Độc cô cửu kiếm” Mai Thanh Minh, bởi anh này có tuyệt kỹ là dùng chiêu độc “vô chiêu thắng hữu chiêu” giống Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ.

Còn nhớ vào đầu những năm 2000, làng cờ VN xuất hiện bốn anh em của gia đình họ Diệp: Khai Nguyên, Khai Dương, Khai Hằng và Khai Hồng thi đấu khá ấn tượng, liền sau đó xuất hiện biệt danh “Diệp gia tứ hổ”! Tương tự, trong giới nữ, VN cũng có lắm hảo thủ mà mỗi khi nghe đến tên cánh mày râu cũng rùng mình, và dĩ nhiên L.T.V. cũng tìm cho họ một biệt danh thật xứng đáng!

Nổi bật trong số đó là quốc tế đại sư Lê Thị Hương với biệt danh “Diệt tuyệt Sư Thái”! Cũng như chưởng môn phái Nga Mi trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Lê Thị Hương rất thích đi “giang hồ”… gài độ! Và mỗi lần Lê Thị Hương xuất chiêu được ví như Diệt tuyệt Sư Thái rút Ỷ Thiên kiếm khiến không biết bao phen làm đối thủ ôm hận.

Có thể nói trong làng cờ tướng, mỗi biệt danh là một tính cách, mỗi tên gọi là một giai thoại. Một ngày nào đó nếu tình cờ nghe được những tên gọi mang đậm màu sắc kiếm hiệp như “Đông phương bất bại” Trần Văn Minh, “Bạch mi ưng vương” Trương Á Minh, “Sát nhân vô ảnh” Trần Quốc Việt, “Khô Mộc thiền sư” Dương Thanh Danh, “Tía Sam long vương” Trần Thị Ngọc Thơ, “Thiết chưởng lão nhân” Trịnh Mỹ Linh, “Thiếu Lâm Không Kiến thần tăng” Phạm Tấn Hòa, “Phong trần quái khách” Hoàng Đình Hồng…, dù chưa phải là tín đồ của cờ tướng chắc bạn cũng vui vui.

Chưa phân loại

Không quân tấn công mà đánh thắng

[fen]rh1aka1hr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/9/9/9/2EAKAE2 w - - - 1;right;Bên Xanh Xe Pháo Mã Tốt còn đủ. Bên Đỏ không còn lấy một quân Tốt. Có thể sắp lại các quân trên để Đỏ thắng không?[/fen]Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, có một tích rằng Khổng Minh dùng kế “Thành không” (hay “Không thành kế”), chơi đàn trên cổng thành với vài người hầu, cửa mở toang, không hề có quân mà vẫn làm cho quân Tào Tháo hoảng sợ chạy toán loạn. Dù không có lấy một người lính, Khổng Minh vẫn bảo vệ được thành, đẩy lui được quân địch.

Bài đố vui đặt ra là liệu chúng ta có thể dựng lại tích đó trên bàn cờ được không? Hình bàn cờ bên cho thấy một sự chênh lệnh lực lượng đáng sợ. Bên Xanh còn đầy đủ toàn bộ Xe Pháo Mã Tốt Sĩ. Chỉ thiếu cặp Tượng. Tổng cộng đến 14 quân. Ngược lại, bên Đỏ chỉ còn bộ Sĩ Tượng giữ nhà, không còn lấy một quân Tốt để vượt sông (không còn quân tấn công). Trong điều kiện bình thường, tướng Xanh có thể nhởn nhơ rong chơi mà không sợ Đỏ đánh vào cung cấm – tệ lắm là hòa chứ không thể thua được.

Một tác giả người Trung Quốc đã xếp đặt được thế cờ này như hình dưới. Mời các bạn thưởng thức.[fen]3aka3/4h4/9/6p2/9/2E6/9/3A4E/ppphK4/rcrpcA3 w - - - 1;center;Dù không còn lấy một quân tấn công, bên Đỏ vẫn thắng (đi trước hay sau đều được)[/fen]

[b]Còn thế cờ nào nữa không?[/b]
Điểm mấu chốt của thế cờ là Đỏ thắng nhờ bên Xanh hết nước đi. Hết nước đi trong khi nó còn nhiều quân thì thật không dễ. Muốn vậy phải làm sao các quân Xanh cản trở và khóa lẫn nhau không nhúc nhích được. Bình thường Tướng Xanh có thể tự do đi lại trong cung. Muốn nó hết nước đi phải nhốt nó lại bằng chính các quân của nó rồi khóa chặt chúng lại – nhờ luật hai Tướng không được thấy mặt nhau. Ở đây bộ khóa là hai Sĩ một Mã – cái khóa cơ bản như bàn cờ dưới.

[fen]3aka3/4h4/9/9/9/9/9/9/9/4K4 w - - - 1;center;Khóa cơ bản[/fen]

Một khi đã có khóa này rồi, chúng ta có thể thêm các quân Xanh khác sao cho chúng không thể hoạt động được hoặc sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Ví dụ dưới đây là hai trong các thế đó.

[fen]3aka3/4h4/9/9/9/9/9/9/4K4/4h4 w - - - 1;center;Đỏ đi trước thắng[/fen] [fen]3aka3/4h4/9/6p2/2p6/6E2/9/E2Kh4/9/3AcA3 w - - - 1;center;Đỏ đi trước thắng[/fen]

Khi đã có thêm thế mới, bạn có thể dễ dàng chế biến tiếp để có thêm hàng loạt thế “nhái”. Đơn giản nhất là hoán đổi một số quân cờ trong thế cờ trên là ta đã có thế mới.
[fen]3aka3/4h4/9/6p2/9/2E6/9/3A4E/pppcK4/rcrphA3 w - - - 1;center;Thế mới nhờ hoán đổi Pháo và Mã[/fen]

[html]

Bạn đọc ưa thích cờ thế hay các ván cờ thú vị nên xem thêm:

Tham
khảo

[/html]